6.
Tốt nghiệp mấy năm rồi thì còn họp hành gì nữa?
Sunoo đã nghĩ như vậy khi nhận được tin nhắn từ bạn cũ trong lớp vẽ. Đây là lớp vẽ chứ có phải lớp học chính thức đâu, Sunoo cần một ngày nghỉ trọn vẹn vì đây là ngày hiếm hoi mà vừa là cuối tuần, vừa không có ca làm ở nhà hàng vào buổi tối.
Nhưng tin thầy giáo đã về nước sao nhiều năm tu nghiệp ở châu Âu làm Sunoo thay đổi suy nghĩ.
Sunoo kính trọng và quý thầy rất nhiều, một phần nhờ thầy mà Sunoo đã yêu mỹ thuật hơn, kiên quyết theo đuổi con đường này cho dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa. Vài năm qua em chỉ có thể gửi tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ, giờ nhận tin thầy về, Sunoo không thể không gặp thầy được.
"Có mời cả anh Heeseung nữa, cậu có ngại không?"
Sunoo đọc tin nhắn mà cười khẩy, ngại ngùng gì, cả lớp chắc sẽ bất ngờ lắm nếu biết đến chuyện bây giờ Sunoo còn đang làm việc cho Heeseung, bước vào nhà Heeseung và ở đó cả ngày.
Sunoo sửa soạn, vết bị đấm trên khoé môi đã phai dần đủ để biến mất dưới lớp kem che khuyết điểm. Xong xuôi thì em bắt chuyến bus đến ga tàu điện ngầm, em muốn đến đó sớm để đón thầy chứ không phải đợi mọi người đến hết rồi ở đó chờ đợi mỗi mình. Thầy về nước chỉ trong thời gian ngắn mà còn có nhiều lịch trình, cả lớp chỉ có thể gặp thầy được hai tiếng ở một quán cà phê.
Lạ thay, Heeseung có mặt trước khi em đến và ngồi ngay ngắn ở cái bàn được đặt sẵn. Sunoo nhận ra Heeseung cho dù chỉ vừa mới đứng ở ngoài cửa, vẫn chưa có ai đến cả, nếu bây giờ em đến đó thì không biết sẽ ngồi ở đâu. Ngồi bên cạnh thì không được, ngồi đối diện thì kỳ cục, mà ngồi xa quá thì chẳng biết những người đến sau sẽ nghĩ gì.
Sunoo quyết định ở ngoài đợi thêm một lúc nữa, cho đến khi có vài người đến ngồi vào bàn trước thì mới đến lượt em.
Cái bàn hình chữ nhật, Heeseung ngồi ngoài cùng, kế bên và đối diện đã có người ngồi, Sunoo khoan thai bưng ly nước đến ngồi bên cạnh người ngồi đối diện với Heeseung.
Chủ đề của buổi họp mặt xoay quanh kỷ niệm cũ khi còn ở lớp. Thời gian đó đúng là vui thật, mấy cô cậu học trò tài năng yêu hội hoạ, ai cũng mang trong mình một ước mơ trở thành hoạ sĩ, hồn nhiên theo đuổi đam mê của mình. Tất cả đều được một tay thầy giáo chỉ dẫn, có cả những lần bối rối về định hướng thì thấy đều là người sát cánh khuyên bảo.
Heeseung giống em, kỷ niệm đẹp nhất ở trong lớp có khi lại là lúc ngồi bên cạnh nhau và sau đó không để ý đến gì ngoài việc đó nữa, rồi cho đến khi em quen người khác thì ngoài người thầy và kiến thức đáng quý ra thì lớp vẽ cũng không đọng lại gì sâu sắc trong lòng mỗi người.
Thầy kể nhiều chuyện lắm, nhất là những gì thầy đã học được, đã trải nghiệm khi ở bên trời Âu, kể cho mấy đứa học trò cũ mọi thứ về thứ mà chúng say mê.
Heeseung là người duy nhất rẽ sang một hướng khác chứ không phải hội hoạ, cả buổi anh chỉ cười và đôi khi chêm lại vài câu. Anh cũng là người ra nước ngoài du học, Sunoo thình lình thầm tự hỏi ở bên đó anh đã thấy được gì, anh sống như thế nào, Heeseung có nhiều thứ để chia sẻ không.
Sunoo đôi khi có cảm giác về một ánh mắt cứ hướng về phía em một cách lén lút, khi em giả vờ nhìn sang thì điểm rơi của đôi mắt đó đã chạm nơi khác từ lúc nào. Còn ai ngoài đôi mắt nai của người ngồi xéo Sunoo ở hướng hai giờ, quen thuộc làm sao vì lúc trước anh cũng đã từng nhìn trộm em rất nhiều lần như thế.
Những người khác đều biết em và Heeseung đã từng yêu nhau, trên màn hình điện thoại của em có tin nhắn mách lẻo từ người bạn rằng họ thấy hình như Heeseung đang nhìn trộm em suốt, Sunoo chỉ biết trả lời lại "Chắc là trùng hợp thôi."
Mọi người sau đó dần ra về khi thầy giáo cáo từ đi trước. Sunoo chưa muốn về, cái nắng giữa ban trưa làm Sunoo ngại đi bộ ra ga tàu rồi lại đi bộ từ trạm bus về nhà, không hiểu sao Heeseung cũng còn ở lại. Hai người chăm chăm vào cái điện thoại trước mặt mình, nếu thời buổi bây giờ không hiện đại đến vậy thì biết đâu đã có cuộc trò chuyện vu vơ chứ không thể để sự gượng gạo xâm lấn hết cả cái bàn này.
Căn nhà của Heeseung và bức tranh trên tường là lý do để em có thể giao tiếp với Heeseung bình thường, có vẻ như nếu không có nó thì hai đứa quả thật chỉ là người lạ từng quen. Tình cũ là một cái gì đó khó nói đối với Sunoo, một thời gian đậm sâu thân mật và hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, vậy mà trong phút chốc tất cả chỉ là một thoáng vụt qua.
Hơn thế nữa là Heeseung làm gì đã xem em như một người yêu cũ.
"Tôi mời em ăn trưa được không?"
Âu cũng là chuyện thường tình, Heeseung không thể tỏ ra lạnh lùng với em khi đang hợp tác trong chuyện công việc được.
Heeseung đưa Sunoo đến một nhà hàng gần đó, cả quãng đường hai người không nói với nhau thêm gì sau khi Heeseung hỏi em có muốn đặc biệt ăn một cái gì đó không. Tiếng còi xe ngoài đường đã bị chặn bởi cửa kính và không gian bên trong không có âm thanh nào ngoài tiếng xi nhan khi Heeseung rẽ xe qua một góc phố.
Ít nhất là còn mùi hương, mùi nước hoa của Heeseung không đậm đến thế nhưng trên xe thì lại có hương của gỗ tuyết tùng. Sunoo không giỏi đoán mùi nước hoa lắm, đối với em thơm thì là thơm, có thể là thơm tươi mát, có thể là thơm ngọt ngào, như thế nào cũng được, em nhận ra vì em đã từng mua xịt phòng có mùi đó vào nhiều năm trước khi đón Heeseung sang nhà chơi.
Heeseung thích hương gỗ tuyết tùng.
"Em có thể chọn bất kỳ món nào em thích." Heeseung đẩy thực đơn lại phía em, mở sẵn trang đầu tiên.
"Anh gọi món giúp em, em đi vệ sinh một chút." Nói rồi Sunoo đứng dậy và rời khỏi đó.
Bình tĩnh đi Sunoo, chỉ là một bữa ăn thôi mà.
Chuyện vào nhà của Heeseung, làm việc cho Heeseung còn không làm Sunoo thấy kỳ quặc bằng việc một ngày lại được ngồi ăn trưa với người yêu cũ, tương tác gần hơn những gì mà Sunoo đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước. Em chưa từng trông mong điều gì từ anh, em vẫn nghĩ Heeseung vẫn còn hận em lắm, Heeseung chỉ không nói ra mà thôi.
Làm bạn còn khó, tốt nhất chỉ nên là hai người quen biết.
Quay trở lại bàn không lâu thì thức ăn đã được dọn lên sẵn. Heeseung gọi hai ly vang trắng để khai vị và thêm một ly nước ép cho Sunoo.
"Anh không uống nước gì khác ạ?"
"Không, tôi chỉ uống vang trắng để khai vị."
Là do em suy nghĩ nhiều hay Heeseung còn nhớ em không thích vị rượu một chút nào, kể cả vang trắng để khai vị đi chăng nữa thì cảm giác có cồn ở đầu lưỡi cũng làm em không ưa, bởi nên mới có sẵn một ly nước ép.
Em đã suy nghĩ nhiều thật rồi, em chưa từng ăn ở đây nhưng đã ăn những món này ở nơi khác, đồ ăn rất ngon, và giống nhau ở một điểm mà em không nghĩ là trùng hợp được.
"Ồ, em tưởng món này sẽ có hành tây trong đó chứ?" Sunoo nếm một miếng, em không kén chọn tới mức như vậy mà.
"Chắc do nhà hàng quên bỏ vào thôi."
Quên kiểu gì mà ba món chắc chắn trong thành phần sẽ có hành tây bây giờ đặt trên bàn lại không có lấy một sợi hành nào.
Sunoo không thích ăn hành tây, từ trước đến giờ ăn món gì mà có nó em sẽ đều dặn trước là đừng cho vào.
Không khí sẽ sượng chết nếu Sunoo hỏi rằng anh còn nhớ chuyện em không thích hành tây để yêu cầu không bỏ vào hay sao, thế nên em im lặng, dù sao thì em có thể ăn một cách ngon miệng và không cần phải thấy miễn cưỡng vì có hành tây trong đồ ăn nữa.
"Lúc nãy khi gặp thầy, thầy đã kể lại nhiều chuyện khi còn ở châu Âu..." Em nói chậm rãi sau khi nuốt hết thức ăn. Cái anh kỳ lạ, mời người ta đi ăn mà không nói câu nào. "Ừm... anh cũng từng đi du học, ở bên Mỹ anh thấy như thế nào?"
"Chi phí đắt đỏ, đồ ăn thì không ngon như ở Hàn Quốc, đặt lịch hẹn cái gì cũng lâu, còn phải thuê người cắt cỏ thường xuyên nếu không sẽ bị phạt..."
Sunoo cứng cả họng, anh nhìn đời bằng cặp mắt hình viên đạn à?
"Nhưng cảnh đẹp, con người xung quanh chỗ tôi thì thân thiện, các dịch vụ cũng tốt, có nhiều thứ để thăm thú và học hỏi. Em muốn nghe tôi nói về chủ đề nào?"
"Em đã nghĩ anh sẽ kể về những thứ như thầy kể, bảo tàng mỹ thuật chẳng hạn."
Heeseung nhìn em, ánh mắt như phớt qua gò má em rồi lại hướng xuống bàn, nhếch nhẹ khoé môi nhưng nụ cười không phải vui vẻ.
"Tiếc là tôi đã không đến bất kỳ một cái viện bảo tàng hay triển lãm nghệ thuật nào cả."
Heeseung đã yêu em đến mức nhắc đến thứ gì liên quan đến tranh ảnh cũng làm Heeseung thấy nặng lòng, ngày em nói em không yêu Heeseung thì tình yêu với hội hoạ cũng ngỏ lời chia tay, một cách khô khan, dứt khoát.
Sunoo ngay lập tức đổi chủ đề, đa phần hỏi anh về chuyện anh muốn bức vẽ trên tường sẽ ra sao, hỏi anh về công việc hàng ngày. Heeseung cũng không để anh trở thành người chỉ biết đáp lại, hỏi em về chuyện làm phục vụ ở nhà hàng có vất vả không, em có định sẽ làm gì khác không.
Cuộc nói chuyện nặng nề tính xã giao khi đôi bên không rõ giới hạn mình có thể chạm đến là gì. Em không muốn chỉ biết một vài thông tin đơn giản như thế, mà em cũng chẳng rõ hỏi sâu xa thêm có làm mọi thứ trở nên gượng gạo không khi thanh quản như bị chặn lại. Can đảm của em để mang lại sự dễ chịu lúc trước đã biến đâu mất rồi.
Ăn xong Heeseung chủ động đưa em về, chẳng khác gì bánh răng trong máy móc tự động ăn khớp vào nhau, con đường về tưởng đã quen thuộc từ lâu lắm.
"Anh chưa hỏi em địa chỉ nhà mà?" Sunoo hỏi khi xe đã chạy được năm phút.
Một quãng vài giây mà dài như vài thế kỷ, Heeseung vờ như không để ý.
"À, tôi cứ đinh ninh là em vẫn còn ở nhà cũ." Heeseung ngượng ngùng mở bản đồ trên màn hình cảm ứng của chiếc xe. "Em đổi chỗ ở rồi à?"
"Số 24 đường XX." Sunoo nhập địa chỉ lên màn hình giúp Heeseung. "Dù sao thì xe cũng đang đi đúng hướng, may thật."
Lạ nhỉ, nhà cũ của em hoàn toàn ngược hướng với cung đường mà chiếc xe đang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro