#16
Kì thi đầu vào của tôi bắt đầu ngay vào cuối tháng hai, trước Heiji mấy tuần. Tôi thì chỉ cần làm qua một bài sát hạch, còn Heiji thì nghe đâu đầu vào khá căng, ngoài sát hạch ra còn phải trải qua phỏng vấn.
Hôm tôi đi thi, bố định cùng tôi đến Tokyo nhưng tôi cảm thấy không cần thiết lắm. Mấy ngày hôm nay ở Sở có vụ án khá nghiêm trọng, ngày nào bố cũng phải đi sớm về khuya, tôi cũng không muốn làm phiền bố.
Thế là bố tôi mặc dù không muốn lắm nhưng vẫn phải giao phó tôi cho Heiji vì cái tên đó rảnh cả ngày.
"Bác Ginshiro tin ở cháu ạ! Cháu cùng Kazuha đi Tokyo nhiều như đi chợ ấy, huống hồ gì cháu cũng nói trước với bác Mori rồi. Bọn cháu sẽ ở lại một hôm để Kazuha thi xong rồi về."
Nhìn thấy Heiji lo lắng đâu ra đó, bố tôi cũng đỡ lo phần nào. Ngày trước ông cực kì dò xét mỗi lần tôi ra ngoài cùng Heiji nhưng càng về sau thấy được Heiji luôn bảo vệ tôi rất tốt, ông ấy lại thôi.
Tôi sửa soạn một ít đồ để lên Tokyo vào chiều mai, khi mà cuộc thi sẽ bắt đầu vào sáng ngày mốt.
Heiji có vẻ khá lo lắng, cậu ta cứ tính đi tính lại suốt cái quãng thời gian tàu khởi hành rồi còn có ý định đổi sang đi máy bay để tôi không quá mệt khi ngồi tàu lâu nữa. Cái tên này cứ đụng đến mấy vấn đề hơi tí quan trọng là lại sốt hết cả ruột lên. Vừa mới nói là đi Tokyo như đi chợ vậy mà giờ lại lo lên lo xuống, chán ghê!
Hôm sau, chúng tôi cùng nhau ra trạm tàu. Heiji vẫn cứ lo lắng cho tôi như một em bé, suốt cả buổi trời nắm chặt lấy tay tôi vì sợ tôi đi lạc. Bác Shizuka chuẩn bị một hộp bento cho tôi mang lên tàu ăn cho đỡ đói, Heiji cũng ráng nhét thêm một ít bánh ngọt và nước hoa quả mang theo.
"Thiệt tình á! Đi tàu có ba tiếng à, cậu đem nhiều như vậy rồi đến lúc về lại mang về cho coi."
Heiji mỉm cười bóc một chiếc bánh ngọt đưa đến miệng tôi: "Không phải sợ cậu đói sao? Lần này hộ tống công chúa đi thi, tớ thực sự không thể nào lơ là."
Tôi cắn một miếng bánh ngọt, bỗng dưng cảm thấy từ ngày chính thức yêu nhau Heiji đúng thật là đã thay đổi quá chừng. Ngày trước cậu ấy hay cằn nhằn mỗi lần cùng tôi đi đâu đó phải xách theo nhiều đồ. Heiji còn cằn nhằn hơn mỗi lần đi theo tôi đi mua sắm rồi xách đồ.
Bây giờ nhìn xem ai bị lây cái tính đó của tôi rồi? Đi Tokyo để thi thôi nhưng tôi cứ có cảm giác chúng tôi sẽ đi dã ngoại và mở một bữa tiệc trà với đầy đồ ngọt vậy.
Ban đầu bố tôi vốn định tìm một khách sạn ở gần đấy để tôi ở cho thoải mái rồi đi thi nhưng Ran và bác Mori lại cứ kiên quyết muốn tôi đến nhà họ thế nên tôi cũng vui vẻ. Dù sao thì lâu rồi không được ngủ với Ran, tôi nhớ cô ấy chết đi được.
Ngày trước khi Kudo còn là Conan, Heiji sẽ thường ngủ chung với em ấy và bác Mori. Nhưng giờ Kudo cũng đã trở về làm Kudo rồi thế nên việc Heiji một mình chịu tiếng ngáy như sấm động của bác Mori hẳn là điều không cách nào tránh khỏi được.
Tôi cũng khá sợ làm phiền Ran bởi vì cậu ấy cũng sắp sửa thi kì thi đầu vào giống như tôi. Ran cũng thi vào Đại học Tokyo như tôi nhưng khác khoa thế nên ngày thi cũng khác. Nếu không thì tôi cứ làm phiền cậu ấy thế này kì thực cũng không có hay ho gì lắm.
"Ran nè... kể ra thì hai đứa mình có duyên thật ha! Ngày trước tớ còn từng hiểu nhầm cậu chuyện cậu là Kudo, kì ghê. Nhưng mà giờ nhìn lại mới thấy hai đứa mình càng lúc càng giống nhau, đến cả thi đại học cũng là cùng vào một trường, tình cảm cũng dành hết cho hai cái tên cuồng suy luận nào đó luôn."
Tôi không ngủ được, nằm trò chuyện với Ran. Cậu ấy nhìn tôi, rồi cùng nhau đánh mắt lên nhìn ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ.
"Tớ rất vui vì được thân thiết với cậu đó Kazuha. Mau ngủ đi nào, còn lấy sức ngày mai thi nữa chứ!"
Tôi cười, Ran cũng cười. Tôi không buồn ngủ lắm nhưng cũng cố gắng ngủ thật nhanh đi. Ngày mai đang chờ tôi, tôi cũng mong chờ nó biết nhường nào.
Hoàn thành bài thi đầu vào trong một ngày nắng nhẹ cuối tháng hai. Tôi vui vẻ chạy ù đến chỗ Heiji, Ran và Kudo đang đứng đợi. Điều này qua nhanh hơn là tôi tưởng, ý tôi là cuộc thi này, nó thực sự đã qua rồi.
"Muốn ăn gì nè! Hôm nay cho sĩ tử chọn nha!" - Kudo lên tiếng trước khi trông thấy tôi cứ dính lấy Heiji mà chẳng chịu rời đi.
"Ủa nói vậy là cậu khao chầu này hả Kudo? Duyệt nha! Mình chọn nhà hàng đắt nhất thôi Kazuha!" - Heiji lại giở cái thói trêu chọc Kudo.
Ran cười, đưa cho tôi một lon nước ép: "Kazuha chọn đi! Hôm nay Shinichi sẽ đãi nha!"
"Cái gì? Cậu đừng có hùa theo họ như vậy chứ!" - Kudo bắt đầu giãy nảy lên.
Nhưng rồi cũng với cương vị là chủ nhà, Kudo quyết định trả chầu này. Tôi không có mặt dày như Heiji, chỉ nhờ Ran đề xuất một nhà hàng bán đồ ăn ngon một chút thôi. Heiji không quen đồ ăn ở Tokyo thế nên tôi cũng không có tuỳ tiện được.
Tôi và Heiji về Osaka ngay trong chiều hôm đấy bởi vì sợ làm phiền Ran. Bốn hôm nữa là đến lượt Ran thi đầu vào, tôi cũng đã hứa với cậu ấy là sẽ đến Tokyo sau khi cậu ấy thi xong để chơi cho thoả thích.
Trên tàu quay trở về Osaka, tôi mơ màng nhìn ra cửa sổ, nơi mà cảnh vật cứ không ngừng đổi xoành xoạch trước mắt. Nhanh thật! Mấy năm trung học của tôi trôi nhanh như cách đoàn tàu này chạy vậy. Xung quanh tôi không ngừng thay đổi, mặc dù tôi không phát giác ra đâu nhưng kì thực nó đã thay đổi rất nhiều.
"Tranh thủ chợp mắt một lát đi! Cậu đã mệt cả buổi sáng nay rồi..." - Heiji nhắc nhở khi tôi cứ chăm chăm nhìn về phía xa xa ngoài cửa sổ.
Đột nhiên tôi cảm thấy việc cùng Heiji ngồi tàu cao tốc đi Tokyo như thế này về sau sẽ chẳng phải là chuyện thường nhật xảy ra nữa. Tôi quay sang nhìn Heiji, cậu ta lại cắm mặt vào quyển truyện tranh trinh thám vừa thó được từ chỗ Kudo, không hiểu sao ánh mắt cứ bị cuốn chặt dán vào cậu ấy.
Tôi đã cùng Heiji trải qua rất nhiều điều từ lúc còn bé xíu, đến tận giờ này rồi, khi mà tôi phát giác ra chúng tôi đã lớn, không hiểu sao tôi lại tiếc nuối muốn dừng lại ở quãng thời gian này mãi.
Tôi muốn dừng lại ở cuộc sống bình lặng ngày ngày trên chiếc mô tô quen thuộc của cậu ấy rong ruổi khắp Osaka.
Tôi muốn dừng lại ở những khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau làm tất cả mọi thứ.
Tôi muốn dừng lại ở những lần đi đi về về giữa Tokyo và Osaka để phá án.
"Nghĩ gì đó? Nghệch mặt ra như thế trông ngốc ghê!"
Heiji chặt đứt mạch cảm xúc của tôi bằng một câu phũ phàng. Tôi quay sang chỗ khác, không nghĩ nữa, nhưng những hình ảnh vui vẻ thời đi học cứ quấn lấy tôi.
Tôi lôi chiếc máy ảnh từ trong balo ra, cứ bấm mãi bấm mãi xem lại những bức ảnh cũ. Tôi dùng mấy cuộn film liền chỉ để chụp những góc quen ở trường, những nơi tôi thường hay lui tới,... và cả Heiji. Tôi mở ống lens máy, chụp xuống một bức ảnh tuỳ tiện khi chân của tôi và Heiji đang đặt cạnh nhau, mấy hạt nắng vô tình rơi xuống tạo thành vệt sáng xinh đẹp.
"Lại chụp linh tinh gì đó đưa tớ xem với!"
Heiji với lấy chiếc máy ảnh rồi xem bức ảnh vừa rồi. Tôi nhìn cậu ấy, qua góc nghiêng, tôi thấy được khoé môi Heiji nhếch lên một nụ cười.
"Dạo này cậu cứ đa sầu đa cảm quá đó nha! Có gì không thể nói với tớ được à?"
"Không có..." - Tôi phủ nhận, mặc dù trong lòng rối thành tơ vò.
Heiji hiểu tôi nhiều hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ thế. Ít nhất cậu ấy có thể nhìn được trong lòng tôi có sóng dậy. Heiji nắm lấy tay tôi, thật chặt, giống như mọi lần cùng nhau ngồi trên tàu.
"Kazuha tiếc nuối điều gì thế?"
Ồ! Ra cảm giác đó được gọi là tiếc nuối. Tôi cứ bận nghĩ mãi mà chẳng biết đặt tên nó là gì.
Nhìn bàn tay Heiji đang nắm lấy tay tôi, lòng tôi nặng trịch, khẽ khàng thở một hơi dài rồi siết chặt bàn tay Heiji đang nắm lấy tay tôi.
"Về sau chúng ta vẫn sẽ cùng nhau trở về Osaka như thế này nhé!"
Heiji hơi bất ngờ, tôi thấy được tia sáng rời rạc trong đôi mắt cậu ấy và rồi rất nhanh, nó tan biến vào hư không đôi mắt, hoá thành kiên định vững vàng.
"Ừm... cùng nhau..."
Tôi và Ran nhanh chóng hoàn thành kì thi đầu vào, vui vẻ bung xoã với những dự định về bờ biển dài với cát trắng và những ánh nắng chan hoà. Heiji và Kudo đến sau tháng ba mới hoàn thành xong kì thi tuyển và phỏng vấn đầu vào của Học viện Cảnh sát. Hôm Heiji lên Tokyo, cũng là tôi đi cùng.
Quay về Osaka, tôi vẫn bám dính lấy bác Shizuka để mè nheo bác ấy dạy cho nấu thêm nhiều món ăn ngon. Heiji cũng không có thái độ gì ghen tị nữa đâu, thậm chí có mấy lần lúc tôi đang cùng với mẹ cậu ấy nấu ăn còn trông thấy cậu ấy cười thật ngốc nữa là.
Bình đạm đến từng giây phút cuối ở đây, tôi trân quý nó hơn bao giờ hết. Đoạn thời gian từ lúc bé tí xíu đến bây giờ cuối cùng cũng kết thúc rồi, tôi cũng nên trưởng thành thôi.
Heiji mang về giấy báo trúng tuyển Đại học Tokyo của tôi khi tôi vẫn còn đang xúng xính mấy bộ kimono xinh đẹp với bác Shizuka. Tôi ngẩn người rồi vỡ oà trong phút chốc, tôi lao đến ôm chầm lấy Heiji, dưới ánh mắt đầy ý cười của bác Shizuka.
"Tớ làm được rồi này... hức... Heiji... Tớ làm được rồi!"
Tôi run run cầm tờ giấy báo trúng tuyển có tên tôi, nước mắt rơi đầy mặt mà tôi còn chẳng biết. Heiji lau nước mắt tôi, nói rằng cậu ấy đã đợi ở bưu điện cả tuần nay chỉ để lấy được tờ giấy báo này.
Ran cũng trúng tuyển vào khoa thiết kế cùng trường với tôi. Chúng tôi buôn chuyện qua điện thoại đến nửa đêm, cùng nhau ôm tờ giấy báo tiến vào giấc mộng đẹp.
Không ngoài dự đoán, Heiji và Kudo cũng thành công trở thành tân sinh viên của Học viện Cảnh sát. Chỉ là Heiji có phần hơi rầu rĩ bởi vì cậu ấy lại thua Kudo một tẹo, vuột mất danh hiệu thủ khoa đầu vào từ tay cậu bạn thân.
Tôi biết Heiji buồn thế thôi nhưng từ lâu cậu ấy đã thầm công nhận Kudo rồi. Hai cậu này ấy mà, nếu có đối đầu rồi xem nhau như đối thủ thật thì cũng đã không vào sinh ra tử cùng nhau rồi thân nhau đến mức này đâu.
Chúng tôi có hai tháng nghỉ ngơi trước khi chính thức nhập học và chúng tôi đều dành trọn nó cho nhau. Tôi vẫn thường cùng Heiji đi phá án, mặc dù thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình sẽ làm vướng chân Heiji nhưng cậu ấy cũng chưa từng tách xa tôi một chút nào.
Lại cùng Heiji ngồi trên chiếc xe mô tô quen thuộc rong ruổi khắp mọi nơi. Tôi vẫn luôn luôn mang kè kè chiếc máy ảnh bên người để luyện tay vào mỗi khi có cảm hứng. Heiji bắt tôi dạy cậu ta chụp ảnh nhưng tôi lại phát bực lên khi cậu ta muốn dùng kĩ năng này để chụp ảnh hiện trường án mạng. Đúng là bó tay ghê!
Heiji lại đòi ăn takoyaki, vẫn cái tật thích buôn chuyện xàm xí với ông chú ở xe bán bánh. Tôi ngồi trên xe mô tô của cậu ta, thi thoảng được Heiji đút cho một viên, còn lại chỉ chú tâm xem đi xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp.
Một ngày rảnh rỗi, tôi cùng với Heiji đến Kyoto chơi. Chúng tôi ghé lại chùa Sanno, nơi Heiji và Kudo từng phá giải một vụ án và tìm lại tượng phật bị đánh cắp. Dưới tán cây hoa anh đào lớn vẫn sừng sững suốt ngần ấy năm, Heiji đón lấy mấy cánh hoa rơi sau một trận gió lớn.
"Kể ra thì nếu như không có lần đó, có lẽ tớ vĩnh viễn sẽ không nhận ra người đó chính là cậu."
Tôi lườm Heiji một cái rõ sắc: "Hay ghê á! Tính ra chơi với nhau từ hồi bé tẹo đến tận lúc đó mà vẫn không nhận ra. Chán cậu luôn!"
Ngước nhìn lên tán cây anh đào, tôi mỉm cười đón từng đợt cánh hoa rơi xuống. May thật đấy nhỉ! Mối tình đầu của tôi là Heiji, vừa vặn thay tôi cũng chính là tình đầu của cậu ấy.
"Mà Heiji biết yêu sớm ghê ha! Hồi đó tụi mình mới có lớp ba..."
Tên thám tử nào đấy lại đỏ mặt: "Này! Đó không phải là yêu sớm!"
"Chứ là gì ha? Cậu còn lên báo tìm người ta nữa mà!"
"Cái con bé này! Lại kiếm trò trêu tớ nữa rồi..."
"Thì sao ha? Ai bảo Hattori Heiji cậu là cái đồ ngốc...!"
Cuối kì nghỉ, trước ngày lên Tokyo tầm một tuần, Heiji lại thần thần bí bí sang nhà tôi mang tôi đi mà không báo trước. Tôi còn mơ ngủ đã bị cậu ta lôi đầu dậy, cưỡng chế đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi lại bị cậu ta mang đi.
Heiji đưa tôi đến cửa hàng máy ảnh ở trung tâm thương mại, khi tôi còn mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ta đã cực kì dò xét, đi đi lại lại ngắm nghía từng chiếc máy ảnh rồi.
"Kazuha... Cậu thấy chiếc này sao?"
Tôi ngáp một cái rõ to rồi hí mắt nhìn: "Ổn nà! Nhưng mà cậu mua làm cái gì mà chọn máy xịn thế?"
Heiji ngắm nghía chiếc máy ảnh trong tay rồi lại hỏi tôi: "Xịn hả? Máy này ổn đúng không?"
"Chắc luôn! Dòng kỹ thuật số này là xịn nhất rồi đó!"
"Vậy tốt! Ông chủ lấy cháu chiếc máy ảnh này! Hihi cháu còn là học sinh thôi á nên ông chú giảm giá xíu nha!"
Heiji kì kèo với ông chủ nửa ngày trời cuối cùng giảm được đâu đấy một nghìn yên. Tôi vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài, tối qua tôi buôn chuyện với Ran đến hơn nửa đêm mới ngủ, nay Heiji lại bắt tôi dậy sớm. Quá hận!
Muốn mua máy ảnh thì đến cửa hàng nhờ người ta tư vấn cho, tên ngốc này còn một hai bắt tôi đi cùng cho bằng được, hại tôi buồn ngủ muốn chết!
"Kazuha! Cái này tặng cậu! Mừng cậu trở thành tân sinh viên Đại học Tokyo."
Cái đ... Tôi tỉnh ngủ luôn khi nhìn thấy Heiji đẩy chiếc máy ảnh cậu ta vừa mua đến trước mặt tôi khi chúng tôi đang ở trong tiệm mỳ ramen. Tôi mở to mắt, cơn buồn ngủ tan biến đâu luôn, cực kì ngờ vực nhìn Heiji. Tôi còn tưởng là mình đang nằm mơ nữa là.
"Heiji... cái này... cậu giỡn hả?"
"Giỡn cái gì? Đưa cậu đi chọn rồi, cậu thấy cái này được nhất thì lấy cái này..."
"Không phải vấn đề này. Nhưng mà cậu tặng cái này cho tớ?" - Tôi vẫn gặng hỏi lại lần nữa.
Heiji đỡ trán: "Trời ơi tớ đùa cậu đâu. Tớ mua máy ảnh làm gì? Thực ra đây là điều tớ muốn làm từ lâu rồi cơ, nhưng mà ngặt nỗi tớ không có đủ tiền. Toàn bộ số tiền tới tích cóp được, tiền tiêu vặt, tiền thù lao sau khi phá án tớ dành dụm lại mãi đến hôm nay mới mua được cho cậu..."
Tôi ngu người luôn. Mất đến tận nửa ngày tôi mới hoàn hồn về được. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời mới nhất đang ở đây, là của tôi. Trời đất ơi! Tôi muốn đập đầu mình đến khi tỉnh mất. Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Heiji tặng quà cho tôi. Đương nhiên là tôi thích.
Máy ảnh kỹ thuật số. Đương nhiên là tôi thích.
Heiji tặng cho tôi máy ảnh kỹ thuật số. Tôi không thể nào nhận được.
Mọi chuyện mâu thuẫn như thế đó và nội tâm tôi đang bị làm cho rối như tơ vò. Món quà này quá lớn, tôi không thể nào nhận được.
"Heiji... Cái này... Tớ không nhận được đâu... Tớ... Ý tớ là nó lớn quá..."
Biết bao nhiêu tiền cho chiếc máy ảnh này. Huống hồ gì Heiji cũng chỉ là một học sinh, không thể nào vì dung túng tôi mà chi ra một khoản đắt đỏ như vậy được.
"Cho cậu như thế nào cũng không tiếc. Coi như là quà tớ mừng cậu đậu đại học đi. Về sau cậu phải sử dụng nó thật tốt! Phải dùng nó để chụp những bức ảnh đẹp nhất! Phải thành công sáng chói! Có biết chưa?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết. Cậu mà không nhận thì từ nay đừng nhìn mặt tớ nữa... Nhận đi! Tớ muốn nhìn thấy ánh mắt sáng rực của cậu khi nhìn nó chứ không phải cứ ỉu xìu thế này đâu."
Tôi không có cách nào từ chối được, đành nhận lấy. Máy ảnh kỹ thuật số - thứ mà tôi ao ước đang ở trên tay tôi - là món quà từ người mà tôi yêu nhất gửi đến tôi bằng tất cả chân thành.
Sau đó tôi mới biết rằng Heiji đã vì chuyện này mà đắn đo đến mức suốt ngày tìm lời khuyên từ bác Shizuka. Mà cũng kì ghê! Làm gì có người mẹ nào ủng hộ con mình tặng quà cho bạn gái lớn đến thế cơ chứ?
Tôi bước vào cánh cửa đại học với một tâm thế thoải mái hết sức, sau khi nhận món quà đầy giá trị từ Heiji, tôi tự nhủ mình càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Cánh cửa mới của cuộc đời tôi mở ra, với lòng nhiệt thành của tuổi trẻ và tình yêu cháy bỏng trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro