Chap 1


Cô không biết bản thân thật sự đến từ đâu, khoảnh khắc đầu tiên trong tâm trí cô chỉ là bóng tối mờ đục và mùi hôi thối của kim loại gỉ, khói bụi và máu khô.

Khu ổ chuột là nơi cô sinh sống tạm bợ. Nó là nơi không thuộc về bất cứ hành tinh nào, không thuộc về bất cứ vũ trụ nào. Nó là một mảnh đất đen tối trôi lơ lửng giữa các chiều không gian, tồn tại như một nhánh ký sinh trong đại dương vũ trụ một nơi mà các nhà du hành thường gọi bằng nhiều cái tên khác nhau: 'Chợ Đen Liên Vũ Trụ', 'Ngã Ba Giao Thoa' hay đơn giản là 'Khu Không Luật'. Đây là một không gian kỳ lạ - một vết rách giữa những chiều không gian, nơi vô số vũ trụ chồng lấn. Vật chất, năng lượng, thông tin, thậm chí thời gian từ hàng ngàn thực tại khác nhau cùng đổ về đây.

Nơi đây không có mặt trời, không có bầu trời thật sự. Chỉ có một vòm trời nhân tạo nhấp nháy những dải sáng hỗn loạn như cơn ác mộng. Các quầy hàng làm từ sắt vụn, container cũ thậm chí xác tàu vũ trụ hỏng được dựng lên khắp nơi. Mùi ẩm mốc, mùi cháy khét và mùi máu quyện thành mùi đặc trưng không thể nhầm lẫn. Nơi đây là điểm đến của tất cả những kẻ không còn hoặc không có chỗ dung thân: sát thủ, lính đánh thuê, thương nhân chợ đen, kẻ đào tẩu và những thực thể kỳ dị không tên.

Ở nơi mà hôm quangày mai tồn tại cùng lúc, khái niệm tuổi tác trở nên vô nghĩa. Những đứa trẻ có thể già đi chỉ sau một cơn mưa axit, và một kẻ già nua có thể trẻ lại chỉ vì dính phải một khe thời gian đảo ngược. Cô lớn lên trong môi trường ấy - lặng lẽ như một chiếc bóng. Ban đầu cô chỉ biết bò, sau đó học cách đứng, học cách chạy, và quan trọng hơn hết: học cách trốn. Trốn khỏi những kẻ săn mồi, trốn khỏi những kẻ buôn nô lệ, trốn khỏi cái chết luôn rình rập. Thức ăn không có sẵn; cô phải đánh đổi hoặc ăn cắp. Thỉnh thoảng có người thuê cô chuyển hàng lậu qua những đường hẻm tối. Cô nhanh nhẹn, nhỏ bé và có trực giác nhạy bén, thế nên cô sống sót.

Một ngày, khi ngồi nép mình trong góc một khoang tàu cũ để tránh mưa phóng xạ, cô nghe lỏm được hai kẻ buôn nói chuyện về một từ, một ngôn ngữ mới lạ mà cô chưa nghe qua. Trong đó có một từ khiến cô không quên được: Solivagus. Chúng bảo nó có nghĩa là kẻ lang thang đơn độc.

Cô không có tên. Không ai gọi cô bằng gì ngoài những tiếng huýt sáo hay tiếng quát. Thế là từ hôm đó, cô tự xưng với chính mình bằng cái tên ấy: Solivagus - kẻ lang thang không nhà, không nơi trú ẩn.

----------

Cuộc sống của Solivagus vốn đã nguy hiểm nhưng cô đã học được cách sinh tồn. Cho đến ngày nọ cô nhận một chuyến giao hàng lớn - một gói hàng cấm mà khách trả công gấp ba bình thường. Phần thưởng hứa hẹn một tuần ăn no, một chỗ trú tạm an toàn. Nhưng trên đường trở về, khi đi qua một ngõ hẹp, bóng đen lao ra từ mái nhà. Một sinh vật giống thằn lằn hai chân, mắt vàng rực, móng vuốt dài. Trước khi Solivagus kịp bỏ chạy, nó quật đuôi, cú đánh làm cô choáng váng. Cô chỉ kịp thấy cái miệng đầy răng nhọn nhe ra cười trước khi ngã gục.

Khi tỉnh lại, Solivagus thấy mình nằm trong một chiếc lồng sắt. Trên cổ, một vòng kim loại lạnh lẽo sáng lên mỗi khi cô cử động - vòng cổ phóng điện. Eo cô đau buốt, mùi thịt cháy khét khiến cô gần như nôn mửa. Một dấu ấn nô lệ vừa được đóng bằng thanh sắt nung đỏ vẫn còn nhức nhối. Đó là cột mốc đánh dấu việc khi ấy cô không còn là một kẻ tự do nữa mà cô đã trở thành một món hàng.

----------

Không quá bao lâu, người mua Solivagus là một viện nghiên cứu loài người. Nhưng nếu cô từng hy vọng rằng đồng loại sẽ đối xử với cô tốt hơn, thì hy vọng ấy đã nhanh chóng bị nghiền nát.

Viện nghiên cứu này tồn tại ngoài mọi luật lệ, chuyên mua nô lệ trẻ em từ các chợ đen vũ trụ giao thoa. Chúng không sợ bị trừng phạt, vì không có một chính quyền nào có thể với tay đến nơi này. Mục đích của chúng là tiến hành các thí nghiệm tiến hóa nhằm tạo ra những con người mang dị năng, đủ sức chiến đấu với quái vật ở những vùng biên vũ trụ.

Solivagus và những đứa trẻ khác bị tiêm thuốc, bị nhốt trong buồng kính, bị thay đổi cấu trúc gen. Mỗi mũi tiêm khiến cơ thể cô như bị đốt cháy từ trong ra ngoài. Ban đầu cô gào khóc, nhưng tiếng khóc chỉ khiến chúng cười nhạt và ghi chép thêm dữ liệu.

Một ngày, cơ thể cô bắt đầu biến đổi rõ rệt. Hormon dao động, tâm trạng cô trở nên bất ổn, nhưng đồng thời cô nhận ra mình có thể điều khiển một phần cơ thể. Cô thử tưởng tượng bản thân trong hình hài khác - và thật sự biến đổi. Lần đầu tiên cô trở thành một cậu bé, lần đầu tiên cảm thấy mình nắm giữ chút tự do cho riêng mình khi ở đó. Bọn nghiên cứu đặt tên cho dị năng của cô là 'Hóa thân lưỡng tính'. Nhưng sau khi họ tiêm một loại thuốc biến đổi gen mới, cơ thể cô hỗn loạn: già đi, trẻ lại, biến thành những hình dạng quái dị, xương cốt kêu răng rắc như sắp vỡ. Đau đớn đến mức Solivagus gào thét đến khản giọng, chỉ dừng lại khi bị tiêm thuốc an thần liều cao. Khi đã kiểm soát được quá trình biến đổi, bọn chúng đổi tên dị năng thành 'Hình thái linh hoạt' - một sự công nhận rằng cô đã vượt xa giới hạn ban đầu.

----------

Khi Solivagus thành thục kiểm soát hình thái, viện nghiên cứu bắt đầu dự án 'Mẫu Vật Diệt Chủng'.

Cô bị đưa vào một căn phòng thép lạnh lẽo, nơi một sinh vật mất kiểm soát bị xích chặt toàn thân. Một con dao găm được nhét vào tay cô, và một mệnh lệnh vang lên: "Giết nó".

Solivagus không nhúc nhích. Sinh vật kia gào thét nhưng trong đôi mắt đỏ lòm kia, cô thấy sự cầu xin tuyệt vọng. Bàn tay cô run rẩy. Ngay lập tức, dòng điện từ vòng cổ giáng xuống, khiến toàn thân cô co giật. Robot cơ khí điều khiển tay cô, ép lưỡi dao đâm vào tim sinh vật. Máu bắn tung tóe, nóng hổi và tanh nồng. Tiếng rú chói tai vang lên rồi tắt lịm. Cô nôn mửa ngay tại chỗ. Dị năng mất kiểm soát, cơ thể biến dạng hỗn loạn rồi cô ngất đi. Từ đó, những buổi giết chóc trở thành định kỳ. Ban đầu, cô phải để robot điều khiển tay nhưng dần dần, cô đã tự đâm. Không phải vì trở nên tàn nhẫn mà vì cô muốn kết thúc nhanh - để sinh vật kia ít đau đớn hơn.

Đến giai đoạn hai, chúng thả tự do những sinh vật điên loạn, buộc cô chiến đấu sống còn. Mỗi trận chiến khiến cô kiệt sức nhưng cũng làm cô mạnh hơn, linh hoạt hơn.

----------

Nhiều lần Solivagus tìm cách trốn nhưng đều thất bại. Cuối cùng, nhờ lợi dụng một nhân viên mới còn ngây thơ, cô mở được đường thoát, đánh cắp một phi thuyền con. Không chần chừ, cô lao vào vũ trụ. Phi thuyền xuyên qua một khe nứt không gian, ném cô vào một khu chợ đen liên vũ trụ khác - hỗn loạn, rộng lớn hơn nơi cô từng biết. Lần này, cô quyết định ở lại.

Những ngày đầu, cô dùng năng lực biến đổi để trộm cắp, sinh tồn. Nhờ đó cô học được luật ngầm, ngôn ngữ, ký hiệu, và dần dần tạo dựng vài mối quan hệ nhỏ. Một người bạn khá đáng tin cậy đã giới thiệu cô đến các bang hội lính đánh thuê. Nhưng cô từ chối và chọn trở thành một kiểu 'lính đánh thuê tự do'. Nhiệm vụ đầu tiên đem về số tiền hậu hĩnh, cô dùng toàn bộ để mua một lọ thuốc chữa lành cấp cao. Cô nhét khăn vào miệng, tự cắt phần da có dấu ấn nô lệ, máu tuôn ra. Đau đớn nhưng cô cảm thấy đã thoát khỏi một sự chói buộc gì đó. Khi thuốc khép miệng vết thương không để lại sẹo, lần đầu tiên Solivagus cười to sau nhiều năm thoát khỏi đó.

Từ đó, Solivagus nhận hết ủy thác trung và sơ cấp để tích lũy kinh nghiệm, mua vũ khí, trang bị và cuối cùng là công cụ mở cổng không gian. Nhờ danh tiếng dần tốt lên, cô tiếp cận được các ủy thác cấp cao hơn: săn lùng vật phẩm hiếm, tiêu diệt mục tiêu, tìm kiếm thông tin....Mỗi hành trình khiến cô mạnh hơn, hiểu rõ về nhiều thứ hơn. Cô phát hiện khả năng mới: kiểm soát quá trình lão hóa đồng nghĩa với việc cô đã như là một dạng bất tử.

Ban đầu, cô từng suy nghĩ về tương lai, về việc trở thành một kẻ bất tử sẽ ra sao. Nhưng rồi cô gạt bỏ. Quá khứ chỉ là những ký ức trong cuộc đời cô, tương lai thì chưa tới hoặc cũng có thể là không tới. "Tôi chỉ đơn giản là đang sống" Câu nói ấy trở thành câu cửa miệng là kim chỉ nam cho cuộc đời Solivagus.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro