Chương 9- Kết
[HeeSunKi – Chương 9: Thuộc về]
Sunoo từng nghĩ, mình chỉ đang bị mắc kẹt.
Trong cảm giác. Trong cơ thể. Trong những đêm dài không lối thoát.
Cậu từng muốn hét lên, từng muốn rời khỏi vòng tay luôn nóng rực và siết chặt cậu mỗi tối.
Nhưng…
Tại sao khi thật sự bước ra ngoài, tim lại đau như bị bóp nghẹt?
Jay cuối cùng cũng không chịu nổi.
“Sunoo, đi với mình. Chúng ta có thể báo với thầy, có thể chuyển ký túc xá, có thể—”
“Không.”
Sunoo ngắt lời.
Jay chết lặng.
Sunoo cười nhạt: “Mình biết họ không bình thường. Nhưng mình cũng không còn bình thường nữa.”
Jay muốn kéo tay cậu, nhưng Sunoo đã lùi bước.
Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, giọng trầm hơn bao giờ hết:
“Lúc mình lạnh, họ làm ấm mình.
Lúc mình đau, họ chạm vào đến tận sâu trong xương tủy.
Và khi mình gào khóc… họ không chạy trốn.”
Jay không còn lời nào.
Cậu quay đi, để lại Sunoo một mình giữa sân trường.
Nhưng Sunoo biết, cậu không thật sự một mình.
Tối đó, cậu trở về phòng.
Cửa mở ra… và hai người họ đứng sẵn ở đó.
Ni-ki nhìn cậu chằm chằm như đã mất kiên nhẫn.
Heeseung không nói gì, nhưng trong mắt anh là cả trời lo lắng.
Sunoo bước tới, không do dự, không sợ hãi.
Cậu vươn tay, chủ động nắm lấy tay cả hai.
“Em ở đây.”
Đêm đó, họ không cần ép buộc, không cần khóa cửa, không cần giữ cậu lại bằng những dấu vết.
Sunoo tự trèo lên giường, nằm giữa họ, gối đầu lên tay Heeseung, để tay Ni-ki ôm lấy eo.
“Lần này không bỏ đi nữa chứ?” – Ni-ki hỏi, giọng khàn nhẹ nơi cổ cậu.
“Không.” – Sunoo khẽ đáp, nhắm mắt lại.
“Vì em yêu tụi anh?” – Heeseung hỏi, có chút trêu đùa.
“Vì em không thể sống thiếu.”
Câu trả lời thì thầm, nhẹ nhưng sâu như dao cắt vào tim cả ba người.
Từ đêm đó, Sunoo không cần bị chạm để thuộc về họ.
Cậu tự nguyện dâng mình – từng chút cảm xúc, từng giấc mơ, từng nhịp đập.
Và Heeseung cùng Ni-ki, họ đã thành công.
Không cần xích. Không cần trói buộc.
Bởi vì thứ họ chiếm lấy… là linh hồn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro