chương cuối: Hồi ức cuối cùng

Ta là một tiểu âm dương sư sống tại Bình An Kinh ở Heian. Không biết một thứ gì bước chân vào kinh đô này, được gặp rất nhiều người bạn tốt và đây là câu chuyện của ta.

Nay là cuối tuần và vẫn như mọi tuần ta ngồi trên giường lướt facebook sau đó mở google play kiếm trò chơi. Ta thử tải rất nhiều game nhưng cái nào cũng thật chán chơi được ba bốn lần là xóa, cứ xóa đi liên tục cho tới khi ta tìm được tựa game mang tên " Âm Dương Sư". Lúc đầu cũng không tính chơi vì dung lượng tương đối cao nhưng cứ tải về thử dù sao cũng không mất gì và đó là quyết định đúng đắn.

Ta đã chính thức bước chân vào Bình An Kinh

--------------------

Đi qua cánh cổng gỗ, đập vào mắt là khung cảnh trầm tĩnh, cây hoa anh đào lớn rung rinh nhẹ nhàng. Bên cạnh có một căn nhà gỗ không quá lớn. Mải mê ngắm cảnh mà không biết có thứ gì đó đang tới, thứ đó nhẹ nhàng bước vào cất tiếng nói:

- Đại nhân, chào mừng ngài đến Bình An Kinh. Hi vọng ngài thích nơi đây.

Ta quay đầu nhìn theo tiếng nói, một bé tiểu hồ ly hai đuôi lông trắng muốt nhìn ta, không có vẻ gì ác cảm, hồ ly nói tiếp:

- Ta là Kohaku, là thứ thần hồ ly của ngài.

Sau đó tiểu hồ ly lấy cho ta ba lá bùa, dẫn ta vào phòng triệu hồi. Ta vẫn có chút ngơ ngác, không hiểu cho lắm nhưng cứ làm theo. Ta lấy ba lá bùa bắt đầu vẽ. Lá thứ nhất ra một N đánh trống gọi là Thiên Tà Quỷ Hoàng. Lá thứ hai là một thức thần cấp độ R, đó là mộ hồ ly ba đuôi tên Tam Vĩ Hồ và cuối cùng là thức thần cấp SR tên Tuyết Nữ một nàng quỷ lạnh lùng, không bao giờ cười. Và đó là những thức thần đầu tiên của ta. Cả ba thức thần cúi chào ta, đồng thanh:

- Âm dương sư đại nhân, từ giờ sẽ là thức thần của ngài. Mong được giúp đỡ.

Ta cười:

- Ta mới đến đây chưa hiểu chuyện mong mọi người giúp đỡ.

Vậy là bọn ta cùng nhau bước lên con đường chinh phục vùng đất Heian. Lúc ấy mới chơi mà dĩ nhiên team ta thua liên tục, ta thực sự rất nản đang tính bỏ thế những các thức thần đã nắm lấy ta bảo:

- Ama ngài đừng lo, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng mà. Cùng cố gắng nào.

- Được, cùng cố gắng thôi.

Sau đó khi lên level 6 ta đã triệu hồi được thức thần cấp độ SSR đầu tiên của mình đó là Tửu Thôn Đồng Tử. Không cần phải nói ta đã vui tới mức nào. Cuối cùng cái liêu rách này cũng có một người cùng ta gánh vác. Ta cày ngày cày đêm để thức tỉnh cho Tửu Thôn, lúc ấy ta cũng biết lắp ngự giúp thức thần mạnh lên nên đã lắp cho Tửu Thôn một bộ và mua cho con nó một bộ quần áo thật đẹp. Tửu Thôn Đồng Tử tuy luôn cao cao tại thượng, thường không quan tâm tới cái liêu này nhưng ta biết nó yêu cái liêu này hơn bất cứ ai khác.

Nhờ có Tửu Thôn Đồng Tử gánh vác sự nghiệp bảo vệ Heian đã ngày càng đơn giản hơn. Bọn ta cũng vào một hội tên "Madao". Tại sao ta lại vào? Bởi ta là độc giả cũng như là fan của Ma đạo tổ sư nên thấy hội có tên mình thích dĩ nhiên sẽ vào. Thế nhưng sau đó ta đã bỏ để sang hội Tenshi. Hội trưởng của bọn ta tâm lí lắm, luôn lo lắng cho thành viên. Đó cũng là trải nghiệm rất vui.

Ở Heian này, ta đã kết thêm được rất rất nhiều người bạn mới. Những người bạn cùng ta đi đánh ngự hồn, thủy quái hay hỗ trợ ta đi phá kết giới và kì lân. Ta cũng có một vị sư phụ đã giúp đỡ mình rất nhiều, dù nhiều lúc phạm lỗi nhưng sư phụ không hề trách ta.

Ta cứ như vậy chơi cho đến khi lên level 32 thì có SSR thứ hai là Tuyết Đồng Tử. Cuối cùng sau bao lần ta cũng có thể triệu hồi ra thêm một thức thần cấp độ mạnh để giúp ta bảo vệ liêu. Ta lại tiếp tục cày cuốc để thằng bé trở nên thật mạnh mẽ.

- Cảm ơn đại nhân. À không Ama

Đó là lời thằng bé nói với ta. Ta cười xoa đầu bé:

- Tuyết Đồng Tử hãy cùng ta bảo vệ nơi đây nhé.

- Dạ được.

Cuộc hành trình của bọn ta vẫn tiếp tục. Có mấy lần Tửu Thôn trúng mị yêu, liên tục bắn ta nhưng thằng bé đã biết mình làm sai về cái liền quỳ dưới đất, đủ rồi mới đứng dậy lên nhiều khi đến nỗi không đứng được. Sau đó ta có một SSR sáu sao đầu tiên không phải là Tửu Thôn Đồng Tử mà là Ngọc Tảo Tiền hay còn được gọi bằng cái tên thân thương Nội. Thế là cái liêu rách này của ta được bảo vệ bởi Tửu Thôn và Nội.

Thế nhưng có một vấn đề như này. Ta sắp phải thi tuyển sinh, không thể dành nhiều thời gian cho game được, thời gian đăng nhập cũng ít đi, ta phải nói với các thức thần của mình:

- Sắp tới có lẽ ta sẽ không thăm mấy đứa được nhưng mấy đứa yên tâm 8 tháng nữa, chỉ cần 8 tháng ta sẽ trở về. Mấy đứa đừng buồn.

Mấy đứa nhỏ nhìn ta, có đứa đã rơi nước mắt. Tửu Thôn là con cả, chấn tĩnh nhất, nói với ta:

- Ngươi cứ đi mà làm việc của ngươi đi. Đừng có ủy mị thế, bọn ta sẽ luôn chờ ngươi ở cái liêu này. Chờ ngày ngươi quay lại, còn liêu cứ để bổn đại gia và Ngọc Tảo Tiền lo đi.

Ngọc Tảo Tiền khẽ phe phẩy quạt, cười:

- Cố gắng học tập, chúng ta sẽ luôn đợi ngươi.

Các bé thức thần ôm lấy ta, khóc:

- Ama người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đợi người. Dưới gốc cây anh đào.

- Ama người cố lên, đừng quên bọn con

-...

Và có rất nhiều lời nhắn khác, ta gật đầu đồng ý. Từ đó ta chăm chỉ học cố gắng để có thể mua máy mới nhìn thấy đàn con đứng dưới gốc anh đào chào ta.

---------------------------------------

Nhưng mà...cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Tối ngày 16 tháng 10 năm 2019, ta đã nhận được một tin tức khiến ta bàng hoàng. Game Âm Dương Sư đã sập ở Việt Nam. Ta không tin vào mắt mình, ta cố gắng đăng nhập vào game. Ta tự thôi miên rằng nhất định là ta nhìn lầm, game không thể sập được, nhất định vào được, ta sẽ được nhìn những đứa con của mình ngồi ở trong vườn đợi ta, tươi cười với ta. Nhưng không, tất cả đều do ta mộng tưởng. Dòng chữ " Đang bảo trì, kết nối thất bại" liên tục xuất hiện. Cái từ "bảo trì" này rốt cục là đến bao giờ.

Ta cứ liên tục bấm vào nút ''vào game'' nhưng tất cả đều vô dụng. Ta đã khóc và đến khi viết những dòng này ta cũng phải kiềm chế rất nhiều bởi đến giờ phút cuối cùng ta không được ở bên con mình, không được chào tạm biệt chúng. Có lẽ với nhiều người khóc vì một con game quá là có vấn đề. Game thôi mà có gì phải khóc nhưng xin lỗi đó là kỉ niệm của ta gắn 260 ngày với game. Nếu có thể ta muốn nói với mấy đứa liêu mình:

- Xin lỗi các con ama không thể trở về nữa rồi. Xin lỗi vì phải để các con đợi chờ trong vô vọng. Xin lỗi vì đến giây phút cuối cùng không thể ở bên mấy đứa. Tửu Thôn à, con là trưởng hãy cùng với Nội giúp đỡ, chăm sóc mấy em thay ama nhé. Cảm ơn tất cả các con. Tạm biệt và xin lỗi...

Ở nơi nào đó những cánh hoa anh đào đang rơi trên bàn đá...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro