Chương 5 : Sao cô ta lại ở đây được ?

Khoảng 8 giờ sáng hôm sau , cả 4 người cũng đã đến được hòn đảo mơ ước ở thành phố Geneva này . Xuống xe Kazuha và Ran liền chạy ngay đến bờ biển cạnh những ngôi nhà nhỏ gần đó.
Cả 2 háo hức đứng đó ngắm mặt trời mà quên luôn hai người con trai phải đành xách vali và đồ đạc của họ vào trong nhà.

-" Tuyệt quá ! Ở đây nhìn như biển ở New York vậy ! Có khi còn đẹp hơn ấy chứ !" -ran cười tít mắt và nói.

-" Công nhận ! Mà nay vắng thật đó tớ tưởng là phải có người chứ ? -kazuha khó hiểu hỏi.

-" Bố mẹ tớ đặt riêng nơi này cho tụi mình thôi mà ! Cứ như bây giờ bọn mình bao trọn cả nơi này luôn đi !"
shinichi đi tới chỗ Ran rồi nhìn kazuha cười và nói.

-" Tuyệt quá ! Nhưng nếu có người ở đây kiểu sẽ đông vui hơn ! Nhưng không sao như này mới có dịp để hai người hẹn hò chứ !"-cô cười rồi véo má của Ran.

-" Kazuha thật là !"

-" Kazuha tớ soạn đồ ra cho cậu rồi đấy ! "-heiji bước ra và nói.

-" Hể ? Cậu soạn đồ của tớ làm gì ?"
Kazuha hốt hoảng rồi hỏi Heiji.

-" Thì cậu tới nơi đã chạy ra đây ngắm nghía rồi thì tớ đành soạn hộ cậu thôi !còn không biết cảm ơn hả ? "

-" Đồ ngốc ! Ai cần cậu soạn chứ ?"-kazuha đỏ mặt chạy vào trong nhà.

-" Cậu ấy làm sao thế ?"-shinichi

-" Em không biết !"-ran.

-" Hừm ! Đúng là bà chằn đáng ghét !"
Heiji bực mình rồi thốt lên.

-" Này còn ông đấy ! Không tỏ tình sao ?Chúng tôi chờ đợi hơi mệt đấy !"-Shinichi huých vai của Heiji rồi nói một cách châm chọc.

-"Mệt lắm ! Tỏ tình hụt bao nhiêu lần giờ tớ nản lắm rồi !"-cậu thở dài.

-" Sao lại nản ? Này Hattori cậu không thổ lộ nhanh với Kazuha thì sau này cậu ấy yêu ai khác hoặc cậu có tình địch là giở đấy ! Tớ khuyên thật lòng đó !"
-ran cười , nói một cách miễn cưỡng.

-" Ủa ngoài tớ ra thì còn ai khác thích cậu ấy hả ? Tớ muốn xem mặt kẻ dám thích cậu ấy đấy !"-heiji vuốt tóc lên một cách hơi giận dữ rồi bỏ đi lên căn hộ. Không để ý rằng đằng sau Kudo và Ran đang thì thầm to nhỏ.

-" Chết vẫn không chừa !"

-" Đúng đó ! Ế bằng thực lực luôn rồi !"

-" Hai người nói cái gì vậy hả ?"-Heiji lừ mắt ngoắt đầu lại nhìn.

-" Có...có gì đâu !"-cả hai giật bắn rồi cười ngượng.

Heiji mở cửa ra và rồi tiến tới phòng ngủ. Vừa bước vào phòng thì thấy Kazuha đang vừa mặc xong chiếc khoác mỏng cộc tay. Thấy cậu vô phòng cô liền quay ngoắt ra và nói :

-" Này cậu thay đồ đi ! Rồi đi bơi luôn sắp trưa rồi đó !"-cô nhanh nhảu nói.

-" Vừa mới đến ! Mệt kinh lên được ! Chiều tớ mới bơi !"-heiji phụng phịu rồi nằm dài ra giường.

-" Mà cậu định mặc cái áo đó đi bơi sao ?"-heiji hỏi cô.

-" Tại trời nắng quá ! Tớ mặc tạm vào cho đỡ nắng thôi !-"cô đỏ mặt thốt lên.

-" Làm gì mà phải bẽn lẽn vậy ? Lần trước đi bơi cậu có bao giờ mang áo khoác này đi đâu ! Giờ lại mang đúng là giở người !"

-" Mặc thì sao chứ ! Ra ngắm phong cảnh xung quanh với đi hái hoa một chút thì mặc vào cho đỡ nắng thôi ! Cậu thật là !"

-" Chứ không phải cậu định đi bơi à ?"

-" Chốc nữa Ran với Kudo thay đồ xong đến đó bơi thì tớ mới nhập cuộc !"

-" Đúng là giở người !"

Cô lườm Heiji rồi chẳng quan tâm nữa mà rời khỏi phòng.

Kazuha mới bước ra khỏi phòng được vài bước thì Heiji chồm người ngồi dậy.
Bỗng dưng đỏ mặt và vò đầu gãi tóc.

-" Không phải là cậu ấy mặc đồ bơi đó đấy chứ ?"-heiji bất chợt sốt sắng một chút.

Vừa lúc cô ấy ra ngoài đó với Ran , cậu đã soạn đồ hộ cô ấy ra và bất chợt cầm phải đồ bơi của cô . Hay nói đúng hơn là thứ đồ Kazuha mặc bên trong. Càng suy nghĩ Heiji lại càng lấy tay tát nhẹ lên mặt mình để ngăn chặn mấy cái suy nghĩ biến thái nào đó.

Lần trước cậu chẳng màng quan tâm hay chú ý đồ bơi hay thấy cô ấy mặc nó đẹp thế nào. Bây giờ không hiểu sao lại thích.

-" Mình đang suy nghĩ cái gì vậy chứ ! Thật là...!"-cậu thở dài rồi mở cửa sổ ra cho thoáng.

Cánh cửa sổ mở ra , đập vào mắt cậu đó chính là Kazuha trong bộ đồ bơi đó. Cô cười rồi nô đùa ,hất nước vào người của Ran. Chiếc đồ bơi đó có phần dưới là váy ngắn và phần trên là bikini khoét rộng cả khoảng vai mái tóc buộc cuộn tròn lên cao hở cả một vùng vai trắng nõn. Đứng dưới ánh nắng và khung cảnh thơ mộng xung quanh hòn đảo. Heiji mở rộng đôi mắt của mình ra nhìn thật lâu , chưa bao giờ cậu thấy cô đẹp như ngày hôm nay. Có phải là khi yêu thì dù cô ấy có mặc cái gì hay làm việc gì đó yêu thích , trái tim của cậu lại càng rung động.

Đang mải mê ngắm nhìn , bất chợt có một bàn tay to lớn đập mạnh vào vai cậu.

-" Này này ! Đẹp quá nhỉ ! Ngắm ít thôi!"
Shinichi cười nửa miệng khoác vai cậu.

-" G...gì chứ ? Ngắm cái gì ?"-heiji quay ra nhìn shinichi , hắn lại bắt đầu trêu chọc cậu khiến cậu phát cáu , đỏ mặt đứng dậy.

-" Đấy đã bảo là đánh dấu chủ quyền đi ! Không nghe tớ là có ngày hối hận nhé !"-shinichi thở dài.

-" Rồi rồi ! Biết rồi !"-heiji đi ra ngoài với shinichi.

-" Đi uống bia không ?" -shinichi mời cậu.

-" Đi ! Vừa uống vừa bàn vài vụ án tớ mới tìm được !"-cậu kéo shinichi đi.

-" Mà cũng ngạc nhiên thật đấy ! Tớ còn tưởng cậu chẳng dính vào rượu bia chứ ! Mới lớp 12 đấy !"-heiji khó hiểu hỏi cậu.

-" Hồi trước lúc trở về hình dáng thật , đã có 1 khoảng thời gian một lần giữa học kì lớp 12 ! Tớ với Ran đã cãi nhau rồi còn không gặp mặt . Từ đó tối nào tớ cũng đi uống bia hết vì thành thói quen khó bỏ rồi ! Có lúc buồn quá uống tận hẳn 10 lon cơ mà !"-shinichi cười gượng gạo đáp.

-" Hai người trắc trở nhưng cũng thật hạnh phúc mà ! Phải không ?"

-" Dĩ nhiên rồi ! Chỉ có hai người yêu nhau sâu đậm thì mới hiểu được tính của nhau thôi ! Còn không những cuộc cãi vã cũng sẽ không ngớt đâu !"

Thấy Shinichi nói vậy , Heiji cũng có chút thắc mắc trong lòng. Không biết Kazuha có thích cậu không nhỉ . Nếu như cậu tỏ tình cô rồi cô từ chối thì sao ? Không biết sẽ ra sao nữa , heiji đang bận suy nghĩ thì ở phía trước có người chặn cậu lại.

-" Heiji ! Anh cũng ở đây sao ? Thật trùng hợp quá !"-một cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu ngắn xoăn nhẹ , bước đến bên cậu và ôm tay của cậu.

-" H...hả ?"-heiji bất ngờ đáp.

-" Ủa cậu là..."-shinichi.

-" Ooka Momiji !? "-heiji ngán ngẩm trả lời , rốt cuộc cậu vẫn bị cô gái này đeo bám sao.

-" Ơ ! Sao cậu lại ở đây thế ?"-shinichi hỏi momiji.

-" À sắp thi đại học cho nên Tiểu thư muốn giải tỏa đầu óc ,muốn đi nghỉ mát một chút đó mà ! Trùng hợp là đang đi qua đảo này thì gặp các cậu !"- Quản gia Iori đứng đằng sau nói.

-" Không ngờ lại gặp được anh ở đây ! Em vui lắm ! "-momiji hạnh phúc ôm cánh tay của heiji không buông ra.

-" Thế cô nghĩ tôi vui chắc !"-cậu bất lực gỡ tay của Momiji ra khỏi người.

-" Sao cô ta lại ở đây ?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro