#13

Ngày thường, tôi đích thị là một kẻ buôn chuyện, thu thập thông tin nhanh thứ thiệt. Chuyện gì mới mẻ xảy ra ở trường tôi cũng biết gần như là đầu tiên. Có khi cái độ nhạy sóng của tôi có khi còn tăng gấp trăm lần công suất khi đó là chuyện của Heiji nữa.

Nhưng bây giờ thì sao?

Không ít người đang đồn ầm lên ở ngoài kia rằng buổi chiều hôm nay sẽ diễn ra trận đấu Karuta cực kì căng thẳng giữa Yamamoto Hỉokawa và Hattori Heiji.

Khoan! Sao tôi lại không biết chuyện này nhỉ? Không phải Heiji đang đi tập Kendo sao? Tại sao bây giờ thành ra đi đấu Karuta rồi?

Còn nữa! Tại sao thông tin này tôi lại là người biết gần như là cuối cùng? Trong khi đây là tin lớn, lại còn là tin về Heiji.

Tôi chạy ù đến câu lạc bộ Karuta, đến thở cũng không ra hơi. Mikiko vừa thấy tôi đã vội vàng tiến đến hỏi chuyện, xem ra cậu ấy cũng mới vừa biết đây thôi.

"Toyama à, tại sao đang yên đang lành ông chồng nhà cậu lại đi đấu Karuta với Yamamoto thế?"

Tôi uống một cốc nước lớn để bình ổn lại nhịp thở rồi mới nói với Mikiko: "Trời ơi tớ biết chết liền luôn! Vừa nghe tin là chạy tới đây liền nè. Bộ Yamamoto không có ở đây sao?"

"Không có! Ngày hôm nay tớ chưa từng gặp cậu ấy luôn!"

Thế là ngồi chưa kịp nóng mông, tôi lại chạy ù đi tới chỗ câu lạc bộ Kendo để tìm Heiji. Cái tên này sáng sớm nay ngủ dậy đầu đập vào cạnh tủ rồi hay sao bây giờ lại chơi cái trò vớ vẩn này vậy không biết?

"HEIJI!!!"

Vừa bước đến cửa câu lạc bộ, tôi đã hét thật lớn tên cậu ta. Và đúng như mong đợi, toàn bộ những người ở đó đều quay ra nhìn tôi chằm chằm. Nhưng tôi mặc kệ! Tôi phải tìm Heiji đã.

"Ơ... anh Hattori vừa đi ra ngoài rồi ạ?"

Một cậu nam sinh đứng ra nói chuyện với tôi khi tôi gần như lục tung cả căn phòng này lên để tìm cái tên cột nhà cháy đó. Ờ thì chuyện này cũng nên xem là chuyện thường đi bởi vì ai ở câu lạc bộ Kendo không biết đến Heiji. Mà biết đến Heiji thì cũng phải biết đến tôi và ngược lại.

"Heiji đi đâu? Không phải là phải tập Kendo sao? Cái tên đầu đất đó lại bỏ đi đâu rồi?"

Cậu bạn kia cực kì căng thẳng nhìn tôi đang sắp phát hoả đến nơi: "Em không có biết đâu ạ... Anh Hattori chẳng nói gì cả, chỉ đi ra ngoài thôi."

"ĐỪNG ĐỂ CHO BÀ ĐÂY TÌM ĐƯỢC CẬU ĐÓ HATTORI HEIJI!!!"

Tôi lại xông ra khỏi câu lạc bộ sau khi để lại một màn âm thanh tra tấn những người ở lại, rời đi nhanh như cách tôi đột nhiên từ đâu xông đến. Cái tên Heiji đừng để tôi tìm thấy cậu ta, nếu không cậu ta chắc chắn sẽ không đời nào tránh được mấy đòn Aikido của tôi đâu.

"Đi đâu loanh quanh làm tớ tìm muốn khùng luôn! Kazuha!"

Chưa đợi tôi tìm ra cậu ta thì Heiji đã tự dẫn xác lại đây. Tôi hùng hồn bay đến trước mặt cậu ta, thấp hơn cậu ta một cái đầu, trực tiếp ngẩng mặt lên thẩm vấn tên cột nhà cháy này.

"Vừa rồi cậu đi đâu? Đến câu lạc bộ Kendo tìm cũng không ra. Mấy nay rảnh rang quá ha! Luyện tập không lo luyện tập, sắp thi đấu tới nơi rồi đó!"

Heiji toát mồ hôi trước ánh mắt như âm trì của tôi. Cậu ta cười giả lả rồi đưa đến trước mặt tôi một lon nước ép táo.

"Hay ghê! Tớ đi tìm cậu khắp nơi còn cậu cũng chạy đi tìm tớ. Bảo sao không gặp được nhau."

Tôi nhất thời ngẩn người nhìn Heiji: "Ủa. Tìm tớ làm cái gì?"

Heiji lại cười và xoa đầu tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Thì tìm thôi. Chắc tại nhớ...!"

Hết sức dẻo miệng! Tôi huých tay vào ngực cậu ta rồi lại híp mắt, tiếp tục thẩm vấn cái tên đầu đất này.

"Nói đi! Đang yên đang lành đi rủ người ta đấu Karuta làm cái gì hả? Sao không lo tập Kendo đi mà còn ở đây nghịch ngợm vậy?"

Không ngờ Heiji lại chối đây chối đẩy: "Nè nha! Đừng có trách tớ kiếm chuyện. Là cái tên kia mồi tớ trước, cậu ta thách đấu, tớ không có cách nào từ chối chỉ có thể thi đấu thôi. Mà kể ra cũng hay ghê, thành viên ở câu lạc bộ Karuta thách đấu thành viên ở câu lạc bộ Kendo chơi Karuta. Có công bằng không?"

"Nhưng tại sao lại thách đấu? Bộ rảnh quá không có gì làm hay sao?"

Không ngờ Heiji lại mỉm cười giảo hoạt. Cậu ta lại véo má tôi một cái. Ánh mắt nhìn tôi lại sáng rực lên như mọi lần phá án.

"Còn không phải tại con nhóc phiền phức như cậu?"

Tôi nhất thời ngây người ra. Sao chuyện lại thành ra tại tôi rồi? Vốn định hỏi lại ngay nhưng Heiji lại tiếp tục lên tiếng.

"Nói cậu ngốc là nói cấm có sai tí nào luôn. Cái cậu Yamamoto kia muốn thách đấu tớ một ván Karuta để xem xem nếu ai thắng là có thể được tỏ tình cậu đó!"

Tôi bị lời này của Heiji doạ cho điên đảo thần hồn. Cái quỷ gì vậy? Tại sao tôi lại là lý do của cái trò thách đấu cớ vẩn này chứ? Trời đất ơi! Lại còn tỏ tình! Mấy người này đúng là điên hết rồi!

Và rồi tôi lại rơi vào một mối bận tâm khác khiến cho lòng mình cứ đắn đo chẳng yên.

"Nhưng không phải chúng ta đang hẹn hò rồi sao? Cậu còn chấp nhận lời thách đấu đó của cậu ta..."

Heiji vốn đã thắng Yamamoto Hirokawa trong lần này rồi. Vậy tại sao cậu ta lại còn chấp nhận lời thách đấu? Heiji đang có ý định gì? Hay là từ trước đến nay mối quan hệ này của chúng tôi chỉ là do mỗi mình tôi tự huyễn hoặc lấy?

Tôi vì suy nghĩ này làm cho tinh thần đang hăng hái bỗng ủ dột hẳn. Và tất nhiên là Heiji cũng nhận ra điều này.

"Sao thế? Lại suy nghĩ gì hả?"

Tôi vội phủ nhận ngay: "Không có đâu..."

"Biết tại sao tớ chấp nhận lời thách đấu này hay không? Tại vì chưa một ai biết chuyện của chúng ta, thế nên tớ mới buộc phải chiến thắng. Nếu tớ không nhận lời, đó chính là đang tự rút lui. Chúng ta đang hẹn hò. Điều này là điều hiển nhiên. Và tớ cũng chẳng muốn bất kì ai có thể tỏ tình cậu."

Tôi gật đầu. Tôi hiểu ý Heiji. Chỉ trách bản thân mình hay suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. Haiz... Lại phải để Heiji tự mình đứng ra diệt tình địch rồi, trong khi Heiji lại bận như vậy.

"Nhưng mà chuyện này có đang làm ảnh hưởng đến việc cậu tập Kendo hay không? Dù sao cũng sắp phải thi đấu rồi, hay là cậu huỷ trận Karuta đi, tớ sẽ đi giải thích với Yamamoto."

Nhưng Heiji lại xoa đầu tôi, lại nụ cười xán lạn nở trên môi cậu ấy: "Cậu biết điều cậu cần làm ngay lúc này là gì không?"

"Là gì?" - Tôi hỏi vặn lại.

"Hôn tớ một cái... Để truyền động lực giúp tớ thắng trận Karuta."

Tôi đỏ mặt. Đúng thật là cái tên này vừa trở nên đứng đắn một tẹo đã lại trở về với cái sự vô sỉ này rồi.

"Đang ở trường học đó, đừng có nghĩ đến chuyện xằng bậy!" - Tôi trừng mắt cảnh cáo cậu ta.

Heiji cười đến vui vẻ rồi lại xoa đầu tôi: "Trêu cậu thôi! Nhưng lần nào nhìn thấy cậu ngượng ngùng như thế này cũng đáng yêu thật! Kể ra thì tớ cũng cần truyền động lực đó. Lâu nay tớ có chơi bài Karuta đâu."

"Xì! Cũng cậu thích làm chuyện bao đồng rồi cũng cậu ở đây ồn ào. Thời gian này đi luyện Kendo không phải hay hơn sao?"

Heiji giả vờ trầm ngâm: "Luyện Kendo rồi nhìn bạn gái mình được tỏ tình hả? Chuyện này tất nhiên là không thể nào rồi! Kendo tớ không luyện một ngày thì thi đấu vẫn thắng, nhưng trận Karuta này mà không đấu thì tớ sẽ tự giết bản thân mình mất."

Cái danh xưng "bạn gái" được Heiji đầy cưng chiều gọi lên thực sự nghe mát lòng biết bao. Tôi trộm cười, trong lòng vui như có hoa nở.

"Tớ không có cho cậu động lực kiểu đó được đâu nha, ở đây là trường học. Nhưng mà tớ có thể giao kèo với cậu là nếu cậu thắng trận thì lúc tan trường tớ có thể tặng cậu một nụ hôn." - Tôi đỏ mặt, lơ đễnh nói.

Không ngờ cái tên Heiji kia lại bắt đầu giở thói gian thương: "Keo kiệt thế! Hai cái đi!"

"Một cái!"

"Hai cái đi mà...!"

"Không! Một cái thôi!"

Trận đấu Karuta trong mong đợi cuối cùng cũng đến. Hầu như cả trường học của tôi hôm nay không ai tan học sớm. Ai nấy cũng đều đợi để được xem trận Karuta kinh điển này đến từ Chủ tướng của câu lạc bộ Kendo và nam tân binh đến từ câu lạc bộ Karuta. Trận long hổ tương tranh này thực sự là một chủ đề cực kì hot mà tôi nghĩ rằng về sau vẫn sẽ có người nhắc lại.

Mikiko được chọn là người ngâm thơ, tôi phụ trách việc xếp bài ra chiếu.

Trận đấu này là chuyện mà tôi không bao giờ mong đợi, nhưng có vẫn diễn ra. Tôi nhìn Heiji, cậu ấy vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt toát lên sự kiên định cùng với khí thế chiến thắng hừng hực.

"Đừng quên giao kèo của chúng ta. Nếu cậu thua, cậu không có tư cách quản chuyện tôi tỏ tình cô ấy." - Yamamoto rào trước bằng một câu nói đầy mùi thuốc súng.

Heiji ngược lại thong thả hơn nhiều, cậu ấy chỉ cười cười rồi đáp: "Xem ai đang lo sợ kìa! Tiếp tục đi vì tôi cũng sẽ không để cho cậu có cái cơ hội đó đâu."

Tôi xếp bài xong liền đóng cửa phòng đi ra ngoài để tránh ở lại làm nhiễu loạn âm thanh. Mọi người muốn xem trận đấu cũng chỉ được xem qua tivi ở lớp học.

Trận đấu bắt đầu với ưu thế thuộc về Yamamoto, khi cậu ấy tập luyện Karuta mỗi ngày và trình độ lại cực kì giỏi. Tôi cắn môi, nhìn thấy Heiji đang hơi thụt lùi, không hiểu sao trong lòng lo lắng.

Mặc dù nếu như trận này Heiji có thua thì cũng chẳng ai có thể thay đổi sự thật rằng tôi là bạn gái của cậu ấy cả. Nhưng tôi vẫn không muốn Heiji phải thua cuộc một chút nào.

Cục diện đảo chiều khi Heiji dần dần chiếm được thế thượng phong. Cậu ấy cười nhếch mép sau những lần lấy được lá bài, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, nó cực kì sáng, cực kì hiếu chiến.

Trận đấu đi vào những phút giây căng thẳng hơn khi Yamamoto đã lên dây cót chiến đấu khi nhìn thấy Heiji bứt phá. Cả hai dần tập trung cao độ và sẵn sàng dìm chết đối thủ bằng mọi giá.

RẠT

Một lá bài nữa thuộc về Yamamoto.

RẠT

Thêm một lá bài thuộc về Heiji.

Tôi nín thở khi nhìn trên chiếu chỉ còn lại hai lá bài.

Trận chiến đi đến hồi này rồi sao? Đến cái lúc ngộp thở nhất mà không phải trận chiến nào cũng có? Yamamoto và Heiji đang thực sự chiến đấu bằng hết sức mình và đây là cuộc chiến ngang tài ngang sức đến phút cuối.

"Dẫu rằng nén tận đáy lòng."

Tôi nín thở. Đây là lá Shinoburedo, là lá bài thế mạnh của tôi.

"Trên mặt khó che chung."

RẠT

Xung quanh tôi rơi vào tĩnh lặng bao trùm. Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình tivi, nơi mà Heiji đang nở một nụ cười đẹp chưa từng thấy. Lá bài đó... là Heiji bắt được sao?

Cả trường oà lên như bầy ong vỡ tổ. Tôi vội vàng chạy ù đến câu lạc bộ Karuta, khi mà Heiji đang đứng dậy, gập người chào Yamamoto.

"Heiji!" - Tôi hét lớn.

Cậu ta quay sang, và vẫn nụ cười ấy, nụ cười chiến thắng đẹp rực rỡ.

"Cậu là cao thủ Kendo nhưng lại chơi bài Karuta thật giỏi. Rốt cuộc cậu là ai vậy?" - Yamamoto cực kì hiếu kì hỏi.

Heiji chỉ mỉm cười, cái nụ cười mà Kudo từng nói rằng nó cực kì thiếu đánh: "Hattori Heiji. Một thám tử trung học biết chơi Kendo và Karuta thôi. Cậu cũng đã cố gắng rồi còn gì? Cậu chơi rất giỏi đấy! Chỉ là không may mắn vào phút cuối mà thôi!"

Tôi đứng bên cạnh Mikiko, nhìn hai người họ đang nhìn nhau, bầu không khí vẫn chưa từng bớt căng thẳng.

"Lá Shinoburedo vào phút cuối, nó nằm gần tôi hơn cậu, nhưng cậu vẫn nhanh tay hơn. Tôi thực sự phục đấy!"

Heiji cười, ánh mắt hướng về phía tôi, dịu dàng không gì khoả lấp: "Shinoburedo là lá bài thế mạnh của một con nhóc nào đó mà."

Yamamoto ngẩn người khi bắt gặp ánh mắt của Heiji khi nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ấy lúc đấy thực sự khó đoán.

"Tôi thua rồi... Thua toàn bộ."

"Trận chiến hôm nay nếu như nó không diễn ra thì cậu vẫn sẽ thua thôi. Bởi vì con bé đó đã là bạn gái của tôi từ lâu rồi."

Tôi ngơ ngác, Mikiko ngơ ngác, cả Yamamoto cũng ngẩn người. Tôi nhìn camera vẫn đang được bật. Thôi bỏ mẹ rồi! Vậy là cả trường cũng đang xem...

Bên ngoài ồn ào một phen rõ rệt! Tôi gắng bịt tai lại. Thôi tiêu rồi! Kiểu gì ngày mai tôi cũng chết cho mà coi. Chết vì bị tra hỏi quá nhiều...

"Cảm ơn cậu vì đã thi đấu hết mình." - Heiji lại cười, cậu ấy tiến đến ôm lấy vai tôi kéo về phía mình.

Đây là cách mà Heiji công khai mối quan hệ của bọn tôi sao? Tôi đỏ mặt, chẳng biết nói gì nữa. Nhưng công khai kiểu này ngầu thật sự luôn đó trời ơi!

Yamamoto mỉm cười, cậu ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Heiji.

"Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì đã nhận lời thách đấu này. Cậu chơi Karuta giỏi thật sự đấy! Phần này tôi bái phục."

"Cái này không cần bái phục đau, chỉ là thi thoảng ở nhà tôi vẫn hay bị mẹ lôi ra tập mỗi lúc rảnh thôi. Tài cán gì chứ, tôi còn chưa từng thắng mẹ tôi."

"Mẹ cậu là ai? Cậu chưa từng thắng bác ấy vậy bác ấy phải chơi giỏi đến mức nào chứ?"

Heiji gãi gãi đầu, nét mặt ánh lên chút giảo hoạt cùng tự hào: "Ikenami Shizuka, bây giờ là Hattori Shizuka, một người phụ nữ bình thường thôi."

Yamamoto lại rơi vào suy ngẫm: "Ikenami Shizuka? Không phải là cựu nữ hoàng Karuta sao? Cậu là con trai của cựu nữ hoàng Karuta Ikenami Shizuka?"

"Ờm! Ngoài là nữ hoàng Karuta, bà ấy còn là cựu cao thủ Kendo. Vậy nên tôi được đến bước này cũng không quá thắc mắc đâu ha..."

Trận đấu kết thúc, Heiji ôm vai tôi hiên ngang rời khỏi đó. Yamamoto có vẻ sốc lắm khi biết được sự thật về thân thế của Heiji. Chịu thôi! Tại cậu ấy không chịu tìm hiểu chứ bộ, dù sao thì người không biết về Heiji chỉ đếm trên đầu ngón tay í. Người ta nói "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", Yamamoto nên nắm chắc đạo lý này thì hơn.

Heiji đưa tôi về nhà trên chiếc mô tô quen thuộc, tôi vui vẻ ngâm nga khe khẽ một bài hát đang thịnh hành. Cậu ấy chăm chú lái xe.

"Này Kazuha... bây giờ là lúc tớ đòi cậu trả kèo nha!"

"Hả? Cái gì?"

Đứng trước nhà tôi, Heiji lại gian manh níu tay tôi lại khi tôi sắp đi vào nhà. Đòi hỏi cái gì ở đây chứ nhỉ? Tôi hơi ngờ vực nhìn cậu ta.

"Đừng có đổi trắng thay đen như thế nha! Chiều nay không phải cậu hứa nếu như tớ thắng trận Karuta cậu sẽ hôn tớ một cái sao?"

Thôi xong tôi lại tự bê đá đập chân mình rồi! Trách bản thân lúc đó miệng mồm nhanh hơn não, bây giờ lại khó xử rồi đó thấy chưa!

Heiji vẫn đợi tôi trả lễ. Tôi lại cắn môi nhìn cậu ta. Đây sớm đã là chuyện thường tình nhưng không hiểu sao tôi vẫn cực kì ngại mỗi khi hôn Heiji.

"Nhanh nào! Còn vào nhà chứ không bố cậu mà ra đây là chết toi đấy."

Tôi nhắm mắt, hôn một cái thật nhanh vào môi Heiji. Nhưng nào đâu hay biết cái tên này lại nhanh hơn tôi, trực tiếp chế trụ tôi lại, giữ cho nụ hôn này không kết thúc.

Tôi kháng nghị vẫy vùng khỏi Heiji, cậu ta lại chỉ cười đầy mãn nguyện.

"Chơi cái trò gì đâu không á! Ghét cậu!"

"Tớ thích cậu!"

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đôi gò má tôi lại phiếm hồng trước lời tỏ tình này của Heiji. Tôi nghe lời này nhiều lần lắm rồi, nhưng không hiểu sao lần này cảm giác thật khác.

Có lẽ là vì chúng tôi công khai rồi. Tôi mỉm cười thật nhẹ nhõm.

Heiji cười đầy cưng chiều. Tôi lại đánh bạo hôn lên môi cậu ấy thêm một lần nữa. Nhưng lần này là tôi đánh úp, vừa hôn xong đã vội bỏ chạy ngay, không để cho Heiji có dịp khống chế tôi thêm lần nữa.

"Về nhà cẩn thận nhé Heiji! Tớ vào nhà đây!" - Tôi nói vọng lại đằng sau lưng khi Heiji vẫn đang ngây người ra như phỗng. "Vừa rồi là quà tặng kèm cho cậu đó! Tớ không có keo kiệt nhá!"

Một ngày bình dị như thế lại trôi qua, vô tư khảm lên trái tim thiếu nữ của tôi một vệt nắng xuân chói rọi. Tôi và Heiji đang yêu nhau, chuyện này trời biết, đất biết, bây giờ mọi người đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro