Cẩu Cáo: Thích một người là như thế nào?


Đại Thiên Cẩu là thức thần SSR đầu tiên mà Seimei có được vì vậy cậu rất được Aba mình cưng chiều. Dù có đói khổ thế nào đi nữa, Đại Thiên Cẩu vẫn được ăn no. Từ ngự hồn cực xịn, đánh kết giới, tăng sao đến đủ loại skin.
Nói chung trong cái liêu này không ai sướng bằng y đâu. Nhưng không hiểu dạo này có truyện gì mà Đại Thiên Cẩu cứ thở dài.
- Haizz.
- Sao ngươi cứ suốt ngày thở dài thế? Phiền chết đi được, Seimei cưng chiều ngươi thế sao người còn tỏ vẻ chán đời vậy.
Tửu Thôn Đồng Tử khó chịu không thôi. Mãi mới thoát khỏi tên nào đó giờ ngồi đây nghe người khác thở dài đúng là tức mà.
- Tửu Thôn, ngươi nghĩ...thích một người là như thế nào?
Tửu Thôn cầm chén rượu đưa đến môi, nghe Đại Thiên Cẩu nói, y dừng lại.
- Ngươi có vấn đề về mặt tình cảm à?
- Ngươi  trả lời đúng trọng tâm đi
Tửu Thôn nhìn vào chén rượu, một cánh hoa đào rơi xuống, rượu trong chén khẽ rung. Y uống cạn.
- Ta cũng không biết thích một người là như thế nào. Chỉ là khi người đó vui ngươi cũng sẽ thấy vui, người đó buồn ngươi cũng thấy buồn. Luôn muốn điều tốt nhất cho người đó.
Đại Thiên Cẩu gật gù.
- Ngươi cũng am hiểu về vấn đề tình cảm quá đấy.
- Này...
Đang tính nói gì đó vượt nghe thấy tiếng nói quen quen.
- Bạn thân ngươi đâu rồi, mau đến chi phối ta đi.
Tửu Thôn giật mình đứng dậy, vội vã thu dọn đồ.
- Không nói chuyện với ngươi nữa...
3...2...1... Chạy
Tỳ Mộc Đồng Tử chạy đến không thấy Tửu Thôn, y liền hỏi Đại Thiên Cẩu
- Ngươi có thấy bạn thân ta đâu không?
Chỉ hướng chạy của Tửu Thôn.
- Đúng là bạn thân, mau đợi ta cái nào.
Và chạy đuổi theo.
Chỉ cod một mình, y ngước nhìn bầu trơi xanh, lẩm bẩm:
- Người đấy buồn ngươi cũng thấy buồn, ngươi đấy vui ngươi cũng vui sao? Có thật vậy không?
- Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngài đang lẩm bẩm gì thế.
Ối trời ơi, Đại Thiên Cẩu giật cả mình, quay sang bên đúng ngay vào mặt của Yêu Hồ, y bối rối.
- Sao ngươi lại ở đây?
Yêu Hồ thành thật
- Tiểu Sinh mới đi đánh kết giới với Aba. Hôm nay quạt có được hai phái nên bị Aba bắt quỳ đền. Thật là...mong có tiểu tỷ tỷ xinh đến dỗ dành tâm hồn yếu đuối này của Tiểu Sinh.
(Ly: Quạt hai phát quỳ đền đúng rồi, aba chưa hiến là còn may,)
Đại Thiên Cẩu ngồi nghe Yêu Hồ kể lể, y không hề thấy phiền phức một chút nào. Trong khi người khác nói thì lại kêu phiền phức, ngược lại còn thấy rất thú vị nữa.
Y khẽ cười
- Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngài cười cái gì thế?
Y bối rối
- Không...không có.
Yêu Hồ nở nụ cười tươi
- Ngài cười lên thực sự rất đẹp, ngài nên cười nhiều chút.
- Vậy...vậy sao?
- Ừm, thôi tiểu sinh đi lĩnh phạt, tối gặp ngài sao.
- Tạm biệt.
Đại Thiên Cẩu ngắm nhìn cây hoa anh đào, miệng y nở nụ cười.
- Thích một người...thì ra là như vậy.
==============
Lâu lắm không r truyện này rồi nhỉ? Xin lỗi mọi người nhé.
Tặng mọi người vài ảnh đây
Đại Thiên Cẩu (Otengu)

Yêu Hồ (Youko)

Cẩu Cáo





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro