Part1: Chào đón năm mới
Còn vài ngày nữa là đến năm mới. Cả thành Heian đang tấp nập chuẩn bị đón năm mới và tại liêu của Abe no Seimei cũng như vậy.
Các người giấy cùng các thức thần nhỏ đang mải mê quét sân, các thức thần lớn thì lo việc trang trí nhà cửa và đi mua đồ. Các âm dương sư thì lại lo việc nấu ăn. Mỗi người một việc vui vẻ chuẩn bị đón năm mới.
Nhưng nếu tất cả đều yên bình thì thật không giống với các liêu toàn người thích gây sự này và truyện gì đến cũng sẽ đến.
Tỳ Mộc Đồng Tử cứ chạy xung quanh, ráo rác tìm ai đó, không cần hỏi cũng biết là Tử Thôn Đồng Tử rồi.
- Bạn thân à, cậu đang ở đâu hãy mau đến chi phối tôi đi.
Còn Tửu Thôn Đồng Tử thì đang trốn sau...bụi cây và nguyên một chùm tóc đỏ rực xuất hiện. Mọi người nhìn cảnh tượng mà cảm thấy thương tiếc cho A ba của chúng khi có một (số) yêu quái trong đầu toàn cái gì không đâu.
Mọi người lại tập chung vào công việc kệ hai người bọn họ dù sao truyện này đã xảy ra cả n lần rồi.
Huỳnh Thảo đang treo dây đeo trang trí, đối đỏ lên cao nhưng khổ cô bé lại lùn quá. Chợt thấy Đại Thiên Cẩu đi qua, cô bé liền vui mừng chạy đến nhờ:
- Đại Thiên Cẩu đại nhân ngài có thể giúp tôi treo hộ câu đối này lên trên kia không? Tôi không thể với tới được.
Đại Thiên Cẩu nhìn Huỳnh Thảo rồi định bỏ đi chợt thấy thấp thoáng bóng Yêu Hồ, cậu liền giằng lấy cẩu đối của Huỳnh Thảo đem treo lên. Yêu Hồ đi qua thấy Đại Thiên Cẩu giúp Huỳnh Thảo mặt cậu ta đầy vẻ ngưỡng mộ:
- Đại Thiên Cẩu đại nhân đang giúp Huỳnh Thảo sao? Ngưỡng mộ thật.
Không cần nói cũng biết con Cẩu nhà chúng ta trong lòng vui thế nào nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ lạnh lùng, chỉ thương cho bé Huỳnh Thảo của chúng ta thôi. Năm mới đang kề đến tận mông rồi mà vẫn bị thồn cẩu lương cho được, thế này có phải cả năm đều bị ăn cẩu lương không nhỉ?
(Giờ chúng ta đi đến khu nhà bếp nào)
Trong nhà bếp, các âm dương sư cùng người giấy cũng đang tấp nập chuẩn bị đồ ăn cho năm mới. Có vẻ công việc sẽ khá thuận lợi nếu chúng ta không có Hiromasa điện hạ. Yao Bikuni vừa làm sủi cảo vừa nhắc Hiromasa:
- Ngài có chắc là mình đang gói sủi cảo chứ không phải bóp nát nó ?
Hiromasa nhìn đống nhân thịt tóe loe trong tay mình, ngập ngừng không biết đối đáp sao. Seimei thở dài, vơ lấy đống nhân thịt trên tay y, lấy một miếng vỏ mỏng, khéo léo gói lại, xong đáp:
- Hiromasa điện hạ không quen với việc bếp núc ta có thể hiểu. Dù sao ngài ấy cũng xuất thân quý tộc, Yao Bikuni à cô cũng đừng căng thẳng quá.
Hiromasa cảm động nhìn Seimei nhưng được ba mươi giây đã thất vọng vì vế sau của y:
- Thế nên, Hiro điện hạ nếu không làm được xin mời đi ra ngoài cho.
Hiromasa hậm hụi bước ra ngoài, Seimei nhìn theo bóng u chỉ cười nhẹ.
Kagura nhìn Seimei hỏi:
- Huynh cười cái gì thế?
- Không có gì, muội đừng để ý.
Yao Bikuni chỉ cười một cách bí ẩn dường như cô biết chuyện gì đó.
Ngoài vườn, Thanh Hằng Đăng bay lung tung, hình như nàng đang tìm kiếm gì đó. Anh Hoa Yêu thắc mắc hỏi:
- Thanh Hằng Đăng đại nhân đang tìm kiếm cái gì thế?
- Ta đang kiếm Yêu Đao Cơ, ta muốn kể chuyện cho nàng ấy nghe.
- Ồ, Yêu Đao Cơ đại nhân hình như đi ra ngoài rồi. Chắc tú nữa là về thôi.
- Ừm, cảm ơn nhé.
Sau đó nàng cũng bay đi mất.
Hắc Bạch vô thường cũng được Cô Hoạch Điểu ( hay chúng ta thường gọi với cái tên đầy thân thương Cô Cô) giao công việc riêng nhưng Hắc Vô Thường lại không muốn rời xa đệ đệ nên Cô Cô đành giao cho họ làm chung việc.
Hoang và Nhất Mục Liên thì lại không biết đi đầu từ sáng tới giờ, ai cũng đoán chắc họ lại đi hẹn hò thôi.
- Đêm giao thừa -
Nguyên cái liêu của vị âm dương sư hôm nay được chiếu sáng lung linh bởi các dây đèn lồng đủ màu sắc. Âm nhạc được mở lớn, rượu cùng thức ăn được bày sẵn sàng.
Hiromasa ngồi trước vườn, ngắm nhìn trời đêm. Seimei bước tới trên tay cầm thức ăn và rượu bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống:
- Hiro điện hạ có tâm sự sao?
Hiromasa nhìn người nam nhân tóc trắng, ánh đen lồng chiếu vào gương mặt trắng của Seimei khiến y có chút nhức nhối, y quay mặt đi, nói với vẻ giận dỗi:
- Không phải ngươi bảo ta vô dụng lắm sao? Cứ nặc kệ ta đi.
Seimei nghe thế liền cười:
- Đúng là ngài khá vô dụng trong việc bếp núc nhưng về các khía cạnh khác cũng không tệ lắm. Ví như chiến đấu chẳng hạn.
Hiromasa nhìn y, sau đó cũng chỉ cười không nói gì.
Thanh Hằng Đăng tìm kiếm một hồi lâu mới thấy được Yêu Đao Cơ đang ngồi dựa vào một gốc anh đào, nhắm mắt. Thanh Hằng Đăng nhẹ nhàng bay tới, Yêu Đao Cơ liền mở mắt. Thanh Hằng Đăng lúng túng:
- Ta làm ngươi tỉnh giấc sao?
Yêu Đao Cơ đứng dậy, phủi bụi:
- Không có, ta vốn không có ngủ. Mà ngươi tới đây làm gì?
- Ta muốn ngươi đón giao thừa cũng ta.
Yêu Đao Cơ sững sờ nhưng lại cảm xúc lại trùng xuống
- Nhưng... Ta sẽ làm hại ngươi. Ta không muốn khiến ngươi bị thương.
Thanh Hằng Đăng vòng ra đăng sau Yêu Đao Cơ, nàng ôm lấy cổ Yêu Đao Cơ, thủ thỉ:
- Ta không sợ, ta chỉ muốn đón giao thừa cùng ngươi. Chỉ cần ngươi mà thôi.
~ Thời khắc giao thừa ~
Cuối cùng thời khắc giao thừa cũng đến. Tất cả hướng mắt lên bầu trời đen với pháo hoa ngập trời.
Tất cả đều rất vui vẻ khi chào đón năm mới và họ dành thời gian cho người mà họ yêu nhất.
Một khung cảnh thật tuyệt đẹp.
Ở tòa tháp cao nhất Heian có một nam nhân mặc đồ khá giống nữ đeo mặt nạ. Y bỏ mặt nạ để lộ nhan sắc tuấn tú vô cùng. Y ngước nhìn bầu trời đầy pháo hoa, lẩm bẩm:
- Ước gì nàng cũng được nhìn thấy khung cảnh này nhưng thật tiếc ...
Y nở nụ cười tiếc nuối rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro