Chương mi46
Lâu rồi mới có tản văn mới cho em xem, hôm nay mình nhớ em quá đi. Nhớ hơn mấy hôm trước nữa, tản văn này sẽ là nói về cảm xúc nhớ em.
Lúc trước chưa có tiếp xúc gần với em, thì mình hay ngại. Chạm cái tay hôn cái má cũng làm mình hồi hộp, loạn nhịp vì em. Nếu mà chạm rồi là mình có thể vui cả ngày hôm sau luôn, gọi là thích đó. Mình sẽ nhớ lại lúc chạm vào em rồi mình cười khúc khích cả ngày. Nghe nó khờ lắm, nhưng mình tận hưởng cái sự khờ đó. Vì sao á? Còn vì sao nữa, vì chạm vào người mình thích mà.
Tiếp sau đó là mình được hôn em, hôn phớt rồi hôn sâu. Mình nghiện! Mình nghiện cái cảm giác hôn môi với em! Mình thèm, mình khao khát hôn em đến mức chỉ cần nhìn thấy em là suy nghĩ trong đầu mình chỉ còn "hôn" .Mấy lần ngồi cạnh em, mình chỉ muốn hôn thôi, cổ họng mình cứ nuốt ực ực mãi nhưng mình sợ vồ vập quá thì em sẽ sợ. Thế là mình dồn sự chú ý vào tai em! Trông nó giòn, nó bóng loáng, còn chấm cái nốt ruồi ở giữa nữa chứ. Trông ngon lắmnmm!!! Em không biết lí do mình hay dựa đầu vào vai em, nhưng mà mình dựa đều có mục đích hết. Đầu tiên là góc đó sẽ nhìn thẳng vào cổ áo hơi hở của em, cũng là góc đó mình sẽ được gặm cổ gặm tai em nếu muốn.
Rồi sau đó nữa thì mình lăn giường với em, có trời mới biết cảm giác nó nghiện cỡ nào. Em nói là lăn nhiều quá sẽ nhanh chán.... Ai chán cơ? Nhìn mình có chút nào là chán không? Ai chán thì mình không biết, chứ mình là không chán nổi. Mỗi lần em hôn phớt, mình thì không muốn dừng nên mình sẽ ngậm môi em rồi đưa lưỡi ra mời mọc em hôn thêm tí nữa. Đôi lúc cũng hiệu quả, đôi lúc em cũng hôn lại mình một chút rồi mới đẩy mình ra. Nhưng đa phần là em sẽ dứt ra trước, tại mình đòi nhiều quá. Nhưng mà mình không thấy đủ thật sự, mình muốn hơn nữa! Mình muốn hôn em nhiều hơn, lâu hơn nữaaaaa......
Sau từng cấp độ tiếp xúc với em, mình hiện tại đã đến trình độ thoải mái hôn em nếu muốn rồi. Nhưng mà cái mình muốn thì nó không dừng ở hôn em nữa. Lúc trước mỗi lần nhớ em, nhớ lúc hôn em thì mình sẽ sờ môi. Nhớ lại cảm giác lần đầu chạm môi với em, nhưng giờ nhớ em là mình sẽ nhắm mắt lại. Để não mình tái hiện lại cảnh mình muốn thấy! Nhắm lại, để thấy em cười khoái chí khi ghẹo mình. Để thấy ánh mắt cong cong của em khi bị mình đè. Để thấy cái mặt đỏ bừng của em lúc bị mình cắn tai. Để thấy môi em sưng lên vì bị hôn nhiều quá. Để thấy góc nhìn em nằm trên mình. Mình nhớ muốn điên, mình muốn trải qua thêm nhiều lần như thế nữa với em. Em nói ở cạnh mình thì thời gian trôi qua nhanh quá, bị không đủ! Hai đứa mình hơi tham lam, nhưng mình thích cái tham lam đó .
Mấy hôm đi sang cà phê học bài với em, mình cảm giác tầng đó mà không có camera là mình bắt em hickey mình rồi đó chứ! Cái ham muốn tiếp xúc thân thể của mình với em nó cao dữ lắm. Chỉ phớt phớt là không đủ với mình.
Mình cũng thích cái cách em len vào cuộc sống của mình nữa! Em thêm faceid của em vào điện thoại mình. Em cầm điện thoại mình up locket theo ý em. Em thêm tiếng nhật vào bàn phím của mình để dễ search dịch bài. Em muốn thay lại cái template của mình trên insta nữa. Mình yêu cái cách em len vào đó, cảm giác mình đúng là người yêu em chứ không phải là một cái bình phong á. Sao lại gọi là bình phong, ví dụ như lúc mọi người nhìn vào mọi người sẽ bảo, ơ đúng là người yêu này! Còn nếu nhìn vào chỉ thấy như người bạn, nhưng hỏi thì bảo là người yêu thì đó là bình phong.
Đúng là vũ trụ đưa em đến, mình chưa từng nói là mình muốn như này như kia nhưng cái nào em làm cũng khiến mình thấy vui vẻ vừa ý cả!
Em bảo rằng những cái em làm chưa phải là chiều mình đâu, đó chỉ là những cái bình thường thôi! Nhưng với mình thì đó là chiều chuộng mình rồi, nếu mà mình bị từ chối những cái nhỏ xíu đó. Mình sẽ buồn nhưng mình lại giấu không nói. Nhiều lần thì mình sẽ không mong chờ nữa, gọi là mặc kệ luôn. Em thì bảo là vì em cũng muốn, nên em sẽ làm! Hai đứa mình bị hơn thua chỗ đó đó, cách em chiều mình dù mình không nói giống như lúc mình dỗ em dù em đang không muốn nói chuyện cùng mình. Hai đứa hay bị những cái như suy nghĩ đơn phương rồi lo sợ lắm. Dù cái đó là vô nghĩa với đối phương, nhưng vẫn không chịu nói , đến lúc bị hỏi dồn thì mới chịu nói. Nghĩ thấy cũng dễ thương ha, tại vì yêu quá nên lo được lo mất !
Mình biết là em biết mình mê em, nhưng em sẽ không ngờ là mình ghiền em cỡ này. Hôm qua mình cho em xem lúc mình kể em cho gia đình. Em hỏi là sao mình khen em nhiều thế, thì vốn dĩ mình chỉ nói sự thật thôi mà! Em xứng đáng nghe được những lời khen đó. Chẳng qua em chưa thấy mặt mình lúc khen em với người khác thôi! Mọi người xung quanh đều biết mình mê em cơ mà, thì sao mà sự yêu thích nó ít được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro