Xuyên, Ngư: Bao giờ ngươi mới quay về?
- Tên Xuyên chết tiệt ai cho ngươi nói ta lùn.
Kim Ngư Cơ tức giận đùng đùng, nàng ta giậm chân, phồng má lườm yêu quái lớn hơn mình phía trước.
Hoang Xuyên che quạt trước miệng, cười:
- Lùn thì ta nói là lùn. Đồ con nít.
Kim Ngư Cơ cố gắng phản biện.
- Ta không lùn. Là do...là do ngươi cao thôi. Đúng chắc chắn là thế.
Hoang Xuyên cười lớn, y lấy chiếc quạt cầm tay đập vào đầu con nhóc ngổ ngáo trước mặt.
- Ngươi...ngươi lại dám đập ta, có tin ta sẽ...ta sẽ...
- Ngươi sẽ làm sao?
Hoang Xuyên nhướng mày, cười cười. Kim Ngư Cơ tức giận, hét lên.
- Ta nhất định sẽ chinh phục thế giới, ta sẽ bắt ngươi phải quỳ gối dưới chân ta. Nhất định là thế.
- Được, ta rất mong chờ. Hi vọng đến lúc ấy ngươi sẽ cao thêm được chút, nhóc lùn ạ.
Kim Ngư Cơ tức giận, không biết nói gì tức giận quay đi. Y nhìn theo bóng nàng chỉ cười.
Chỉ tiếc rằng, Kim Ngư Cơ chưa thực hiện được lời hứa biến cố đã xảy đến.
---------------------
Hoang Xuyên khoác trên mình bộ chiến y, leo lên người cá chiến. Khí thế oai hùng. Y cầm một thanh đao, thanh đao tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
Dẫn theo thủy binh, y tới trước mặt một con thuyền lớn, giơ kiếm trước mặt Đại Nhạc Hoàn.
- Ngày hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi, ta nhất định phải bảo vệ người dân Hoang Xuyên.
Đại Nhạc Hoàn cười, y cũng rút kiếm, nói lớn:
- Được xem ai mới là người bị tiêu diệt.
Cả hai lao vào, từng người từng xuất ra những đòn đánh chí mạng. Thủy quân của hai bên cũng đồng loạt xông lên.
Cả Đại Nhạc Hoàn và Hoang Xuyên đều là những tinh binh trên chiến trường không ai chịu nhường ai. Đáng tiếc lại bị chênh lệnh quá lớn về quân sĩ.
Hoang Xuyên che chắn cho Kim Ngư Cơ và những người dân của mình, đằng trước hàng vạn thủy quái đang lao tới. Hoang Xuyên vẫn cố gắng giương kiếm, y hét lên với Kim Ngư Cơ:
- Ngươi mau mang tất cả người dân chạy mau, nhanh lên. Phải bảo vệ họ cho tốt.
Nàng khóc, hai hàng nước mắt dài, lắc đầu:
- Không, ta không đi nhất định không đi. Nếu đi thì cả hai cùng đi.
Hoang Xuyên vẫn cố gắng chống cự,vẫn bảo vệ mọi người, y quát lớn.
- Ngươi nhất định phải đi, không phải ngươi muốn thành Hoang Xuyên Chi Chủ sao? Tránh nhiệm của người đứng đầu chính là phải biết bảo vệ người dân của mình. Đừng cứng đầu nữa, mau đứng dậy, nghe lời ta. Phải bảo vệ họ.
Lần đầu tiên Kim Ngư Cơ cảm thấy đau đớn thế này. Nàng nhìn yêu quái to lớn trước mặt, từ trước nay nàng đều là đứng sau lưng y. Luôn luôn đứng sau, lần đầu tiên nàng thấy mình thật vô dụng.
Gạt bỏ nước mắt, nàng đứng dậy, dẫn theo người dân sông Xuyên bỏ trốn. Hoang Xuyên nhìn theo bóng họ, y mỉm cười.
----------------
Năm ấy ở Heian xảy ra biến động rất lớn. Một yêu quái từ Hải Quốc đem hàng vạn con thuyền tới với ý định chiếm lĩnh Heian.
Trước khi vào thành Heian phải đi sông Hoang Xuyên. Vì để bảo vệ người dân, Hoang Xuyên chi chỉ hi sinh thân mình, chết trong tư thế chết đứng. Y được tôn lên thành " Người anh hùng sông Xuyên".
Các đại yêu quái cùng nhau chống đỡ. Cuối cùng cũng đẩy lùi được địch, thành công bảo vệ vùng đất đang ở.
Cùng năm ấy Kim Ngư Cơ lên làm Tân Hoang Xuyên Chi Chủ, tiếp tục bảo hộ cho con dân vùng sông Xuyên.
-------------------------
Thiếu nữ mặc y phục xanh, mái tóc dài bay bay trong gió, đứng trên mặt nước. Nàng ngắm nhìn hoàng hôn, lẩm bẩm:
- Chiến tranh đã kết thúc, người dân đều sống an ổn. Chỉ là...sao ta thấy trống trải quá. Tên ngốc kia bao giờ ngươi mới về?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro