#8
Tuổi mười bảy của tôi bình yên trôi qua, tất nhiên là chưa bao giờ vắng bóng của Heiji. Cậu ta luôn ở đó, từ bé đến bây giờ vẫn chưa bao giờ rời khỏi tôi.
Chúng tôi cùng nhau bước chân lên ngưỡng cửa cuối cùng của trung học, sắp sửa trở thành người lớn thực thụ. Điều này ít nhiều cũng khiến cho tôi cảm thấy vừa phấn khởi mà cũng vừa lo lắng.
Trưởng thành là điều mà ai cũng mong muốn nhưng tôi lại lo lắng rằng nếu như một ngày chúng tôi lớn rồi, liệu mối quan hệ giữa tôi và Heiji có còn được tốt đẹp như thế này nữa hay không?
Tôi ngồi trên xe mô tô của Heiji, cậu ta thì ghé lại máy bán nước tự động, mua hai lon nước ngọt.
"Thẫn thờ sáng đến giờ là đang suy nghĩ cái gì đó?"
Cậu ta áp lon nước ngọt vào má tôi khiến cho tôi giật nảy mình, suýt chút nữa thì ngã khỏi xe. Heiji toàn chơi cái trò này, bị tôi mắng bao nhiêu lần rồi vẫn không bỏ được, thật tình!
"Suy nghĩ gì đâu... Nhưng mà hôm nay chúng ta đi đâu đó? Tự dưng mới sáng sớm cậu đã bắt tớ phải tỉnh dậy cùng cậu đi, thật tình tới bây giờ vẫn không biết là sẽ đi đâu."
Khoé miệng Heiji giật giật nhìn tôi: "Hờ! Ngủ ít thôi, ngủ nhiều quá mụ mị đầu óc giờ! Không phải là hôm nay Ran và Kudo sẽ tới Osaka chơi à? Chúng ta phải đi đón hai cậu ấy đó!"
Đúng là dạo gần đây tôi hay quên thật, tôi cũng chẳng thèm hỏi Heiji luôn. Ngày thường tôi đã quá quen với cái việc cậu ta sẽ chạy xe đến nhà tôi, sau đấy hai chúng tôi sẽ cùng nhau ra ngoài. Những lần đi cùng với Heiji, thực tình tôi rất ít khi biết là mình sẽ đi đâu lắm.
Ran và Kudo đến Osaka chơi theo lời mời của Heiji. Chắc lại chơi cái trò so tài phá án của hai thám tử đại diện miền Đông - miền Tây đây mà. Tôi khoác lấy tay Ran, nhất quyết muốn mặc kệ hai cái tên kia.
"Kazuha đang có tâm sự hở?"
Tôi cùng với Ran đi mua sắm, lại bất ngờ khi thấy cô ấy có thể nhìn được tôi có chuyện trăn trở. Tôi kéo tay Ran, chán ghê, hôm nay chẳng có tâm trạng gì cả.
"Lát nữa tớ sẽ nói cho cậu nghe. Không biết cậu có tâm trạng giống như tớ không nữa."
Tôi và Ran ngồi lại một quán kem ở gần trung tâm mua sắm, khi mà hai ông tướng kia đã biến mất xác đi đâu từ đời nào. Tôi không có tâm trạng mua sắm, Ran ngược lại cũng bị tôi làm cho ảnh hưởng.
"Ran à, không biết cậu có suy nghĩ đến chuyện tương lai không? Ý tớ là tương lai của cậu và Kudo đấy."
Ran nghiêng đầu ngơ ngác nhìn tôi, giống như muốn tôi thêm một ít dữ kiện cho dễ hiểu. Tôi thở hắt một hơi rồi nói tiếp: "Dạo gần đây tớ cứ có cảm giác hụt hẫng. Bọn mình cũng đã mười tám tuổi rồi mà, sang năm sẽ lên đại học. Tớ và Heiji cũng như cậu với Kudo vậy, từ bé đến giờ vẫn bám nhau. Nếu giả sử sau này xa nhau, liệu rằng mối quan hệ của chúng ta với hai tên ngốc đó có còn như hiện tại được hay không?"
Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng tôi phải công nhận nhiều lúc Ran vẫn luôn có những suy nghĩ trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Giống như trong trường hợp này, khi tôi lo lắng như một đứa ngốc thì Ran ngược lại chỉ cười.
"Chỉ cần người này vẫn luôn ở trong tim người kia thì cần gì phải sợ sệt đúng không? Lớn lên bên nhau đã là một điều gì đấy tuyệt diệu hơn người khác rồi, ai cũng phải lớn, chỉ cần hình bóng của ta trong tim người đó cũng lớn lên, vừa vặn, không để cho người khác chen vào là được rồi."
Tôi ngỡ ngàng nhìn Ran. Cậu ấy cười, trong đôi mắt lấp lánh như chứa triệu vì tinh tú. Chắc là cậu ấy đang nghĩ về Kudo. Nhưng những lời của cậu ấy thực sự làm cho tôi tỉnh ngộ.
Chỉ cần hình ảnh của tôi vẫn luôn ở trong tim Heiji thì chúng tôi sẽ không phải sợ gì cả đúng không?
Nhưng tôi không có cách nào biết được trong tim Heiji rốt cuộc có tôi hay không? Cũng không biết cậu ấy đối với chuyện này sẽ như thế nào nữa.
"Há miệng ra nào!"
Tôi bất giác há miệng trong vô thức, Heiji vội đút vào miệng tôi một viên takoyaki to ụ. Cậu ta cười đến vui vẻ khi nhìn má tôi đang phồng ra vì một miệng thức ăn lớn.
"Sao tự dưng lại đi ăn takoyaki? Ăn mãi không ngán hả?" - Tôi hỏi khi Heiji đòi ăn món này lần thứ ba trong tuần rồi.
"Cậu cũng biết là tớ mê món này từ nhỏ giờ mà, ăn mãi có ngán đâu. Sao? Cậu ngán rồi hả?"
Cũng đúng! Từ nhỏ đến giờ Heiji cứ mỗi lần cùng tôi đi ăn vặt là lại đi ăn takoyaki. Bọn tôi có khi đã từng ăn qua toàn bộ những cửa hàng bán món này khắp cả Osaka rồi, và cậu ta còn quen cả bác chủ tiệm này luôn.
Tôi chưa từng hỏi, Heiji rủ là tôi đi, bây giờ mới biết được ra là cậu ta thích.
"Không có ngán nhưng mà ăn nhiều quá lát nữa lại không ăn cơm được bây giờ."
Tôi mặc kệ cậu ta, leo lên xe ngồi trước. Heiji đứng tựa vào đầu xe, ung dung ăn bánh, còn tám chuyện với bác chủ tiệm rất vui.
Một món ăn ăn mãi sẽ ngán, vậy gặp một người mãi như cậy có ngán hay không? Tôi bất giác nhớ về câu nói của Ran lúc sáng, chỉ cần ở trong tim, rồi lại thở dài.
Heiji có thể ăn không ngán món takoyaki này suốt ngần ấy năm trời. Vậy còn tôi? Bấy nhiêu năm cùng nhau lớn lên, cậu ấy có ngán hay không?
Không còn trăn trở về việc lớn lên, xa nhau nữa mà bây giờ tôi lại có một trăn trở khác đó chính là cảm nhận của Heiji. Tên thám tử đầu đất này lúc nào cũng cười đùa, cợt nhả, tôi thật chẳng biết thế nào mà lần.
Tôi thích cậu ta lâu như vậy, bây giờ muốn tìm một điều gì đó từ cậu ta để xem cậu ta có thích tôi hay không cũng không tìm được. Tôi ủ rũ, thầm mắng bản thân mình đúng là đồ ngốc.
Tôi phụ bác Shizuka nấu cà ri ở dưới bếp. Trên phòng khách, Heiji đang cùng bố tôi và bác Heizo thảo luận về mấy vụ án ở Sở. Nhìn nét mặt cậu ta sáng ngời, tôi thực sự cảm thấy cậu ta đúng thật là chỉ có hứng thú với vụ án thôi.
Ran đã từng tâm sự với tôi rằng Kudo nhiều khi cũng như vậy, cứ dính đến mấy vụ án là lại đi biệt tích chẳng thấy về. Có thương cũng chỉ là thương Ran, suốt ngày đợi cậu ấy, cũng giống như tôi vậy, chẳng biết khi nào Heiji mới để ý đến tôi.
"Cà ri sắp được rồi này! Cháu phụ bác bày chén đũa ra nhé, phần còn lại bác sẽ làm!"
"Vâng ạ!"
Tôi bày chén đũa ra bàn ăn, cẩn thận dùng khăn lau sạch chén. Bác Shizuka làm cà ri, còn làm thêm một ít gỏi cá. Tôi bám bác ấy từ nhỏ, khả năng nấu nướng cũng do một tay bác ấy luyện thành, đến bây giờ tôi vẫn cảm kích.
Nhìn Heiji bày ra gương mặt đắc chí khi thảo luận vụ án, không hiểu sao tôi như bị mê hoặc. Tôi thích nhìn những lúc cậu ấy suy luận, thích nhìn nét mặt rạng ngời của cậu ấy, thích cả những cái chau mày, thích cả điệu cười ngông cuồng đầy ngốc nghếch kia.
Tôi thích cậu ấy. Thích đến mức không có cách nào có thể diễn tả được. Thích đến nỗi chỉ cần ngẩn người ngắm nhìn cậu ấy, chỉ cần ngắm nhìn cậu ấy thôi là đủ.
"Thay vì nhìn như vậy sao cháu không ra bảo nó vào đây chuẩn bị cơm nước đi." - Bác Shizuka kéo tôi về lại thực tại khi tôi đang ngẩn người ra ngắm Heiji. Tệ thật! Chuyện này lại để người lớn thấy.
"Cháu có nhìn gì đâu ạ? Chỉ là cháu muốn nghe lỏm mấy chuyện về vụ án thôi." - Tôi đỏ mặt, cố biện minh cho hành động ngu nghếch vừa rồi.
Bác Shizuka cười, tôi không biết là bác ấy đang cười điều gì, chỉ là tôi ngượng đỏ cả mặt.
"Thằng nhỏ ngốc nghếch Heiji sẽ không biết gì đâu nếu như cháu không là người chủ động mở lời trước. Nó hệt như bố nó vậy, cái gì cũng giỏi, mỗi tội cảm xúc của mình thì không đoán được."
Tôi ngẩn người nhìn bác ấy, chỉ thấy bác ấy cười với tôi rồi tiếp tục tiến lại bếp, bê mấy đĩa thức ăn ra.
"Để cháu phụ bác!" - Tôi cũng hồ hởi xông đến giúp bác ấy, thực ra là muốn nghe bác ấy nói nhiều hơn.
Bác Shizuka véo nhẹ má tôi khi nó đang đỏ ửng: "Cô bé đáng yêu này tại sao lại đi thích thằng nhóc đầu đất kia chứ nhỉ?"
"A... Cháu... không có... Bác đừng hiểu nhầm!"
Bác ấy vẫn cười, nụ cười giống như đã biết chuyện từ lâu khiến cho tôi ngượng chín mặt.
"Bác là người nhìn cháu lớn lên đó, từ ánh mắt, cử chỉ, mọi thứ cháu dành cho Heiji bác đều nhìn ra được. Đừng lo lắng gì cả bởi vì bác biết Heiji cũng như cháu thôi, chỉ là thằng bé ngốc nghếch này không có cách nào thừa nhận điều này cả. Để mọi chuyện cho thời gian trả lời nhé! Bây giờ thì ra ngoài mời mọi người vào ăn tối thôi."
Tôi ngẩn người. Heiji cũng như tôi sao? Là cậu ấy cũng thích tôi?
Tôi trộm đưa mắt nhìn cậu ấy, vừa hay cậu ấy cũng ngước lên nhìn tôi. Nơi hai ánh mắt giao nhau, chúng tôi đều không hẹn mà cùng đánh mặt đi chỗ khác.
"Vừa rồi cậu nói chuyện gì với mẹ tớ thế! Nhìn hai người cứ tủm tỉm cười thế kia chắc là nói xấu tớ rồi há?" - Heiji nằm trên giường đọc truyện, tôi thì nghịch mấy thứ đồ linh tinh trong phòng cậu ta.
"Nhiều chuyện ghê á! Chuyện của phái nữ, thắc mắc cái gì?"
Heiji bĩu môi, không nói nữa. Nhưng lát sau cậu ta lại lên tiếng, giống như là không chịu được yên lặng.
"Dạo gần đây Kazuha lạ ghê, có chuyện gì cũng giấu tớ."
Tôi không đáp, nhưng trong lòng lại tồn đọng một mảnh trầm tư. Tôi tưởng Heiji vô tư không phát giác ra nhưng xem ra cậu ta vẫn để ý đến. Tôi nên vui hay không?
"Heiji từ nhỏ đến giờ vẫn thích ăn takoyaki mà không ngán đúng không?"
Tôi đột ngột hỏi, câu hỏi bật ra mà không có dự tính trước. Heiji nhìn tôi, không hiểu ý tôi muốn nói gì.
"Tất nhiên rồi! Takoyaki là món ăn vặt tớ thích nhất."
Tôi thở hắt một hơi, rồi lại hỏi tiếp, câu hỏi này tôi phải dành hết can đảm của mình để hỏi, thật sự không biết sẽ nhận được câu trả lời là gì. Tôi nhớ lại lời của bác Shizuka, nếu như Heiji cũng thích tôi?
"Vậy nếu như gặp một người nào đấy suốt một thời gian dài, cậu có chán hay không?"
Tôi ngồi xuống ghế, dùng hết can đảm từ lúc lọt lòng đến bây giờ để nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của cậu ấy. Được ăn cả, ngã về không, tôi thật sự muốn biết Heiji đã nghĩ như thế nào.
"Một người nào đấy sao?" - Cậu ta gãi đầu đầy ngốc nghếch: "Tớ không biết! Phải xem người đó là ai nữa."
"Ừm... Tớ!" - Tôi đáp ngay tắp lự, sợ rằng mình còn chần chừ thì can đảm sẽ chạy đâu mất.
Heiji sững người, cậu ấy nhìn tôi. Giây phút ấy tôi lại thấy đôi mắt cậu ấy sáng ngời, hệt như lúc cậu ấy tìm manh mối phá giải một vụ án. Tôi nhất thời bị ánh mắt ấy mê hoặc, chết tiệt thật, tôi đúng là cái đồ không có tiền đồ mà!
"Không!" - Cậu ấy đáp, một câu gọn lỏn, khiến cho lòng tôi rung lên.
Heiji tiến đến xoa đầu tôi, ý cười trong mắt chưa bao giờ tan hết. Tôi nhìn cậu ấy, bị sự điển trai này mê hoặc đến độ không dứt được.
"Toàn hỏi mấy câu tào lao không đâu à! Nếu mà chán thì ngần ấy năm trời chả dính với cậu như keo thế này rồi."
Tim tôi muốn nổ tung. Thật ra tôi còn muốn hỏi liệu trong tim Heiji có tôi hay không nhưng ngay lúc này bố lại gọi tôi để ra về. Tôi vội vớ lấy cặp sách rồi chạy ù khỏi phòng cậu ta như chạy trốn, mặc kệ Heiji ngẩn ngơ như một tên ngốc nhìn tôi.
Đêm đó Heiji gửi một tin nhắn đến, cậu ta hỏi tôi về câu hỏi ban tối có ý gì. Tôi cầm điện thoại hồi lâu cũng không biết trả lời làm sao nữa. Chợt! Tôi nhớ đến nét mặt sáng ngời của cậu ta, nét mặt lúc phá án khiến tôi say cậy ta như điếu đổ. Tôi mỉm cười, bấm một tin nhắn gửi đến cho tên thám tử trung học nổi tiếng nhất vùng Kansai.
"Heiji là một thám tử giỏi, vậy Heiji thử đoán xem ý của tớ là gì đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro