mến chào em, mùa hè và thiện vũ.


thiện vũ đến với mùa hè, trong cái nắng chói chang của nghệ an và sắc đỏ rực rỡ của những đóa sử quân tử. em ngồi trên cái chõng tre, đắm chìm trong những trang sách "hạ đỏ" của nguyễn nhật ánh. mùi sách cũ, nhưng thơm, và em ôm cuốn sách vào lòng như ôm lấy một mơ ước bé nhỏ của riêng em, rằng sau này, em sẽ viết sách, viết về em, về những điều em yêu, viết về anh.

hi thừa ở lại cùng mùa hè, đợi em đến trong cái nắng dịu dàng của hạ long, tiếng sóng vỗ rì rào, nhẹ bỗng, nhưng lòng anh nặng trịch như chứa đựng cả tấn nỗi niềm mà anh không thể nào nói ra. nỗi niềm phiền muộn ám lấy tâm hồn anh, cái nỗi nhớ da diết và những suy nghĩ về em cứ kéo đến, để anh ôm lấy hết vào lòng mình, nhớ về em.

ngày nghệ an vừa dứt những đợt gió rét run người để chào đón màu nắng vàng đến cùng tháng ba và những bông sử quân tử nở rộ trên hàng rào trước nhà, hi thừa đã tới, anh đi không đem theo thứ gì, vậy mà lúc về anh ôm cả một mớ "tương tư" trong tim mình.

thiện vũ chỉ loanh quanh trong khoảng sân nhỏ nhà em, với mấy quyển sách cũ mà trang giấy đã ngả màu, em sửa xe đạp, trồng hoa, chăm sóc sử quân tử, việc gì em cũng làm, nhưng vẫn chỉ loanh quanh trong khoảng sân nhỏ ấy. thế rồi, làn gió biển của hạ long chợt ghé đến khoảng sân nhỏ nhà em, đem theo một con người xa lạ - một con người vừa xa lạ vừa trống rỗng, hoặc ở nơi người đã giấu đi nhiều điều, đến nỗi em không thể tìm thấy gì ngoài sự trống rỗng - như gửi lời chào đến làn gió đồng của nghệ an, như cho em cảm nhận được những rung động đầu đời, những rung động mà em chẳng rõ liệu nó có phải là thoáng qua hay sẽ ở lại và day dứt trong lòng em mãi về sau này.

- anh ở hạ long ạ?

- ừ, anh chưa rời khỏi hạ long cũng lâu lắm rồi. anh yêu nó quá. nhưng bây giờ anh muốn đi xa hơn, đi đến nơi nào khác ngoài cái hạ long mà anh đã lớn lên.

- vậy tại sao anh đến nghệ an?

hi thừa không trả lời, mà đến tận lúc anh về với đất hạ long, thiện vũ vẫn chẳng biết được lý do cho chuyến đi của anh đến nơi này. mà có lẽ, hi thừa cũng không rõ tại sao anh lại chọn nghệ an làm điểm dừng chân. chỉ là khi anh rời khỏi mảnh đất ấy, anh chợt thấy lòng mình xao xuyến khó tả, như thể anh đã tìm được câu trả lời cho nghệ an, cho hạ long, cho em và cho chính con tim anh.

rằng anh đến vì điều gì đó bản thân anh cũng không biết, nhưng anh ở lại vì em.

thiện vũ cho hi thừa xem cả tủ sách nhà em, có nhiều sách lắm, mà hi thừa thấy cả nhiều sách của nguyễn nhật ánh. thiện vũ cho anh mượn cuốn "hạ đỏ", nhưng em nói anh để khi khác hẵng đọc, bây giờ em dẫn anh đi chơi.

hi thừa đến nghệ an, anh chọn một vùng quê mà hiếm khi anh nghe người ta nhắc tên, anh ở lại yên thành - nhà của thiện vũ. tháng ba và anh thấy sử quân tử nở rộ ở mọi nơi, từ con ngõ nhỏ ở xóm làng phan đến những ngôi nhà nằm trên đường lớn ở thị trấn, mà gần nhất là trên hàng rào sắt màu xanh trước nhà thiện vũ. anh đã bị thu hút bởi sắc đỏ rực rỡ của sử quân tử, rồi đến khi anh gặp em, nụ cười cũng rực rỡ vô cùng của em khiến anh phải dời đi sự chú ý của mình khỏi giàn hoa leo trên hàng rào mà hướng mắt về phía em, anh thấy em cười như sáng bừng cả một vùng trời, và đôi mắt em cũng trong veo và mơ màng tựa giọt sương đọng trên ô cửa sổ một sớm nào đó ở hạ long.

mớ "tương tư" anh ôm là do em gieo rắc vào tim anh, rồi anh cũng khóa chặt hình bóng em ở lại nơi đó, dù cho đi xa, anh vẫn nhớ về nghệ an và nụ cười của "đóa sử quân tử" duy nhất anh để lòng mình lỡ thương.

hi thừa ngồi sau chiếc wave alpha màu đỏ của thiện vũ, anh nhìn ngắm những cánh đồng lúa bát ngát hai bên đường, gió chạm vào da anh và thổi cái mùi hương yên bình từ màu xanh của trời và của đồng lúa vào lòng anh; rồi thiện vũ cười khúc khích, nhỏ nhẹ và ngọt ngào, khiến hi thừa thấy như một nửa trái tim anh đã vô tình rơi gọn vào tay thiện vũ, nó run lên và đòi hỏi được nghe thấy em cười thêm một lần nữa, bởi em cười là hoa càng tỏa hương và nắng bỗng thêm chói chang, và anh chợt thấy lòng mình thổn thức lạ kỳ.

- anh đợi em một chút nhé.

em khẽ nói như thế.

thiện vũ dừng xe bên bờ sông, em lấy ra một chiếc máy ảnh, chụp làn nước óng ánh dưới nắng, chụp đàn vịt ở bên kia con sông, chụp ngọn núi phía xa xa khuất sau mây trắng...

- anh ơi, cười lên đi!

hi thừa chẳng biết em định làm gì, anh chỉ ngơ ngác nghe theo lời em, khóe miệng cong lên thành một vầng trăng khuyết xinh đẹp, rồi anh nghe thấy một tiếng "tách" ngay khi gió vừa ghé đến và làm tóc anh bay dưới bóng râm của cây bàng, nhẹ nhàng.

có điều gì đó chợt tìm tới, gõ vào cánh cửa đang đóng kín nơi trái tim của thiện vũ, em thấy lòng mình nhộn nhạo khó tả, hồn như lỡ sa mất vào vầng trăng khuyết nhỏ xinh trong bức hình em vừa chụp, sa mất vào con người vốn xa lạ và trống rỗng bất ngờ ghé đến cạnh giàn sử quân tử leo trèo trên hàng rào nhà em kia, có điều gì đó như một thoáng rung động khẽ khàng trong tâm hồn em.

một thoáng rung động đầu đời.

em ngây ngốc nhìn bức ảnh, chẳng ngăn được nhịp đập con tim mạnh mẽ.

hi thừa vẫn đứng dưới bóng râm của cây bàng, anh cũng ngây ngốc, không thể rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ bé nhưng dường như đang phát sáng của thiện vũ. đôi mắt em long lanh như sao trời, rồi chính em cũng sáng rực rỡ như sao, nắng vàng đổ lên mái tóc em, đổ cả vào lòng anh những rung rinh thoáng mơ mộng, dịu dàng như những câu hát trong "có một mùa hè" của phạm toàn thắng mà anh từng nghe vào mấy ngày nắng hè trải trên từng bậc thang trước cổng nhà anh ở hạ long.

thiện vũ tặng hi thừa bức ảnh em đã chụp anh, em không giữ lại.

- anh cứ lấy đi, về hạ long, anh còn nhớ em đã chụp cho anh một tấm hình đẹp thế này.

khóe miệng em lại cong lên, đôi mắt em lại sáng và lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao. hi thừa ngẩn ngơ, rồi anh cũng cười và nhận lấy tấm ảnh từ tay em. anh đã đem theo bức ảnh ấy suốt quãng thời gian anh ở lại nghệ an, dường như mọi cảm xúc và kỷ niệm của anh khi ở bên thiện vũ đều chỉ gói gọn trong bức ảnh ấy, mỗi khi anh nhìn nó, dáng vẻ của "đóa sử quân tử" anh đem lòng thương lại như ùa về trong tâm trí anh, lại làm mớ "tương tư" trong lòng anh lớn dần.

một ngày mà hi thừa nhìn thấy màu đỏ của sử quân tử rực rỡ hơn bao giờ hết, nắng lại rơi trên những cánh hoa và anh cảm thấy mùa hè của nghệ an đang dần đi đến hồi kết. tiếng ve vẫn râm ran giữa trưa nắng, tiếng chiếc quạt cây từ thời ông bà nhà thiện vũ để lại vẫn vang lên đều đều, còn em thì vẫn gác chân trên cái chõng tre trong sân nhà mà lúi húi may lại vết rách trên chiếc áo khoác của hi thừa. mà hi thừa đang ngồi ngay bên cạnh em, chăm chú đọc sách, chăm chú đến độ cứ đọc đi đọc lại mãi một trang, hai con mắt còn liếc ngang liếc dọc, liếc một hồi lại quay về đặt trên người thiện vũ.

chẳng rõ là hi thừa đi đứng thế nào, làm rách một lỗ trên chiếc áo khoác anh mới mua ngày hôm qua ở chợ chiều, để bây giờ thiện vũ phải dành cả buổi trưa để ngồi may lại cho anh.

- em biết may à?

- may vá thêu thùa, cái gì em cũng làm được. với cả, anh sắp về lại hạ long rồi, để em làm điều gì đó cho anh, coi như là quà.

ừ nhỉ? hi thừa sắp phải trở về hạ long rồi, khi mùa hè của nghệ an cũng kết thúc. sử quân tử rung rinh theo một cơn gió thoáng qua, anh bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. anh nhìn thiện vũ, cẩn thận và tập trung, bởi anh sợ rằng khi anh không còn được gặp em nữa, anh sẽ nhớ da diết cái dáng vẻ rực rỡ ấy của em, nhớ lắm một người con trai đã gieo trong anh bao nhiêu nỗi niềm vui buồn khó tả, nhớ về thiện vũ đã để lại cho anh một chữ "thương" anh thầm ôm lấy cho riêng mình.

mà thiện vũ cũng thấy lòng em như có cả tảng đá đè nặng lên. em ngồi may áo nhưng những tâm tư của em đã trôi dạt về miền xa xôi nào đó, chắc là trôi đến một ngày không xa, khi hi thừa trở về hạ long và em ở lại nghệ an, hè qua, anh cũng đi qua cuộc đời em như thế. thiện vũ liếc nhìn giàn sử quân tử trên hàng rào, em muốn bày tỏ lòng mình với anh, như những bông sử quân tử không ngại đem màu đỏ rực rỡ của chúng tặng cho em, rồi em đáp lại bằng cách chăm sóc chúng thật cẩn thận để chúng ngày càng tỏa sắc; nhưng nếu em lấy con tim mình trao cho hi thừa, liệu anh có đáp lại em như cái cách em đã làm với sử quân tử không?

hai người, mỗi người một cõi lòng riêng. hi thừa ngồi bên thiện vũ, sát gần nhau nhưng lại như xa cách lắm rồi.

thế là hi thừa phải trở về hạ long, nắng của nghệ an vẫn chưa tắt, ngày anh rời đi, sử quân tử vẫn còn đỏ rực và thiện vũ vẫn còn xinh đẹp như lúc anh đến. chưa có điều gì thay đổi ngoài khoảng cách của của hi thừa và em, rồi thì mớ "tương tư" nảy nở từ khi nào vẫn bị anh chôn sâu vào lòng, có lẽ em sẽ không bao giờ biết được con tim anh đã rung động vì em, đã thương nhớ một "đóa sử quân tử" rực rỡ nào đó ở mảnh đất nghệ an.

ngày anh đi, cuốn "hạ đỏ" vẫn nằm trên tủ sách nhà thiện vũ, anh vẫn chưa mở ra đọc một trang nào. thiện vũ đưa cuốn sách cho anh, em nói anh cứ mượn về hạ long mà đọc, rồi trả lại em sau. bức ảnh thiện vũ chụp anh ngày đó dưới bóng cây bàng, anh cũng giữ bên mình. chiếc áo mà thiện vũ vá lại vết rách cho anh, anh mặc lên người vào ngày anh rời đi.

hi thừa trở về hạ long và mang theo nhiều điều của thiện vũ.

biển và núi lại hiện ra trước mắt hi thừa, hạ long vẫn thế, vẫn như ngày anh rời khỏi nó mà đi tìm một nỗi thương nhớ vô tình ở nghệ an. anh đứng bên con đường dốc, nhìn về phía biển xanh rộng như vô tận, gió mang theo mùi hương của biển mà anh quen thuộc, thổi vào lòng anh điều gì đó nôn nao khó tả. chợt, anh lại nhớ về thiện vũ và giàn sử quân tử rực rỡ dưới ánh nắng tháng ba, nhớ về "hạ đỏ" mà thiện vũ cho anh đem theo về hạ long. anh mở ba lô, lấy ra cuốn sách với màu bìa đỏ của nguyễn nhật ánh, sách đã cũ, anh cầm nó trên tay mà như nâng niu một thứ gì đó thật quý giá, cẩn thận từng chút để mở ra trang sách đầu tiên. bỗng, một đóa sử quân tử rơi vào lòng bàn tay hi thừa ngay khi anh vừa mở sách ra, đỏ và rực rỡ, khiến anh ngơ ngác nhìn vào nó, lại nhớ về điều gì.

thiện vũ đã nói rằng anh cứ mượn cuốn "hạ đỏ" về hạ long, "rồi trả lại em sau". có phải ý của em là rằng sau này, chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại, đúng không?

vậy đến bao giờ, em ơi?

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

- lostduck xin gửi lời cảm ơn siu chân thành và to bự đến hai chị @public_shoulder và @dteonu vì đã thực hiện chiếc project này ạ (T▽T) thực ra là em luôn mong chờ một cái project fanfic như thế này rồi, và mong muốn đó đã thành hiện thực nhờ có hai chị 🫰 tuy lần này em thật sự chưa làm đủ tốt và đóng góp cũng chỉ được 1 fic cho project (dù ban đầu em dự tính là 2 fic lận), nhưng em vẫn cảm thấy tự hào về bản thân nhiều vì đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành được con fic này. cũng đến đây, em lại cảm ơn public và dteonu một lần nữa vì đã kéo dài thời hạn gửi fic, để em có thêm thời gian hoàn thành và không có quá nhìu tiếc nuối TAT em yêu hai chị rất là nhiều, yêu project này rất là nhiều, yêu heesun cũng rất là nhiều luôn, cam xa mi taaaaa ๋࣭ ˚⋆𐙚。⋆⋅˚₊

- nhân tiện thì, em cũng xin cảm ơn @fukdat-eclipse vì đã gợi ý tên fic cho em, siu dễ thương luôn ạ ('TωT')

___

@_lostduck

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro