Chương 4

CHƯƠNG 31

Ôn Mạn cố gắng dùng giọng điệu bình đạm nhất kể lại những chuyện xảy ra vào ba năm trước. Khoảng thời gian đó đúng thực đã tạo thành tổn thương rất lớn với cô, là chuyện mà cô muốn dùng cả sinh mệnh để quên đi. Nhưng sau khi nói ra rồi, cô phát hiện dường như mình đã sớm quên, những chuyện nửa đêm mơ đến lại làm cô giật mình tỉnh giấc, lúc này lại không thể làm cô sợ hãi được nữa. Ngược lại còn có cảm giác dường như không chút liên quan gì với mình.
Sau khi Chu Khải nghe Ôn Mạn kể xong thì im lặng thật lâu.

Trước khi anh lên tiếng, Ôn Mạn đã nói tiếp: "Tuy rằng bây giờ em đã biết khi đó anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không thể qua đây được. Nhưng mà, chúng ta cũng đã chia xa 3 năm rồi, cuối cùng, vẫy không thể quay về như trước được."
Thực sự không thể quay lại được.

Chu Khải thừa nhận những lời này cô nói là đúng, nhưng mà...
"Không thể quay lại cũng không sao, dù sao bây giờ anh cũng đang theo đuổi em."

"..." Ôn Mạn thực sự cạn lời, anh có thực sự nghiêm túc nghe những gì cô nói không vậy?!
"Mau ăn cháo đi, đợi một lát lại nguội hết." Ngón tay Chu Khải nhẹ nhàng gõ gõ bàn, đây là thói quen nhỏ mỗi khi anh đang suy ngẫm chuyện gì.

Sau khi Ôn Mạn ăn xong rồi, Chu Khải thu dọn hộp đựng đồ ăn sạch sẽ, sau đó lại mở máy tính, đeo tai nghe lên bắt đầu xử lý công việc.
Một tuần kế tiếp, Chu Khải đều ở lại nhà Ôn Mạn, thậm chí anh còn chủ động gánh vác việc nhà như quét dọn vệ sinh và chuẩn bị hai bữa cơm sáng tối.

Lần đầu tiên khi Ôn Mạn đi làm về tới nhà, nhìn thấy anh đang mặc tạp dề đứng trong bếp xào rau, đôi mắt kia trừng lớn như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Sau đó cô nếm thử một chút đồ ăn anh làm, ấy vậy mà còn ngon hơn cả cơm hộp, cô đành cam chịu cho anh quyền lợi được sử dụng phòng bếp.
Rất nhanh, Ôn Mạn bị nuôi thành tính kén ăn. Sau khi đã ăn quen đồ ăn Chu Khải nấy, sau đó tới ăn cơm hộp do công ty chuẩn bị, có cố gắng thế nào cũng cảm thấy khó mà nuốt trôi cơm công ty cho được.

"Chị Ôn Mạn, dạo gần đây em chẳng thấy chị có khẩu vị ăn uống gì cả, chị bị bệnh à?" Thực tập sinh mới tới Vu Tử mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm cô, quan tâm hỏi han.
"Có đâu, chỉ là cảm thấy ăn quen đồ ăn nhà nấu rồi, giờ ăn cơm công ty không còn thấy ngon nữa." Ôn Mạn cười một cái.

"À, đúng mà, đồ ăn nhà làm đúng là ngon hơn hẳn, chị có thể đóng gói mang tới công ty ăn mà, không ăn cơm công ty còn được trả thêm phụ cấp ăn trưa nữa đó." Vu Tử cười nói.
Ôn Mạn đúng là không nghĩ tới chuyện này, để Chu Khải chuẩn bị đồ ăn trưa giúp cô mang tới công ty... sao có thể chứ.

"A, giám đốc Hoàn gửi tin nhắn cho em, bảo em tới văn phòng của anh ấy." Vu Tử liếc mắt nhìn tin nhắn trên di động, đứng khỏi ghế dựa.
"Ờ được... à mà này, chị thấy Hoàn Lâm thường gọi em tới văn phòng lắm, không có chuyện gì chứ? Công việc mà nhiều quá làm không hết được có thể từ chối cũng được." Ôn Mạn quan tâm nói.

"Không có gì, không có gì đâu ạ, thật ra á..." Vu Tử tiến sát lại bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Hoàn Lâm là anh rể em đó, có điều chuyện này chị không được nói với những người khác nhé, chị Mạn Mạn."
"Hả?" Chuyện này đúng là làm Ôn Mạn thấy chấn kinh. Trong văn phòng thường có tin đồn nhảm của mấy bà tám, nói Vu Tử thường xuyên ra vào văn phòng của giám đốc Hoàn, thật ra đều đang suy đoán mối quan hệ của cô ấy với anh ta, không nghĩ tới vậy mà lại là anh rể.

"Hí hí, chị đừng có mà nói cho những người khác đấy nhé, em lên đó trước đây." Vu Tử vẫy vẫy tay ném hộp cơm thừa vào trong thùng rác, sau đó xoay người đi mất.
Tự dưng đâu ra lại có bí mật giữa cô với Vu Tử, Ôn Mạn bất đắc dĩ cười cười thở dài, ngẩng đầu lên thì thấy túi hồ sơ cô nhóc để quên trên bàn.

......

Cái tật xấu đi đâu quên đó của con bé này đúng là làm người ta đau hết cả đầu.

[Vu Tử, túi hồ sơ em còn đang để quên ở đây không cầm có cần chị đưa qua cho không?] Ôn Mạn gửi cho Vu Tử một cái tin nhắn, đợi một hồi cũng không thấy cô ấy trả lời.

Bất đắc dĩ, cô buông chiếc muỗng cắn trong miệng nửa ngày xuống, cầm túi hồ sơ lại nhìn, trên đó còn ghi chi chít chữ.

Thôi vậy, cầm qua cho con bé luôn.

CHƯƠNG 32

Văn phòng của giám đốc đều ở tầng bảy, Ôn Mạn cầm túi hồ sơ đi vào thang máy. Sau khi ra khỏi thang máy còn phải đi qua một lớp cửa kính nhận diện gương mặt nữa, chỉ có nhân viên được mở quyền hạn mới có thể đi qua được cánh cửa này. Trùng hợp là Ôn Mạn là chủ quản cấp bậc cao trong công ty, có quyền hạn đi qua đây.
Hôm nay, phần lớn các giám đốc ở lầu này đều ra ngoài ăn cơm, cả tầng lầu hoàn toàn trống trải. Ôn Mạn cầm túi hồ sơ đi tới trước cửa văn phòng giám đốc Hoàn, vừa muốn giơ tay gõ cửa thì bị âm thanh bên trong vọng ra làm cho khựng lại.

"A...... A...... Ư..a...... Anh rể...... con cu của anh rể thô quá...... chơi A Tử sướng quá...a..." âm thanh của Vu Tử truyền qua khe cửa vọng ra ngoài.
Sau đó là giọng nói đầy từ tính của Hoàn Lâm truyền tới: "Kêu lớn tiếng như vậy, cẩn thận bị người khác nghe thấy. Ở văn phòng được anh rể chơi sướng thế sao? Chị gái em mà biết sẽ ghen lắm đó."

"Ưm.. ha... sướng... gậy thịt của anh rể vừa thô vừa dài... chị gái còn lâu mới ghen.... Tối hôm qua chị ấy nhìn anh chơi em... chị ấy còn cầm gậy mát xa nghịch lỗ đít của em kìa... ư... a... anh rể... sâu quá..." Vu Tử dâm đãng kêu rên, thông tin trong đó còn làm cho Ôn Mạn sợ tới ngơ người!
Sấm sét giữa trời quang!!!

Vu Tử với anh rể cô ấy làm tình, hơn nữa chị gái cũng biết bọn họ có gian díu với nhau, đã thế còn tham dự vào, 3P?!?!
Hai chị em ruột cùng dùng chung một người đàn ông?!

"Được rồi, nhỏ giọng chút nào, biết em được địt sướng rồi, con đĩ nhỏ dâm đãng, em với chị gái em đều dâm đãng như nhau, không hổ là chị em ruột." Giọng nói của Hoàn Lâm có chút mơ hồ không rõ.
Trong văn phòng, áo trên của Vu Tử đã bị cởi sạch, đôi bồng đào đẫy đã theo từng đợt đâm thọc của Hoàn Lâm mà lay động trong không khí. Lúc này đầu ѵú đang được Hoàn Lâm ngậm ở trong miệng bú mút chùn chụt.

Tất lưới dưới chân cũng bị người cởi ra, chỉ còn một chiếc váy che khuất chỗ hai người kết hợp với nhau. Cô đang khóa ngồi trên đùi Hoàn Lâm, gậy thịt lớn đang ra ra vào vào trong động dâm nhanh như chớp. làm tình trong hoàn cảnh có thể bị người phát hiện bất cứ lúc nào làm cô hưng phấn, nước dâm chảy ào ào như lũ lụt.
"A... anh rể... giỏi quá... ưm...a... thật thoải mái... con cặc lớn của anh rể... đi làm mà vẫn có thể được ăn cặc của anh rể... thật sướng chết luôn... ư... a... muốn mỗi ngày được anh rể chơi..." Vu Tử vặn vẹo eo mông theo mỗi động tác của Hoàn Lâm, nuốt trụ càng sâu hơn nữa.

Hoàn Lâm bị dáng vẻ dâm dục gợi tình của cô kích thích gậy thịt lớn thêm một vòng, bế Vu Tử ấn lên bàn làm việc, vén váy cô lên, tận mắt chứng kiến gậy thịt lớn đang không ngừng đâm chọc trong động dâm đỏ hỏn, dâm thuỷ bắn tung tóe khắp nơi, còn vang lên tiếng nước òm ọp, trên bàn làm việc và nền nhà xung quanh một mảnh hỗn độn.

"Gọi ông xã." Hoàn Lâm xoa bóp đầu ѵú cô.

"Ông xã... ông xã a... ông xã giỏi quá... gậy thịt lớn sắp chơi chết em rồi... gậy thịt... gậy thịt lớn...ư...a ... chơi sướng quá... ư... ha... ứ... không được... sắp cao trào...lên đỉnh rồi...a....a.a...a"
Vào lúc Vu Tử lên cao trào Hoàn Lâm lại cắm giã mấy chục cái nữa, cuối cùng hung hăng bắn vào trong cơ thể cô.

Ôn Mạn nghe được nửa chừng thì hoảng loạn bỏ chạy. Cô về tới văn phòng rồi mà trái tim còn đang đập thình thịch không ngừng. Mà chuyện làm cô khó có thể mở miệng hơn là, cô nghe đông cung sống động như thế, bản thân mình lại có cảm giác rồi.
Di động đột nhiên vang lên, Ôn Mạn hoảng hốt cầm lên, phát hiện là Chu Khải gọi điện thoại qua.

"Giờ đang nghỉ trưa phải không, em có thời gian xuống lầu một chuyến không? Anh mua ít điểm tâm ngọt, sắp tới dưới lầu công ty em rồi." Giọng nói của Chu Khải truyền tới.

"A được... em xuống ngay giờ đây." Ôn Mạn nói xong thì cúp máy.

Đuôi lông mày Chu Khải hơi nhướng lên, anh nghe ra được cô đang cố nén ham muốn tình dục xuống.

CHƯƠNG 33

Ôn Mạn cũng không cảm thấy lạ khi Chu Khải có thể biết được địa chỉ công ty cô. Dù sao thì chỉ cần Chu Khải có mục tiêu để điều tra, anh có thể tra ra được bất cứ chuyện gì có liên quan tới cô trong ba năm này.
Có điều đưa điểm tâm ngọt tới công ty, đây đúng thật là lần đầu tiên trong đời. Dù là ba năm trước đây, ngoài chuyện trên giường làm tình ra, Chu Khải rất ít khi biểu đạt tình cảm với cô ở nơi công cộng.

"Sao đột nhiên anh lại tới đây?" Bởi vì Chu Khải quá mức chói sáng, đứng ở cửa công ty gần như thu hút quá nửa ánh mắt nhìn qua đây, cô chỉ có thể kéo người về phía công viên sau công ty.
Vốn dĩ hôm nay thời tiết có chút lạnh, lại còn đang trong thời gian làm việc, gần như công viên chẳng có một ai.

Chu Khải đánh giá hoàn cảnh xung quanh một vòng rồi, cảm thấy đây đúng là một nơi không tệ. Người thưa thớt còn có thêm ghế dài. Sau đó anh cúi đầu nhìn quần áo hôm nay Ôn Mạn mặc trên người. Áo vải nỉ màu sắc khá đậm, bên dưới là chân váy dài gần tới mắt cá chân, phía trong đi tất chân cùng với màu da, rất thích hợp để làm chút chuyện gì đó mà không lo bị phát hiện.

"Đi ra ngoài dạo phố, đúng lúc dạo tới gần khu này, bên kia có một cửa tiệm bánh ngọt, anh cảm thấy hương vị cũng được lắm nên mua cho em cái bánh kem nhỏ." Nói xong, Chu Khải nắm cổ tay cô kéo tới chỗ ghế dài, nhét bánh kem trong tay vào tay cô: "Em nếm thử xem?"

"Ôi, bánh kem dâu tây." Ôn Mạn nhìn xuyên bao hộp bánh kem trong suốt, nhìn rõ bánh trong đó thì có chút kinh ngạc nhướng mày. Cô không phải là người quá thích mấy món ăn vặt thiên về ngọt. Nhưng bánh kem và kem thì tuyệt đối không nằm trong số đó. Nói thẳng ra là cô vô cùng thích ăn bánh kem. 

Nâng bánh kem trong tay, Ôn Mạn dùng nĩa nhỏ cắt một miếng cho vào miệng, cảm thấy mỹ mãn híp híp mắt: "Không tệ, ăn ngon lắm."

Nói xong lại cúi đầu xắt thêm một miếng nữa.
"Thế à, anh nếm thử xem nào." Chu Khải ghé người tới gần sát người cô muốn ăn một miếng.

Dù sao bánh kem cũng là anh mua, Ôn Mạn rất hào phóng xắt một miếng to giơ lên cho anh. Chu Khải há miệng ngậm vào sau đó vươn tay giữ chặt môi cô, cường thế hôn xuống.
Ôn Mạn ?!?

Ôn Mạn khiếp sợ, không hiểu đột nhiên anh lại làm gì nữa. Mãi tới khi đầu lưỡi của Chu Khải cạy hàm răng cô ra, mang theo hương vị của bánh kem dâu tây cuốn lấy lưỡi cô, cô mới phản ứng lại được mình đang bị anh cưỡng hôn.
"Chu..." Ôn Mạn muốn duỗi tay đẩy anh ra lại bị anh cường thế ấn ngã lên ghế dài, không động đậy nổi.

Bánh kem trên tay đã bị một cánh tay khác của Chu Khải cầm lấy, để qua một bên. Sau đó Ôn Mạn bị hôn tới mức thở gấp liên tục. Đầu lưỡi hai người quấy loạn trong miệng nhau đầy gợi tình, trong miệng toàn là hương vị ngọt ngấy của bánh kem làm cho dưới háng Ôn Mạn vốn đã động tình từ trước giờ lại càng thêm ướt át hơn.

"Ưm ha... Đừng..." Ôn Mạn nhận thấy bàn tay của Chu Khải đang bao trùm lên ngực cô, cô được anh xoa nắn rất thoải mái, gần như rên rỉ thành tiếng. Nhưng nghĩ tới chỗ này đang là công viên, cô lại cố níu lý trí về.

"Lúc anh gọi điện thoại cho em, em đang làm gì nào?" Chu Khải liếm liếm môi cô, dò hỏi.

"Gì... gì cơ?" Ôn Mạn bị anh hôn thần hôn điên đảo, nhất thời không hiểu rõ lắm anh đang nói gì.

"Anh nghe ra được, cơ thể em nổi lên phản ứng rồi..." Chu Khải đổi một tư thế khác, để Ôn Mạn khóa ngồi chính diện trên đùi anh, hai người mặt đối mặt, váy dài đã bị vén lên, áo khoác và làn váy phía sau che dấu cảnh tượng bàn tay đang dâm uế cô giữa ban ngày ban mặt. 

CHƯƠNG 34

Ôn Mạn cảm thấy tai Chu Khải còn thính hơn cả lỗ tai chó, cách di động lại thêm cô che giấu tốt như vậy rồi, vậy mà vẫn còn bị anh nghe ra được cô đã nổi lên dục vọng!
"Ngoan, lúc đó em đang tự an ủi trong toilet à?" Chu Khải dò hỏi: "Anh đã nói rồi mà, khi nào có ham muốn có thể tìm anh, sao lại tránh ở công ty tự an ủi chứ."

"Ai... Ai tự an ủi..." bàn tay Chu Khải đang chu du tự do trên đùi Ôn Mạn, lòng bàn tay lướt qua làm cô rùng mình, cảm giác tê dại xông thẳng lên đỉnh đầu.
"Vậy khi đó em đang làm gì? Hửm?" Chu Khải cởi cúc váy liền áo trước ngực cô ra, để lộ hai chú thỏ trắng mập nõn nà no đủ, quầng vú " đỏ rực lên cứ như mới được anh bú mút vậy.

"Đừng ở chỗ này... ưm..." Ôn Mạn vừa muốn đẩy anh ra, áo ngực đã bị anh cởi ra mất rồi, bộ ngực căng tròn cứ thế nhảy bật ra, tưng tưng trước mặt Chu Khải, bị anh thuận thế ngậm lấy đầu vú.
Đa số nội y của Ôn Mạn đều dùng loại khóa trước ngực, không nghĩ tới nó lại trở thành một trong những điều kiện thuận lợi cho Chu Khải ra tay.

Chu Khải nhẹ nhàng cắn cắn đầu vú cô, liến mút tìm mọi cách đưa Ôn Mạn sa vào trong đầm lầy dục vọng. Trên ghế dài trong công viên lộ thiên, trong tình huống có thể bị người phát hiện bất cứ lúc nào, cô nâng cao ngực để mặc người đàn ông bú mút. Cảm giác căng thẳng kích thích tiểu huyệt lại trào ra một luồng dâm thuỷ nhớp nháp.
"Ha... Đừng... Sẽ bị nhìn đến... Ưm... ha..." Hai núm vú bại lộ trông không khí run run rẩy rẩy, đầu vú hồng nhuận sừng sững đứng thẳng trong không khí, giống như trái anh đào căng mộng chờ người mau tới ngắt lấy mà âu yếm.

"Nhưng mà em ướt rồi này." Tay Chu Khải mò xuống dưới váy chạm vào hạ thể cô, dâm thuỷ đã làm ướt quần lót, thậm chí là cả tất chân của cô luôn rồi.
"Nhìn này, Mạn Mạn dâm quá nhé." Chu Khải vươn ngón tay dính đầy chất nhầy lóng lánh lên trước mặt Ôn Mạn lắc lắc, sau đó, không biết anh làm thế nào mà có thể xé rách một lỗ nhỏ ngay dưới háng cô.

"A..." Ôn Mạn kêu nhỏ một tiếng, ngón tay Chu Khải đã đẩy quần lót cô sang một bên, xoa nắn hột le dâm dật vốn đã sung huyết dựng đứng vì dục vọng của cô từ lâu.
Cô vô lực gác đầu mình lên vai Chu Khải, lừa mình người cho rằng chỉ cần mình chôn mặt vào đó, những người khác đi qua sẽ không nhìn tới chỗ này.
Ngón tay của Chu Khải xoa bóp khiêu khích hột le, kéo ra rồi lại bắn ngược về, thành công làm Ôn Mạn sướng tới mức rùng mình liên tục.
Anh rất vừa lòng với phản ứng bây giờ của cơ thể cô. Ngón tay thon dài dọc theo môi âm hộ lần mò xuống thăm khu vực bên dưới. Môt ngón tay chuẩn xác cắm vào trong tiểu huyệt cô. Động dâm nhỏ giống như cơn khát đã lâu nay gặp được nguồn suối mát, cửa lồn mấy máy hút lấy ngón tay anh vào sâu trong tiểu huyệt hơn nữa. cảm giác mềm mại chặt chẽ khiến Chu Khải vừa lòng không thôi. Đúng thực là cô không hề tự an ủi.

"Bé ngoan, khen thưởng cho em không giấu anh tự an ủi, anh sẽ đưa em lên đỉnh." Nói xong, Chu Khải lại cắm vào thêm một ngón tay nữa. hai ngón tay sắc tình quấy loạn trong động dâm khát tình. Theo động tác thọc vào rút ra của anh còn kèm theo tiếng nước xì xì, mỗi lần kéo ra còn kéo theo đừng đợt dâm thuỷ lan tràn.
"A a... Không được... Nơi này... ư ha... A Khải .... A.... Thật thoải mái... Ưm ..ha.... Ứ... a...? A..." Ngoài miệng Ôn Mạn nói không cần không được, thân thể lại vô cùng tự giác, xoay mông vặn vẹo vòng eo, phối hợp với động tác ra vào của Chu Khải, ăn ngón tay vào càng sâu hơn nữa.

"A a... Không được... ứ.... Ha... A... Muốn ra... Muốn ra a a a... A a a...." Dưới hoàn cảnh kích thích, trong công viên bị ngón tay cắm động dâm, Ôn Mạn kích thích tột cùng, chẳng mấy chốc thì run rẩy lên đỉnh.
Chu Khải khẽ cười một tiếng: "Anh không có nói bây giờ em được phép cao trào đâu nha...."

Nói xong, anh kéo khóa quần mình xuống, một cây gậy thịt thô to dữ tợn nhảy bật ra ngoài.

CHƯƠNG 35

"Shit..." Ôn Mạn hít hà một hơi, không nghĩ tới Chu Khải lại dám chơi lớn như vậy. Cô cho rằng anh chỉ khiêu khích cô một chút rồi thôi, nào ngờ anh lại thả thứ đồ chơi kia ra ngay trong lúc này.

"Anh... tên cuồng thả rông..." Ôn Mạn duỗi tay đấm đấm bả vai anh, dư quang vội vàng liếc nhìn bốn xung quanh không ngừng, xem có người nào đang ở gần đây không. May mắn là trong những nơi tầm mắt có thể quét qua thì không có thấy người nào ở đó.

Nơi công cộng mà để lộ như thế này làm cô vô cùng căng thẳng, nhất là con cặc dữ tợn vừa mới bắn ra đang dán trước bụng cô, nó còn như có sinh mệnh mà nhảy lên thình thịch.
"biến thái" Ôn Mạn căm giận mắng.

Chu Khải cũng hiếm khi mất lý trí như thế này, vốn dĩ chỉ ở Long thành hai ngày thôi là anh phải đi rồi. Vậy mà anh còn ở đây tới một tuần. Công việc bên Giang thành không thể trì hoãn thêm được nữa. Ngày mai anh cần phải về bên đó một chuyến, mà lần tiếp theo có thể qua đây lại không biết tới khi nào mới được. Chỉ điều này thôi là làm anh vô cùng nôn nóng khó chịu.

Anh giống như một tên biến thái, dùng bánh kem lừa Ôn Mạn xuống dưới, sau đó dụ dỗ cô ăn bánh rồi còn bế cô ngồi lên đùi mình, không muốn kìm nén nữa, chỉ muốn bắt nạt cô.

"Ngày mai anh phải về Giang thành rồi." Giọng nói của Chu Khải có chút trầm thấp, gương mặt tuấn tú hơi ngẩng lên nhìn cô, nhìn Ôn Mạn ngồi trên người anh cao hơn anh một khúc: "Anh nhịn không được."

Âm cuối cùng còn như mang theo chút run rẩy khát cầu. Thực sự không phải anh muốn ép buộc Ôn Mạn phải làm chút gì ở đây mới được. Chỉ là muốn để mình có thể ở gần cô thêm một chút, một chút thôi cùng được. Cho dù anh có biến thành tên biến thái cuồng thả dâm cũng không sao, quy đầυ còn đáng thương khóc ròng, chảy ra đầy dịch nhầy. 

Ôn Mạn làm ổ trên vai anh, hai tay nắm chặt: "Ngày mai đi luôn rồi ạ?"

Giọng nói của cô có chút hoảng hốt, cô chợt phát hiện ra thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Trong vô thức cô vậy mà đã quen với cảm giác có Chu Khải bên cạnh rồi.

Ôn Mạn không dám hỏi ra câu anh còn tới nữa không. Nếu như anh tới thì khi nào tới. Bởi vì cô không thích phải chờ đợi trong vô vọng, lại chẳng biết phải chờ tới khi nào.

Cô thở dài một hơi, thở hết những muộn phiền trong lồng ngực ra. Ôn Mạn nhìn Chu Khải, nhíu nhíu mày, duỗi tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa đâu mày anh ra.
"Không có lần sau đâu đấy." Cô nói.
Sau đó Ôn Mạn dựa hẳn nửa người trên của mình lên người Chu Khải, cánh tay ôm chặt lấy bả vai anh, cả gương mặt đều chôn trong cần cổ anh, hơi thở mang theo hơi nóng phả lên cần cổ, làm làn da đang lộ ra ngoài không khí lạnh băng run rẩy nổi gai ốc.

Giây kế tiếp, Ôn Mạn hơi nâng mông tròn lên, vươn một bàn tay cầm lấy gậy thịt cực nóng của Chu Khải, đặt quy đầυ vào trong miệng tiểu huyệt đang không có gì che đậy.

"Em..." Xúc cảm mềm mại trong nháy mắt kia làm đầu tim Chu Khải run rẩy mãi không ngừng.

"Đừng lên tiếng." Ôn Mạn chôn mặt trong cần cổ anh, giọng nói mềm mềm lại giống như đang ra lệnh.

Sau đó, âm hộ bị đùa bỡn đã lâu chảy đầy dâm thuỷ nhầy nhụa, miệng nhỏ không ngừng ăn đầu khất của Chu Khải vào. Cảm giác to lớn và chặt khít làm hai người đồng thời phải nhíu mày. Trong công viên không người, nâng mông tròn chủ động để gậy thịt của người đàn ông cắm vào trong lồn của mình, nghĩ tới hoàn cảnh như thế là có thể khiến Ôn Mạn rùng mình không thôi rồi, chứ đừng nói gì lúc này cô thực sự làm vậy. 
"A... lớn quá..." Ôn Mạn cắn môi dưới, không để mình rên rỉ thành tiếng, âm thanh đè nén cứ như vuốt mèo cào xé trong lồng ngực Chu Khải.

Chu Khải vẫn không nhúc nhích, chỉ vươn tay giữa chặt hai bên hông Ôn Mạn, đề phòng nhỡ cô có ngã xuống. Lúc gậy thịt hoàn toàn cắm vào trong cơ thể cô, hai người đều thở dài một hơi đầy đè nén nhưng cũng rất sảng khoái. 

Ôn Mạn không cho anh lên tiếng, Chu Khải thực là không hề nói một chữ. Chỉ là, theo bản năng, bàn tay đang đỡ lấy hông cô lại siết chặt thêm một chút. Con cu cắm vào trong cơ thể cô không chừa lại một chút khe hở nào, sâu tới mức cô bật lên tiếng rên rỉ: "Sâu quá rồi..."

CHƯƠNG 36

Chu Khải gần như mê luyến hương vị trên người cô, hơi thở mập mờ giữa hai người như nhuộm đẫm không gian xung quanh, làm anh không còn nghe, không còn nhìn thấy gì khác, trong lòng, trong mắt cũng chỉ chứa nổi mình cô.

"Chu Khải..." Ôn Mạn thích ứng với gậy thịt thô to trong cơ thể rồi, nhỏ giọng gọi anh.

"Hửm?"
Lần này Chu Khải lên tiếng, trong giọng nói mát lạnh còn có thêm dục vọng ám ách, như là thiên sứ cam tâm tình nguyện trầm luân trong địa ngục dục vọng nhưng vẫn có chút không cam lòng.

Ôn Mạn hơi nâng người mình lên, rũ mi dài nhìn anh, từ trên cao nhìn xuống, khắc họa mọi đường nét ngũ quan của anh vào trong trí nhớ mình. Cô không hiểu sao người lại được ông trời ưu ái cho tới vậy, mỗi một chi tiết trên gương mặt anh đều hoàn mỹ, cho dù là đôi mắt... sống mũi... hay là đôi môi mỏng bạc tình. Nhưng chính gương mặt này lại để cô chờ đợi ròng rã suốt ba năm trời.

Thời gian và thói quen là những thứ thật đáng sợ. Cô dùng thời gian ba năm mới làm quen được với sự thật cô đã mất đi Chu Khải, tự cho rằng mình đã có thể thoát khỏi sự quyến luyến với anh. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy anh một lần nữa, áo giáp trên người cô lại rơi rụng lả tả. Thời gian ngắn ngủi 1 tuần, cô lại để uổng phí hết nỗ lực trong suốt ba năm.
Sau này, cô lại phải cần thời gian bao lâu nữa mới có thể quen với cuộc sống sắp mất đi Chu Khải lần nữa đây.

Không thể nghĩ ra được, cũng không hề muốn nghĩ tới.

Ôn Mạn cúi người hôn lên môi Chu Khải, cắn xuống môi dưới anh một cái mới thôi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, giống như bình thường Chu Khải thường châm ngòi dục vọng hôn cô, cô hoảng loạn quấy đảo lung tung trong khoang miệng anh. Nghĩ tới chỉ ngày mai thôi Chu Khải sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình, hai bàn tay đang túm chặt bả vai anh nhịn không được siết càng chặt hơn, gắt gao nắm trong lòng bàn tay.

Hô hấp của hai người hòa quyện vào nhau. Chu Khải không nghĩ tới dưới tình huống cô đang tỉnh táo như thế này mà lại chủ động hôn anh. Sau khi bị động thừa nhận nụ hôn trúc trắc của cô, một bàn tay anh giữ chặt đầu cô, làm sâu nụ hôn này hơn nữa. Âm thanh xấu hổ truyền vào tai hai người, trong miệng lại sắc tình cuốn lấy đầu lưỡi đối phương. Tiểu huyệt bọc chặt gậy thịt của Ôn Mạn cũng bắt đầu động đậy, mông cong phe phẩy đong đưa dưới sự che đậy của áo khoác và váy.

"Ư... a... sâu quá..." Trong đôi mắt ướt sũng nước của Ôn Mạn nhuốm đầy dục vọng. Nụ hôn sâu gần như làm cô thở không nổi. Nhưng cô lại điên cuồng cố chấp thích cảm giác như vậy, không muốn rút lưỡi ra khỏi khoang miệng của Chu Khải.

"Thoải mái à?" Trong lúc thoáng dừng hôn, Chu Khải nhỏ giọng hỏi.
"Ư... thoải... thoải mái lắm..." Ôn Mạn lắc mông càng lúc càng nhanh hơn, vòng eo cũng vặn vẹo liên tục, dâm thuỷ trong lồn trào ra làm ướt nhẹp một mảng quần Chu Khải phía dưới thân cô. Tiếng nước xì xì lép nhép truyền rõ vào trong tai hai người, hòa cùng tiếng hôn môi chùn chụt đẩy cô lên đỉnh dục vọng.

"Ư.. ha... Không được.... Quá sâu.... A...." Trong môi răng Ôn Mạn bật ra tiếng rên, hạ thân lại không chịu nghe theo khống chế mà đong đưa càng lúc càng nhanh, lỗ nhỏ của cô bị gậy thịt lớn giã vừa mạnh vừa sâu vào tận điểm G, làm cô sướng tới mức ngón chân không ngừng co quắp lại, cuối cùng hung hăng ngồi phịch một cái. Gậy thịt Chu Khải cắm phập vào tận tử cung. Tiếng thét chói tai lên khi cao trào của cô bị Chu Khải ngăn ngược trở lại giữa môi lưỡi dây dưa.

"Á..á..á..á... Ha..." Cả người Ôn Mạn co rút như bị điện giật, dư vị cao trào làm cô mềm nhũn người, tê dại.

"Mạn Mạn đẹp quá..." Chu Khải cười khẽ hôn môi cô: "Bây giờ tới lượt anh."

Giây tiếp theo, bàn tay Chu Khải với vào áo khoác bê lấy mông cô hung hăng đưa đẩy. Anh cảm thấy mỹ mãn khi được nhìn thấy ánh mắt thất thần của cô khi đó.

"Anh yêu em, Mạn Mạn..."

CHƯƠNG 37

Ôn Mạn không dám kêu thành tiếng, bị anh chơi hai mắt ngấn đầy nước, cánh môi dưới hồng nhuận bị cắn đến trắng bệch, hai mắt vô thần.

Chu Khải vừa dùng sức thúc phạch phạch gậy thịt hung tợn vào trong lồn cô, đầu lưỡi còn ngậm lấy núm vú trước ngực mà tận tình liếm láp.

Rõ ràng đang trong thời tiết mùa đông giá lạnh, vậy mà cơ thể Ôn Mạn lại nóng bừng bừng, kể cả làn da lộ trong không khí cũng nóng ran.

Con chim nhỏ của Ôn Mạn cắn chặt cây hàng khủng, lại còn phải phân tâm quan sát xem có ai tới đây không, chẳng mấy chốc, cô thấy phía xa xa thấp thoáng bóng người đi tới đây.

"Có người...... Ưm.. ư...... Đừng chơi nữa...... Có người tới......" Ôn Mạn thiếu chút nữa thì khóc lên.

Động tác xoa bóp cánh mông cô của Chu Khải hơi dừng lại một chút, nhưng cây hàng đang đâm thọc thì không hề ngừng, cứ cắm trong cơ thể cô quấy đảo, anh ôm sát cô vào ngực mình hơn. 

"Không sao đâu, em cứ gục trên người anh đừng động đậy, không ai nhìn ra được gì đâu." Chu Khải liếm liếm hàm trên, ánh mắt sắc bén nhìn bóng người phía xa đang đi tới. Tay cầm đồ hốt rác và chổi, hẳn là cô lao công phụ trách quét dọn.

Bởi vì căng thẳng, lồn Ôn Mạn lại co rút càng chặt hơn, cắn chặt tới mức gậy thịt cảm thấy hơi đau.

"Thả lỏng nào." Chu Khải xoa xoa lưng cô.

"Ư..ưm, không thả lỏng được." Giọng nói của Ôn Mạn cũng nức nở rồi.

Chu Khải cảm thấy dở khóc dở cười, chỉ có thể nhìn chằm chằm cô lao công chậm rãi đi lại đây. Cảm giác kích thích này làm con cu của anh cũng trướng to thêm không ít.

Nhưng mà, cô lao công cũng không đi qua đây, ở một giao lộ trước mặt, cô ấy rẽ vào một con đường khác.

Nhưng Ôn Mạn không biết, Chu Khải cũng chơi xấu không nói cho cô hay.

"Dâm thuỷ của Mạn Mạn càng lúc chảy càng nhiều này." Chu Khải ác liệt đâm cô mấy cái, mỹ mãn nghe được tiếng rên rỉ khó thể kiềm chế bật ra từ môi thơm. Sau đó cô hoảng loạn che miệng lại. 

"Đừng...... Đừng nhúc nhích...... Sẽ bị phát hiện......" Ôn Mạn không tự giác ôm chặt lấy anh, dường như cảm thấy cô cách anh càng gần thì sẽ càng an toàn hơn.

Nhưng nào ngờ động tác này lại làm Chu Khải nứng hơn, nhíu mi vùi hai bàn tay vào trong áo khoác cô, xoa bóp mông dày bắt đầu chinh chiến: "Không, giờ anh phải động."

Ác liệt chơi xấu như một thằng nhóc.

"A..á...... a..a...... A...... Không được...... sẽ bị phát hiện mất ......" Ôn Mạn liều mạng che lại miệng mình, gục trán lên vai thậm chí còn không dám nhìn xem người kia đã đi tới đâu rồi.

Thấy cô bị anh bắt nạt tàn nhẫn quá, Chu Khải động lòng an ủi, hôn hôn cô: "Người đã đi rồi."

"Thật sao?"

"Thật mà."
Mạn ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh thực sự không có ai mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó phần eo bị giam cầm lại, cây hàng trong động lồn cô như phát điên mà giã không ngừng. 

"A a a...... Sâu quá...... aaaaa...... nhanh quá......" Ôn Mạn chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một luồng ánh sáng trắng, cô ưm ưm kêu lên.

Chu Khải mặc kệ cô, chỉ cảm thấy cái lồn dâm đãng đang bao bọc lấy con cu của anh vừa mềm vừa ướt, ấm áp thoải mái cực kỳ.

"A...ư...... Không được...... em không được nữa rồi......"

Không đếm được cô bị anh đâm thọc bao nhiêu cái, Ôn Mạn lại lên cao trào lần nữa.

Đột nhiên Chu Khải nắm chặt eo cô nhấc lên trên, anh vội rút  cu của mình ra rồi bắn hết tinh dịch lên trên bụng nhỏ Ôn Mạn, sau đó tinh dịch chảy hết xuồng quần áo anh.

Hương vị tanh ngọt của dâm thuỷ và tinh dịch hòa trộn vào nhau phiêu đãng quanh chóp mũi hai người.

Ôn Mạn khụt khịt mũi, cô bị anh chơi sướng lên tiên rồi. Không còn chút sức lực nào, mềm oặt như mèo không xương ghé trên đầu vai anh: "Em thế này rồi sao mà về công ty được..."

Hơn nữa, giờ nghỉ trưa đã hết từ lâu.

"Vậy không về công ty nữa, anh đưa em về nhà." Chu Khải cứ thế ôm cô, nhéo nhéo vành tai cô.

"Nói dễ nghe quá nhỉ, em thất nghiệp anh nuôi em à."

Vốn Ôn Mạn chỉ thuận miệng nói ra một câu thế thôi, không ngờ đột nhiên Chu Khải lại im lặng.

"Không.... Thất nghiệp cũng không cần anh nuôi." Ôn Mạn hiểu sự im lặng của anh thành trốn tránh không muốn trả lời câu hỏi này. Cô hơi xấu hổ ngồi dậy sửa sang lại quần áo mình, sau đó đứng lên. 

"Nuôi." Đột nhiên Chu Khải lên tiếng nói.

"Em không thất nghiệp anh cũng muốn nuôi em."

......

CHƯƠNG 38

Trong công ty không có đồ gì cần phải lấy, cô đã gửi tin nhắn cho lãnh đạo xin nghỉ nửa ngày, sau đó theo Chu Khải cùng nhau về nhà.
Còn về câu nói anh muốn nuôi cô kia, cô đã ném ra sau đầu từ sớm rồi.

Sau khi trở về nhà Ôn Mạn mới phát hiện Chu Khải thực sự phải về rồi. Anh ở nhà cô suốt một tuần, rất nhiều đồ đạc vốn thuộc về anh, lúc này đã được thu dọn sạch sẽ bỏ trong một vali hành lý mới.
Trên người cô toàn là tinh dịch, dưới thân vẫn còn đang dính nhớp khó chịu, Ôn Mạn cũng không hỏi nhiều, chỉ chỉ vào phòng tắm: "Em đi tắm rửa trước."

Chu Khải gật gật đầu.
Thực ra tình trạng của anh cũng không khá hơn Ôn Mạn bao nhiêu, tinh dịch và dâm thủy đọng lại trên quần tây đen, anh cởi áo khoác che thân dưới nãy giờ.

Ôn Mạn tắm rửa xong, mở cửa phòng tắm ra: "Anh có muốn tắm không?"

"Không cần, anh thay quần áo là được." Anh cũng chỉ có quần tây là có vấn đề chút thôi.

"Ồ, được." Ôn Mạn vừa lau tóc vừa ngồi xuống ghế sô pha, vừa quay đầu đã nhìn thấy Chu Khải đang cởi dây lưng, hô hấp cứng còng lại: "Em không thể làm tiếp được..."
Tiểu huyệt bị anh tàn phá giờ vẫn còn hơi đau nhức, lại làm thêm nữa thì phỏng chừng cô không xuống được giường mất.

Động tác Chu Khải khựng lại: "Anh thay cái quần."
"......"

"Ồ."
Ôn Mạn xấu hổ thu tầm mắt lại, cũng không hỏi anh sao không vào trong phòng mà thay. Lúc này trong phòng khách không khí vô cùng xấu hổ. Cô muốn xem cái gì đó trên tivi để dời sự chú ý cũng không được, chỉ có thể gượng gạo dùng khăn lau khô tóc trên đỉnh đầu. Động tác vô cùng máy móc.

Bên kia Chu Khải thay quần xong rồi, quay đầu nhìn lại vẫn thấy cô còn đang lau tóc, nhíu mày đi tới: "Không có máy sấy à?"
"Lười sấy." Ôn Mạn trả lời.

Chu Khải thở dài, "Ở đâu?"
"Hả?" Ôn Mạn ngẩng đầu.

"Máy sấy ở đâu, anh sấy cho em." Chu Khải không cho cô từ chối, rút cái khăn cô đang cầm đi.
"Trong ngăn tủ dưới bồn rửa tay trong phòng tắm." Ôn Mạn thành thật trả lời.

Chu Khải xoay người đi vào phòng tắm, chưa được bao lâu thì cầm máy sấy ra. Bên cạnh ghế sô pha có ổ cắm điện, cắm máy xong anh điều chỉnh cho gió ấm lên, Chu Khải ngoắc ngoắc tay với Ôn Mạn: "Lại đây."
Ôn Mạn cảm thấy mình sao mà nghe lời quá vậy, anh bảo cô qua cô cũng đi qua thật.

Ngón tay anh tùy ý xỏ vào trong sợi tóc cô, âm thanh máy sấy vù vù bên tai làm cô không nghe thấy gì khác nữa.

Chu Khải hưởng thục cảm giác ấm áp này, sấy khô tóc cho cô rồi lại có chút không đã thèm.

Tóc dài mới vừa được sấy khô còn đang xõa tung, sờ lên mềm mại như tơ lụa. Anh cất máy sấy đi, ngồi xuống bên người Ôn Mạn.

Ôn Mạn thấy anh ngồi xuống, theo bản năng hơi nhích người ra một chút, nhường chỗ cho anh. Cánh tay Chu Khải vươn ra, túm cô về.

"Trốn gì chứ?" Anh cau mày hỏi.

"Em không trốn mà..." Lời này đến cả chính cô còn không tin được bao nhiêu.

"Ngày mai anh phải đi rồi, tối nay để anh ôm em ngủ được không?" Chu Khải ôm cô vào trong ngực, mặt chôn ở cần cổ cô cọ cọ, giọng nói như đang làm nũng đòi kẹo.

Ôn Mạn cũng đã quen với vị tinh anh nhìn qua có vẻ lạnh lùng này lại hay làm nũng với cô rồi, rối rắm một lát rồi nói: "Nếu chỉ ôm ngủ thôi..." thì cũng được.

Cô hoàn toàn không nhìn thấy vẻ giảo hoạt chợt lóe lên trong ánh mắt Chu Khải đang ngồi phía sau.
 

CHƯƠNG 39

Ôn Mạn biết ngay ôm cô ngủ không chỉ đơn giản là chỉ thành thật ôm cô ngủ mà. Người đàn ông này nói với cô anh chỉ cọ cọ thôi, không đi vào đâu. Không đi vào mới có quỷ ấy.

Chu Khải vừa mới tiến vào ổ chăn, cơ thể nóng rực đã dán lại rồi. Từ lúc Chu Khải tới nhà cô, chỉ cần anh vào chăn cô ngủ, thảm điện cũng không cần mở nữa.

"Đã nói là chỉ ôm ngủ thôi đó." Ôn Mạn cảnh cáo nói, ban ngày cô bị anh chơi tàn nhẫn, đến giờ nói chuyện vẫn còn chút yếu ớt. Rõ ràng là muốn thể hiện dáng vẻ thật hung ác, nhưng rơi vào mắt Chu Khải lại thành một chú thỏ trắng nhỏ đang nhe răng.

"Sao em lại đáng yêu thế chứ nhỉ." Chu Khải quá thích Ôn Mạn, cho dù Ôn Mạn có làm gì anh cũng thích. Anh ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào cần cổ cô, hô hấp nóng rực phả lên đó, làm cô phải rùng mình một trận.

"Đáng yêu cũng không cho phép anh lộn xộn." Ôn Mạn hung ác nói.
Chu Khải thành thật được một lúc, vào khi Ôn Mạn cho rằng có thể bình yên vô sự ngủ, giọng nói rầu rĩ nặng nề của anh lại vang lên từ phía sau.

"Ngày mai anh phải đi rồi, lần sau không biết là tới khi nào mới có thể gặp được em."
"Anh tìm em suốt ba năm, lúc trước khi em đề nghị chia tay cũng không thèm hỏi ý kiến anh, dựa vào đâu mà khi gặp lại anh lại phải nghe em."

"Quay lại với anh đi, được không? Anh sẽ đối xử với em thật tốt, mỗi ngày đều có thể làm em thấy rất thoải mái."
Vốn dĩ ban đầu Ôn Mạn còn có chút mềm lòng, nhưng lúc nghe được câu cuối kia thì lại tức tới bật cười: "Em không cần mỗi ngày rất thoải mái đó!"

"Mạn Mạn..." Chu Khải làm nũng, cặc lớn dưới thân đã dựng thẳng cứng ngắc, đang cọ lung tung vào kẽ mông cô.
Ôn Mạn bị một tiếng Mạn Mạn ngâm nga ngân dài mười tám quãng này của anh làm cho mềm nửa người. Ấn tượng đầu tiên mà Chu Khải để lại cho người khác chính là thanh lãnh, sau đó là ôn hòa. Làm nũng gì đó với anh thực sự là quá sụp đổ hình tượng. Cố tình anh lại rất biết cách làm nũng với Ôn Mạn, không thầy tự giỏi.

"Đừng quậy nữa, ngủ đi." Ôn Mạn kéo chăn trùm qua đầu mình, niệm kinh không nghe không thấy không nghĩ để trốn tránh dục vọng của Chu Khải.
Chu Khải buông tay ôm Ôn Mạn ra. Trong lòng cô cảm thấy thả lỏng không ít, song lại có chút mất mát. Dù sao thì có lẽ ngày mai tỉnh ngủ sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Nhưng nghĩ lại những ngày vừa rồi mình đã quá phóng túng rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Sau đó cô cảm giác được phía sau Chu Khải đang chui rúc vào chăn, không biết làm gì.
"Anh làm gì đấy?" Ôn Mạn có dự cảm không tốt lành gì.

Tiếng cười nhẹ của Chu Khải truyền ra từ trong chăn, sau đó Ôn Mạn cảm nhận được có gì đó đang dán lên cánh mông mềm mại cách một lớp quần của mình
"Anh!" Ôn Mạn cả kinh, cô còn chưa kịp phòng bị, cả quần ngủ lẫn quần lót đã bị anh kéo rẹt một cái, cởi sạch.

Môi Chu Khải lập tức hôn lên mông lớn mềm mại đẫy đà của cô.

"Ưm..." Ôn Mạn mềm nhũn ngay lập tức, mông cô rất mẫn cảm, lại sợ ngứa, lúc mạnh mẽ xoa nắn thì không có cảm giác gì, nhưng kiểu đụng chạm như chuồn chuồn lướt nước này lại làm cô sắp phát điên.

"Ướt rồi này." Đầu Chu Khải chui vào giữa hai chân cô, hô hấp ấm áp làm lồn của Ôn Mạn khó nhịn, trào ra một đợt nước nhầy.

"Ư..a... Chu Khải... anh đừng nghịch mà..." Ôn Mạn cảm thấy thẹn phát khóc rồi. Nhưng lại không dám kéo chăn ra nhìn tình trạng bên dưới của mình xem như thế nào. Chỉ là con bướm nhỏ của cô cảm nhận được hô hấp của Chu Khải là đã chảy nước dâm ròng ròng. Nếu nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh chôn giữa hai chân cô, cô có thể lên cao trào ngay lập tức.

Cô vươn tay muốn đẩy đầu Chu Khải ra, nhưng tay cô lại mềm như bông, không có chút sức lực nào

CHƯƠNG 40

Trong bóng đêm, Chu Khải không nhìn rõ được bím của Ôn Mạn, nhưng không trở ngại anh tìm được vị trí toát ra hơi thở thơm ngọt, anh vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái.

"A..." Ôn Mạn hét lên đầy sợ hãi.

Theo bản năng, cô kẹp hai chân lại, tay đẩy đầu anh không tự giác được dùng thêm sức.

Nhưng hành động này nhìn sao cũng thấy giống như cô đang ấn Chu Khải vào giữa hai chân mình gần hơn, để anh dễ dàng liếm mút.

Sườn mặt Chu Khải dính sát lên bắp đùi trong của Ôn Mạn, xúc cảm non mềm làm con cặc dưới thân anh càng thêm đứng thẳng.

Anh vùi mặt vào giữa hai chân cô, sống mũi cao thẳng chống lên lạt le dâm dục, vươn đầu lưỡi liếm láp ngoài cửa động. Đầu lưỡi trơn trượt ướt mềm quét sạch nước dâm nhầy nhụa cô vừa mới chảy ra, nuốt xuống bụng. Chẳng bao lâu từ cái lồn nhỏ lại chảy ra càng nhiều nước dâm hơn.

Nếu không thể liếm sạch, vậy cứ bịt kín nó vào là được.

Chu Khải thẳng lưỡi nhọn, cắm vào trong cái lồn nhỏ ấm áp ướt mềm của cô.

"Ưm...a... Chu Khải.... đừng, dơ...." Ôn Mạn không thở nổi, lộ mặt ra ngoài chăn. Trong phòng không mở điều hòa, không khí lạnh băng làm giảm bớt khô nóng trên mặt cô, nhưng lại không thể làm giảm bớt dục vọng dưới thân chút nào.

"Không dơ." Chu Khải vừa mút hạt le của Ôn Mạn, vừa hàm hồ nói.

Nước nhầy chảy từ bím nhỏ của Ôn Mạn vừa dâm vừa ngọt. Lúc đầu lưỡi nhấm nháp hạt le múp míp còn có thể cảm nhận được nó đang hưng phấn, co chặt lại. Anh quấy đảo lung tung trong lồn nhỏ, đầu lưỡi bắt chước tư thế giao phối mà thọc vào rút ra trong đó.

"A a a... ưm... Không được... sướng quá..." Đuôi mắt Ôn Mạn đỏ ửng lên, cực kỳ quyến rũ. Phần cổ lộ ra bên ngoài cũng nhiễm lên sắc hồng dục vọng, hai mắt như đang chứa hơi nước, dáng vẻ bị người ta bắt nạt thảm hải, trong miệng lại ngâm nga tiếng rên đầy dâm dật.

Rõ ràng là cô muốn đẩy anh ra nhưng lại được đầu lưỡi của anh liếm láp đến mức vòng eo mềm nhũn. Hai chân đang kẹp chặt đầu anh cũng không tự giác mà banh ra, nhếch mông cao lên, muốn để anh càng cắm sâu vào thêm chút nữa.

"Ư... ha... sâu nữa đi... A Khải.... sâu hơn nữa đi..."

Đầu lưỡi của Chu Khải liếm láp cái lồn dâm đãng của cô, như thấy mặt mình vừa mới được thứ nước dâm ngọt kia rửa qua một lần, anh nói: "Muốn sâu hơn nữa thì đầu lưỡi không làm được đâu."

Ôn Mạn biết anh đang muốn cô phải nói ra câu gì, đột nhiên đầu lưỡi biến mất khỏi cơ thể, cơn hư không bỗng chốc lấp đầy cô.

Bỗng nhiên, tay người đàn ông chậm rãi di chuyển xuống, vươn tới lỗ đít nhỏ phía dưới nhẹ nhàng xoa ấn, lỗ đít hồng hào tựa như đang phản ứng với hắn, co rút không ngừng.

"Á...không được... A Khải! Nếu anh dám động vào nó, em sẽ không nhìn mặt anh nữa!" 

Đối với phản ứng gay gắt của cô, Chu Khải chỉ nhếch môi cười nhẹ. Hắn đột nhiên chui vào giữa háng Ôn Mạn, tách khe mông cô ra khiến cho lỗ đít hoàn toàn được phơi bày, ra sức liếm lỗ đít cô. Đầu lưỡi đảo qua lớp thịt mềm bên ngoài rồi lại ngoáy sâu vào bên trong, bẻ mông cô ra hết cỡ, lưỡi trơn trượt không ngừng đâm thọc vào lỗ đít đang co rút, hành hạ Ôn Mạn đến nói không nên lời, không còn sức lực. 

"Sao không thể động, anh còn muốn liếm mút, còn muốn địt vào nữa" Chu Khải vừa đưa lưỡi cố cắm sâu vào lỗ đít cô vừa nói. Đầu lưỡi nhọn như con rắn không ngừng uốn éo, cô chỉ cảm thấy đầu lưỡi trơn mềm của hắn đang không ngừng ma sát trong lỗ đít mình. Chu Khải uốn cong đầu lưỡi ma sát vào vách lỗ đít, mặt lưỡi nhám cọ qua cọ lại khiến cô sướng đến nước dâm phun đầy đất.

Vừa xấu hổ vừa sướng đến nói không thành lời. Rất nhanh kích thích khiến Ôn Mạn nhanh chóng co giật lên cao trào, nước lồn bắn ra đầy mặt Chu Khải. 

"Huhuhuuu....."

Cao trào qua đi, Chu Khải từ trong lỗ đít cô rút lưỡi lại, để lại cảm giác vô cùng trống rỗng hư không khiến cô không khỏi xấu hổ vì sự dâm đãng của mình.

Phóng túng thêm một đêm nữa cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao giữa trưa cũng đã làm một lần trong công viên rồi.

Cô an ủi bản thân mình như vậy, khó nhịn cố nói với Chu Khải đang phủ phục giữa hai chân cô: "Vào... vào đi mà... dùng con cu to lớn của anh... cắm vào lồn em đi..."

Chu Khải lại dùng đầu lưỡi bao lấy hột le đang sung huyết đỏ bừng bùng, cương cứng, giống như đang liếm kẹo que, không ngừng mút mát, âm thanh chậc chậc vang lên.

"Không phải em chỉ muốn ngủ thôi à?"

"Á...á... A... Đừng có liếm như vậy mà..." Ôn Mạn muốn điên rồi, "Không ngủ, chỉ cần anh chơi em là được.... A..ưm... trong lồn em ngứa quá... Em muốn...."

Chu Khải thích dáng vẻ cô bị anh làm cho ý loạn tình mê thế này, xốc chăn lên, Chu Khải thẳng lưng, nhìn thấy cô đang nước mắt lưng tròng cầu anh chơi cô, biết mới vừa rồi anh bắt nạt cô ác quá rồi.

"A..a.a, A Khải... vào đi..." Ôn Mạn đáng thương cực kỳ giang hai tay ra muốn anh ôm cô.

"Thật là..." Không có cách nào với cô mà.

Chu Khải cầm điều khiển từ xa trên đầu giường mở điều hòa lên, sau đó ôm lấy cơ thể Ôn Mạn. Anh hôn môi, lên vành tai, xuống cổ, từng nơi đều để lại ấn ký mập mờ thuộc về mình.

"Rên to lên đi em." Lúc anh cắm cây hàng của mình vào trong lồn cô, dịu dàng nói.

"Ư a a..." Trong nháy mắt Ôn Mạn được anh lấp đầy, sướng tới mức co giật không ngừng, cứ thế được anh đẩy lên cao trào.

Chu Khải cảm thấy mỹ mãn nghe cô rên rỉ chẳng thèm đè nén, cũng bắt đầu cắm rút không kiềm chế nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #travel