#5
Năm chúng tôi lên lớp mười một, nghiễm nhiên có nhiều chuyện xảy ra hơn.
Heiji sau vài lần lén tôi lên Tokyo chơi thì lại mọc đâu ra một ông bạn thám tử y hệt như cậu ấy tên là Kudo Shinichi. Khi ấy tôi còn ngờ nghệch biết bao nhiêu, còn nhầm lần Ran với cái tên Kudo đó nữa. Thật sự là quê hết chỗ nói.
Nhưng mà cũng bởi vì Heiji càng ngày càng thân thiết với cậu Kudo ấy mà tôi lại có thêm một người bạn mới là Ran - một soulmate chính hiệu của tôi.
Ấy ấy quay trở về chuyện chính! Không vòng vo tam quốc nữa! Thực ra thì nhiều chuyện rắc rối xảy đến hơn có lẽ là ở trong tâm tình của cả tôi lẫn Heiji.
Ở cái lứa tuổi ẩm ẩm ương ương, không còn gọi là trẻ con nhưng cũng chưa thể nào gọi là người lớn được, tôi thi thoảng vẫn hay suy nghĩ mông lung về mấy chuyện vớ vẩn không đâu trên đời này. Trong đó có chuyện nếu như một ngày Heiji có bạn gái.
Phải! Sự sợ hãi này đang dần quay trở lại và lần này nó khiến tôi như muốn phát điên lên mỗi khi nghĩ tới.
Lén nhìn cái tên da đen nào đấy đang cười nói đến vui vẻ với mấy cậu bạn của mình, tôi ảo não nằm dài ra bàn, mắt dán chặt vào tán cây anh đào đang rụng rơi như mưa những cánh hoa khi có làn gió thổi.
Bên má tôi bị cảm giác lạnh tê tái xâm chiếm khiến cho tôi phải giật thót mình. Ngẩng mặt lên, không ai khác lại là Heiji, cậu ta áp một lon coca lạnh vào má tôi, điệu cười vẫn cực kì thiếu đánh như mọi ngày.
"Mệt hả? Cần tớ đưa xuống phòng y tế không? Đừng nằm một đống trên bàn như thế này chứ."
Hoá ra là tên này cũng biết để ý đến tôi. Bình thường khi mà cậu ta chú tâm tập luyện Kendo hay phá án hay làm bất cứ thứ gì thì cho dù trời có sập xuống cậu ta cũng không hề mảy may động tâm đâu. Bây giờ Hattori Heiji lại phát giác ra được tôi đang không vui, kì diệu không?
"Tớ đâu có bị sao. Chỉ là nằm suy nghĩ mấy thứ chuyện linh tinh."
"Chuyện gì? Kể tớ nghe xem nào." - Cậu ta ghé sát vào tôi, khi mà trong ngưỡng xúc giác của tôi toàn là mùi hương dễ chịu của cậu ta.
Hai má tôi nóng bừng, vì chút xíu gần gũi này mà tôi lại ngượng đến đỏ cả mặt. Heiji tròn mắt nhìn tôi, tay cậu ta áp vào trán tôi, hơi ngơ ngác ra.
"Ủa? Sao mặt cậu đỏ thế? Đừng có giấu tớ chuyện ốm đau đó nha!"
Tôi vội gạt tay Heiji ra, cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn trong ngực, nhất quyết đẩy cậu ta ra xa một chút.
"Nóng! Cậu không thấy nóng sao?"
"Nóng lắm hả? Tớ thấy bình thường mà nhỉ!"
Heiji là tên đầu gỗ! Tôi khẽ bĩu môi. Uổng công cậu ta bình thường là bậc tinh anh của trường trung học, thông minh, tài năng, xuất chúng hơn người nhưng ở phương diện này là hoàn toàn là một tên ngốc.
Bây giờ thử hỏi xem cậu ta làm như thế này với bất kì cô gái nào khác, được mấy ai là không tim đập chân run?
À mà cậu ta cũng không có cái cơ hội gần gũi với những cô gái khác đâu.
"Toyama có thư nè!"
Một người bạn trong lớp hò reo lên khi trên tay đang cầm lấy một phong thư màu hồng, chạy đến chỗ tôi.
"Thư hả? Ở đâu thế?" - Tôi tròn mắt, nhìn lá thư màu hồng có mùi thơm thơm.
Cậu ta cười đầy thần bí nhìn Heiji đang đen mặt ngồi bên cạnh tôi: "Có thần chết sau lưng cậu, tớ không dám nói đâu à...!"
Thần Chết? Là Heiji sao? Tôi quay lại, nhìn thấy Heiji đang chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt cậu ta khó coi đến cực độ. Tôi vội xua Heiji đi chỗ khác.
"Này! Tớ đang có chút chuyện, cậu ra kia nói chuyện với các cậu ấy tiếp đi!"
"Không thích! Chuyện gì mà tớ nghe không được?"
Heiji bướng bỉnh ngồi yên tại chỗ. Thế là tôi đành phải quay sang nhìn Kairumi - người đưa thư cho tôi: "Cậu cứ nói đi, mặc kệ Heiji."
"Ừm hứm! Là đàn anh khoá trên gửi cho cậu đó. Cậu còn nhớ cái anh đẹp trai lần trước ở sân bóng rổ không? Người đã lỡ đánh bóng về phía cậu rồi xin lỗi rối rít ấy."
Tôi nhất thời ngờ nghệch. Chuyện này dường như cũng có chút ấn tượng, tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là nó đã từng diễn ra thôi.
"Anh ấy đưa thư này cho tớ làm gì mới được?"
"Thì cứ mở ra xem đi! Chao ôi cậu không biết đâu Toyama, anh ấy ở khối trên cực kì nổi tiếng đó nha. Hotboy bóng rổ của trường đó. Nếu mà thành đôi với cậu... Ối... giá trị nhan sắc thực sự khiến cho người ta phải phát điên mất."
"Cái gì mà thành đôi kia chứ?" - Mặt tôi đầy vạch đen, không hiểu sao sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi mở lá thư màu hồng phấn kia ra với một tâm thế mơ hồ. Ai ngờ đâu đến chữ đầu tiên còn chưa đọc được đến đã vội bị ai đó giật mất.
Heiji có làn da ngăm đen từ nhỏ, được kế thừa 100% từ ông nội mình, bây giờ không hiểu sao tôi lại càng cảm thấy mặt cậu ta đen hơn, cả cái cỗ khí lạnh mà cậu ta đang toát ra khi đọc lá thư mà đàn anh gửi đến cho tôi nữa.
"Quả bóng rổ đánh chệch lại làm chệch cả tim anh? Toyama Kazuha là cái tên đẹp nhất mà anh từng nghe? Anh vẫn thường dõi theo em ở câu lạc bộ Aikido? Toyama Kazuha, anh rất thích em? Cái gì mà sến súa vậy trời?" Heiji đọc lá thư của tôi lên, từng câu từng chữ đều đang tỏ vẻ cực kì khinh thường cái người gửi thư kia.
Tôi tức giận giằng lại lá thư từ trong tay cậu ta: "Trả lại cho tớ mau! Ai cho cậu đọc thư của tớ vậy chứ?"
Không ít bạn học ngồi cạnh tôi vẫn đang cực kì cảm thán đối với tấm chân tình mà đàn anh kia gửi đến cho tôi. Chỉ có mỗi một mình Heiji lại trông cực kì khó coi, thậm chí còn nổi giận.
"Không ngờ Kazuha lại thích kiểu sến súa như thế này đó nha! Bị bóng rổ đập vào đầu nên tương tư người ta luôn rồi hả?" - Cậu ta lại bắt đầu trêu tôi, nhưng lời lẽ lại khó nghe đến mức khiến cho tôi cảm thấy cực kì khó chịu.
"Cậu thôi cái kiểu ăn nói đó đi Heiji, việc gì cậu phải làm quá lên như vậy kia chứ? Được tỏ tình thì sao? Chẳng phải cậu cũng được đầy người tỏ tình đó thôi. Đừng có xen vào chuyện của tớ như vậy nữa!"
Tôi tức giận. Lần đầu tiên tôi giận đến mức không màng đây là lớp học mà lớn tiếng với Heiji. Sau đấy tôi bỏ ra ngoài, trong lòng ấm ức dâng trào. Tôi nghe thấy Heiji gọi tôi mấy tiếng "Kazuha!" nhưng tôi không quan tâm đến. Cậu ta thực sự quá đáng! Đến nỗi khiến cho tôi phát cáu lên.
Tôi trốn biệt ở câu lạc bộ Aikido suốt hai tiết tự học cuối chiều hôm ấy. Tôi không tập luyện, chỉ là thơ thẩn ngồi ở đấy thôi. Và tôi lại suy nghĩ.
Tại sao Heiji phải nổi nóng với tôi như vậy? Tôi thậm chí chưa bao giờ thái độ khi có người khác tỏ tình với cậu ta, vậy hà cớ gì cậu ta lại nhất quyết muốn xen vào chuyện của tôi như thế?
Heiji càng lớn càng trở nên khó hiểu, đến độ bây giờ tôi cũng không biết làm sao để nắm bắt được cậu ta muốn gì nữa. Tôi lại ngồi bó gối, mơ màng nhìn ra cửa sổ, khi ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm vàng cả một góc sân.
Tôi không bao giờ định hẹn hò với người khác, người trong tim tôi từ trước đến nay vẫn luôn là Heiji kia mà. Nhưng tôi cũng sẽ không đem tình cảm của người khác dành cho mình ra để cho cậu ấy làm trò cười. Tôi không nỡ.
Không nhận lời tỏ tình với tôi không phải là không trân quý, thậm chí đây là cách thức tốt nhất mà tôi có thể làm rồi. Tôi thích Heiji, trong tim không dung nạp được thêm bất kì ai khác và từ chối họ bằng tất cả sự lịch sự ấy chính là cách mà tôi đang trân quý tình cảm của họ rồi.
Thế là tôi đi tìm đàn anh kia, ở sân bóng rổ.
Anh ấy là một người xuất chúng, tôi cũng cảm thấy được điều đấy. Nhưng bởi vì trong mắt tôi chỉ có Heiji, nghiễm nhiên những người khác cho dù có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể sánh được với cậu ấy.
"Toyama!!!" - Anh ấy rất vui khi nhìn thấy tôi. Hệt như cách tôi khi nhìn thấy Heiji vậy.
"Anh Saitou...!" - Tôi gọi như một lời chào.
Dường như sự xuất hiện của tôi ở đây khiến cho anh ấy khá bất ngờ. Cả những người bạn của anh ấy cũng đang nhìn chằm chằm về phía này, bọn họ ai nấy cũng cười, giống như đang trêu chọc anh ấy, phần còn lại chính là muốn xem xem tôi trông ra sao.
"Anh đoán là em đã nhận được lá thư rồi."
"Vâng ạ. Em đến đây cũng vì nó."
Tôi thấy anh Saitou bắt đầu khẩn trương. Và tôi lại cảm thấy mình đúng là một kẻ tội đồ, kẻ tội đồ khiến cho người khác thất vọng.
"Vậy em... em sẽ như thế nào?" - Anh ấy hỏi, đầy chờ mong.
Tôi đưa lá thư ra trước mặt anh ấy, cúi gập người chào anh ấy rồi lại nói: "Em xin lỗi ạ! Em không thể nhận tình cảm của anh được. Em có người mình thích rồi."
Không ngoài dự đoán, anh ấy ngỡ ngàng. Tôi còn có thể nhìn được một chút vỡ tan trong dôi mắt đẹp như hồ nước thu kia. Và tôi đã nghiễm nhiên trở thành một kẻ đáng ghét.
"À..." - Anh ấy khó lắm mới bật ra được một lời cảm thán. "Là cậu nhóc thám tử hay dính lấy em đó hả?"
Tôi tròn mắt: "Sao anh biết cậu ấy?"
Anh ấy cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ: "Hai đứa dính lấy nhau như hình với bóng, anh nhìn thấy được mà. Anh cũng nghĩ chắc anh không thắng nổi cậu ấy đâu, kết quả vẫn đúng như anh nghĩ. Cậu nhóc đó thực sự là một người không ai sánh bằng nhỉ?"
Tôi nhất thời im lặng, nghe tiếng trái tim mình đập, nghe người khác kể về tôi và Heiji.
"Hai đứa không định thành một đôi sao? Cậu ấy giống như rất chiếm hữu em."
Tôi lắc đầu, nhìn anh ấy. Chuyện này tôi không dám đoán bởi vì tâm tư của Heiji sâu như biển cả vậy. Tôi sợ khi tôi tự mình đa tình, tôi sẽ càng thất vọng thôi. Và hơn cả, tôi không muốn để cho người khác nhận xét về chúng tôi.
Tôi chào anh Saitou rồi rời khỏi sân bóng rổ khi trời nhá nhem. Tất nhiên là tôi đã nhờ anh ấy giúp tôi giữ bí mật chuyện lần này rồi. Cảm giác trống vắng xâm chiếm lấy tôi khi tôi nhận ra tôi đã giận Heiji cả buổi chiều nay trốn biệt ở câu lạc bộ Aikido. Điều này đồng nghĩa với việc có lẽ tôi sẽ phải về nhà một mình.
"Nè! Lề mề quá đi!"
Tiếng gọi này... giọng nói này... tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to khi nhìn thấy tên thám tử trung học nào đấy đang cực kì thiếu kiên nhẫn ngồi trên xe mô tô đợi tôi.
"Đứng ngây người ở đó làm gì? Về nào! Lần nào cậu cũng lề mề thật đấy! Hại tớ đợi đến mức héo mòn."
Tôi lại an vị trên chiếc mô tô của Heiji - vị trí của riêng tôi, xung quanh toàn là mùi hương của cậu ấy.
"Chuyện lúc chiều cho tớ xin lỗi nhé!" - Heiji mở lời trước, khi tôi đang lơ đễnh ngắm nhìn phố thị đằng sau xe cậu ta.
"Ồ... Tớ mới phải xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu." - Tôi cũng xuống nước, xin lỗi cậu ta.
Bất giác, tôi lại nghe tiếng Heiji thở dài.
"Kazuha thích thư tình sến súa hả?"
"Gì cơ? Không có! Tớ không có thích." - Tôi lắp bắp giải thích.
"Vậy còn đàn anh hotboy bóng rổ kia thì sao? Cậu có thích anh ấy không?"
Dường như Heiji đang căng thẳng, tôi có thể cảm nhận bờ vai của cậu ta cứng đờ.
"Không... Vừa rồi tớ đã trả lại thư tình cho anh ấy rồi. Tớ không có thích người ta đâu."
Rồi tôi lại thấy Heiji vui vẻ hơn bao giờ hết. Cái tốc độ trở mặt gì đây? Cậu ta nắng mưa thất thường còn hơn là con gái bọn tôi đấy!
"Ôm chắc vào nhé Kazuha. Về nhà thôi!"
Tôi vòng tay ôm chặt Heiji, tận hưởng những giây phút bên cạnh cậu ấy. Tôi sẽ không nói với Heiji là tôi rất thích cậu ấy đâu, hừm, cậu ấy là một thám tử giỏi mà, cứ để cậu ấy đoán đi nhỉ?
Hoàng hôn buông xuống, lòng tôi nhẹ nhõm, không chỉ riêng tôi, cậu chàng nào đấy cũng vui vẻ đến lạ kì...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro