Chương 27

        Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với tui! Sáng sớm mở mắt ra là tui được nghe giọng của bản!! Buổi trưa ăn xong là tui được ngắm cặp mắt xinh xẻo của bản!!! Trời thì mưa tầm tã, nhưng mà tui thích hôm nay vô cùng.

         Tui phát hiện, bản là khắc tinh của trời mưa! Tất cả mọi lần trời đổ mưa là bản đều tránh được suýt soát. Có khi là bản bận xíu việc trước khi ra khỏi nhà, nên lúc bản vừa chạm vào xe là trời vừa mưa.

          Nên tui nghĩ rồi, tui sẽ đổi con móc khoá trắng của bản với con nâu của tui! Để chi á, để mỗi lần tui ra đường sẽ có bản mini lấy vía không mưa!!! Lí tưởng là thế, nhưng tui phải đi năn nỉ bản đã. Hí hí

         Chuyện là hôm qua tui có nói với bản rằng tui muốn đi xem bộ phim kia, xong tui còn gài khéo bắt bản đi xem cùng tui nữa. Nhưng mà tui dùng sai cách, thế là bản để ý cái câu tui ghẹo! Bản khó chịu luôn......

          Thật ra thì tui không có ghét bản vì quá khứ của bản, tui chỉ hơi e dè tí xíu thôi. Tui có nói là tui overlinhtinh đó, rồi tui cũng nói cho bản nghe cái tui nghĩ. Bản nói là bản hiểu được lí do tui như vậy. Đó là góc nhìn từ phía bản hiểu cách tui phản ứng!

           Bản hay lo lắng rằng bản của quá khứ hành xử không tốt, sẽ làm tui chởi, hoặc tui không thích. Đúng là nó không tốt, nhưng không đồng nghĩa rằng tui sẽ chởi bản hay là tui khó chịu khi nghe bản nói.

           Ngược lại, tui còn lo lắng nếu bản nghe được câu chuyện của tui. Thì bản sẽ còn khó chịu nhiều hơn nữa...... Nhưng mà không phải là khó chịu vì tui tệ hay gì đâu, mà khó chịu vì cách tui đối xử với người khác á.

            " Bạn ơi, gặp rồi mình kể cho bạn nghe nhé! Để bạn có không vui thì mình cũng sẽ dỗ bạn trực tiếp được! Chứ mình không để bạn khó chịu mà đi ngủ nữa đâu."

             Sau đó thì tụi tui nói đến việc tui bối rối khi gặp bản, và sau bao câu nói thì cũng đã có giải pháp. Giải pháp đó là bản sẽ voice cho tui nghe để tui làm quen!

             Nên sáng nay mở mắt ra là tui vui vô cùng luôn!!!!!

         Tui được nghe cái âm giọng ngái ngủ của bản! Trời ơiiiiii!!! Nghe cưng dữ lắmmmm. Bản mở mắt là bản mở miệng nói với tui luôn, nghe cưng xỉuuuu. Lúc đó tui mới hiểu được cảm giác, lần đầu bản nghe tui voice mà ngái ngủ.

          Tui được nghe cái ngữ điệu dính chữ của bản!
Chữ cứ dính cả vào nhau í, xong bản nói một câu dài ơi là dài, tui nghe ba bốn lần nhưng mà không tập trung để nghe rõ được. Trong đầu tui cứ là " chòi oi, xao cute vị chòi!"  " cưng quóooo" . Phải nói là tui lúc đó replay nhưng thay vì nghe bản nói gì thì tui nghe cái ngữ điệu của bản.

          Tui được nghe bản càm ràm về việc tui không làm bản vui! Dễ thương xỉu luônnn, bản kể tội tui không làm cái này cái kia. Nhưng mà nghe không thấy miếng sát thương nào hết, nó cứ bị cưng í. Nghe giống làm nũng hơn là kể tội.

        Tui mê bản gần chếccccc! Cả buổi sáng bản đi học, còn tui cứ nằm nghe voice rồi cười nghệch ra! Mood của tui nó bay cao trên trời ấy, vui lắm cơ! Tui nghĩ, chơi đồ cũng không vui như nay.

         Hôm nay thì bản rụng dâu rồi, đáng lẽ là tui sẽ cho bản xem video cơ. Tại mỗi lần xem là bản thích lắm, nhưng mà tui sợ bản coi xong là bản sẽ bứt rứt. Nên tui ngồi gõ tản văn cho bản xem.

           Chuyện là lúc trưa bản cho tui xem cái trend mắt! Tui mê đắm luôn, tui cứ xem hoài 5 cái video bản gửi. Xong rồi tui không muốn vui một mình, tui chọn video mình thích nhất rồi đem đi khoe với các bạn của tui. Tụi nó hiểu tính tui đến mức mà tui chưa nhắc gì đến bản, tụi nó đã biết tui đang nói về bản.

             Khỏi phải nói, tui sĩ đến trời luôn. Chắc bản cũng không ngờ là tui sẽ làm như vậy đâu. Nhưng mà bản có thấy không, việc tui mê bản, ai cũng biết hết á. Không ai không biết tính tui là một khi đã mê là sẽ khoe, còn không thì chẳng có ai vào mắt nổi. Nên tui muốn là bản không có cần phải lo ngại nếu xung quanh tui có vệ tinh. Vì căn bản là không có viên sỏi nào được phép xuất hiện hết, chứ nói gì vệ tinh.

           Bạn tui bảo rằng, tại vì tính tui hoà đồng quá , nên dễ mang vận đào hoa về người mà không biết. Bản cũng từng nói là bản không sợ tui tào lao, bản chỉ ngại những người quanh tui tào lao với tui thôi. Nghe hai cái đó xong thì tui cũng tự vấn lại thật, rằng tui có thật sự dễ gây rung cảm đến thế.....

          Tui chưa gặp bản sao của chính mình nên tui không biết, ở góc nhìn khác thì mình tác động đến mọi người ra sao. Tui chỉ biết là tui ghét cái gì, tui thích cái gì rồi tui thể hiện ra thôi. Giống như việc tui ghét một người hay chọc ghẹo, thì tui sẽ chọc ghẹo người đó nếu họ ghét. Để họ không có rung cảm với tui.
  
         Hoặc là nếu tui muốn người đó nhìn thấy toàn điểm xấu ở tui, thì tui sẽ chọc người đó chửi, rồi sẽ là cà khịa, móc khoé. Để người ta nhận định rằng tui với họ mãi mãi không có cơ hội.

            Đấy, đấy là cách mà tui tự nghĩ ra để cách li bản thân khỏi những vệ tinh ( nếu có). Chứ tui chẳng biết làm cách nào hợp lí hơn để bản không nghĩ nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro