Chương 8 : Tớ sẽ không để ai chạm vào cậu dù là một sợi tóc

Trời cũng bắt đầu lờ mờ tối , tất cả mọi người đều mệt mỏi , uể oải một chút do đi chơi cả buổi chiều nên giờ nhọc người là chuyện khó thể tránh khỏi .
Kazuha đau chân do đi giày cao gót suốt cả buổi chiều đi lòng vòng hòn đảo này để check in phong cảnh , giờ đi lại khá bất tiện do bị sưng mắt cá chân.

-" Đi chân đất đi ! Bỏ giày ra ! Đi chơi mà mang giày cao gót cao là sao ?"
heiji bắt đầu cằn nhằn cô , rồi lấy băng ra dán vào vết sưng của cô.

-" Thì ngày kia rời khỏi đây rồi về lại Geneva xem lễ hội bắn pháo hoa ở Hồ chứ ! Mang đi cho sang trọng thì đã sao !-cô chu mỏ nói cậu.

-" Thế sao chiều không đi dép lê ? Chịu cậu !"

-" Kệ người ta !"

-" Giờ đi nổi không ? Mỏi chân lắm hả ?"

-" Có hơi một chút ! còn một đoạn nữa là về đến nơi ! " -kazuha nhíu mày rồi thở dài mệt mỏi.

-" Xin lỗi mọi người ! Tại nếu không đi sớm sẽ hết cảnh hoàng hôn đẹp ! Giờ mọi người chịu khó vậy !" -momiji đi bên cạnh của Heiji , rồi nói một cách có lỗi.

-"Không sao đâu Momiji-san ! "-ran cười

Lúc này Shinichi và Ran nhìn nhau , đôi mắt cương quyết chuẩn bị hành động một việc gì đó. Cả hai gật đầu rồi mỉm cười một cách nghiêm túc , chuẩn bị kế hoạch thôi.

-" Chết thật ! Ran à...anh hình như làm rơi sợi dây chuyền em tặng rồi !" shinichi kêu ré lên rồi làm vẻ mặt có lỗi với ran.

-" Anh thật là ! Sao hậu đậu thế ! Anh tìm kĩ chưa ?"-Ran cũng hợp tác giả bộ với Shinichi.

-" Sao thế Kudo ?"-heiji quay xuống lo lắng hỏi anh.

-" Cậu làm rớt gì hả ?"-Iori hỏi anh.

-" Sợi dây chuyền vợ em tặng...đâu mất rồi ! Ran anh xin lỗi ! Anh phải quay lại đó tìm thôi !"nói rồi Shinichi hớt hải chạy về sau.

-" A...Shinichi chờ em với ! Mọi người à cả 4 về trước đi ! Tớ và Shinichi tìm thấy sẽ về sau ! Giờ cũng tối rồi ! Mọi người về nhanh không mệt nhé !"-Ran cúi đầu xin lỗi rồi chạy theo Shinichi.

-" Ơ...khoan đã Ran-chan..."-kazuha đưa tay ra.

-" Giờ cũng gần 7 giờ tối rồi ! Chúng ta về nhanh để còn tắm rửa ăn tối nữa chứ !"-Iori xem đồng hồ rồi nói với 3 người còn lại.

-" Được rồi !Chúng ta đi thôi Heiji-kun !" momiji bá cổ của heiji rồi cười hạnh phúc khiến heiji hốt hoảng mà đẩy nhẹ cô ra.

-" Đúng là đồ đáng ghét !"-kazuha thầm nghĩ mà cay không làm gì được.

Đi bộ khoảng được 10 phút , cả 4 dừng lại nghỉ ngơi vì đuối sức , lúc này do quá mệt nên Kazuha bực mình mà quát thẳng vào mặt của Momiji.

-" Tôi đã bảo là đi xe ô tô đi ! Đi bộ làm cái gì ? Giờ thì đi bộ sắp rã chân đến nơi mà nhà thì chưa thấy đâu nữa ! Cậu là cái đồ xui xẻo !"

Cô bực mình mà chỉ vô mặt Momiji chẳng thèm để ý thái độ của Iori khi cô mắng Momiji.

-" Gì chứ ! Đi bộ thì hòa mình vào thiên nhiên chứ sao ? Nhỉ Heiji ?"

Momiji thản nhiên nhìn cậu rồi nói.

-" À ờ...haha đi bộ cho khỏe chút cũng được mà !"-Heiji gãi đầu rồi không biết nói sao.

-" Gì vậy cậu là đang bênh cô ta sao ? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ?"-Kazuha dí chiếc đồng hồ đeo tay vào mặt cậu , rồi gằn lên giận dữ , cô sợ tối nay vì chuyện này mà phải hoãn việc đi chơi và hóng gió của hai người.

-" Chết rồi ! Không về ngay mà tắm rửa thì không kịp đi chơi với cô ấy mất !"

heiji nghĩ thầm rồi luống cuống.

Đứng nhìn thật lâu , Momiji như đã hiểu ra rồi lên tiếng hỏi :

-" Hai người ! Tối nay hẹn nhau đi đâu sao mà có vẻ sốt ruột thế ?"

Cả Heiji và Kazuha đỏ mặt đều đứng trơ ra nhìn , ngay sau đó Kazuha đã đi ra và trả lời lại :

-" Liên quan đến cô ?"

-" Dĩ nhiên là liên quan rồi ! Cô là đang định làm gì chồng tương lai của tôi ?"

Momiji tức giận lên rồi nói to vào mặt Kazuha , rồi giờ không má nào chịu thua má nào luôn.

-" Oy ! Oy ! Hai người làm gì mà phải như thế vậy ! Mà tối chúng tớ đi hóng mát tí thì có sao chứ ! Với cả ai là chồng tương lai của cậu vậy?"

heiji mặt nghiêm trọng nói thẳng với momiji.

-" Dĩ nhiên là có sao rồi ! Anh là đang làm em tổn thương đấy !"

momiji bỗng nhiên bật khóc rồi đi về phía núp sau lưng của Iori.

Kazuha và Heiji với vẻ mặt cực kì hỏi chấm và bất lực , không biết làm sao với cô nàng này nữa.

-" Cậu Hattori ! Mong cậu hiểu và biết ăn nói với tiểu thư của tôi !"

Iori có vẻ bực mình khi Heiji nói với Momiji như vậy khiến cô ấy khóc.

-" Ồ ! Được thôi ! Tôi và Heiji chạy trước đây ! Mặc kệ hai người đấy !"

Kazuha kéo cánh tay của Heiji mà chạy đi về , cô muốn về thật nhanh rồi tắm rửa ăn tối mà còn đi chơi nữa . Bất chợt Momiji cuống cuồng gọi hai người họ lại.

-" Oh nein ! Hier gibt es einen Mörder ! Beeilen Sie sich und verschwinde jetzt !
(Ôi không ! Có kẻ giết người đang ở đây ! Mau biến khỏi đây ngay !)

Vài người dân quanh đảo này chạy đến báo cho bọn họ biết với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng , Heiji và Iori nghe được điều mà họ nói liền vội vàng quay lại kéo hai người con gái bên cạnh mình.

-" Heiji ! Chuyện gì thế ? Sao trông cậu có vẻ sốt sắng vậy ?"

-" Iori sao thế ? Có chuyện gì phải không ?"

-" Có kẻ giết người đang ở đây ! Cứ chạy thôi và đừng hỏi gì nữa Kazuha !"

-" Nhưng mà tớ...đau chân lắm ! Chạy từ từ thôi !"

Nghe cô nói vậy , Heiji liền nhớ ra là cô bị đau mắc cá chân. Cậu liền nhanh chóng bế cô lên và chạy thật nhanh về phía trước.

-" Ể cậu làm gì vậy ? Thả tớ ra ! "

Kazuha bất ngờ khi cậu bế cô lên mà chạy , thấy mặt cậu căng thẳng như vậy  cô liền hiểu ra là ở đây có kẻ giết người thật rồi.

" Tiểu thư ! Cô hãy ở yên ở đằng sau tôi ! Tôi sẽ bảo vệ cô !"

Iori che chở cho Momiji một cách ân cần , nhẹ nhàng nói.

-" Ừm...Iori tôi sợ quá..."

-" Đừng sợ ! Tôi sẽ luôn bảo vệ tiểu thư ! Chỉ cần tiểu thư luôn đứng phía sau tôi !"

Bỗng chốc Momiji nhìn lên phía trước thấy Heiji đang bồng Kazuha và chạy như điên lao về phía ngôi nhà trọ của bọn họ phía trước , đôi mắt của Momiji ầng ậc nước rồi ngước lên nhìn Iori.

Iori cũng cúi xuống cười ôn nhu với cô ấy , rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ra ý rằng lúc này Momiji nên hoàn toàn từ bỏ Heiji được rồi .

-" Schau, da ist zusätzliche Beute ! "
(Xem kìa có con mồi kìa !)

-"Hallöchen ! Armin hat einen Haufen Leute, die vom Leben gelangweilt sind !"
(Hey ! Armin có lũ chán sống đang tiến đến kìa !)

Đang chạy thì cả 4 liền đứng chết chân tại chỗ ,lũ giết người đó đang đứng ngay trước mặt họ , có vẻ chúng là một nhóm giết người cướp của và đang đi tìm người trên đường để cướp. Họ cứ nghĩ rằng kẻ giết người chỉ có 1 , không ngờ lại thành 5 tên đang tụ tập ở đây.

-" Chết tiệt ! Bị chú ý rồi !"

Heiji cố lấy hết sức bình tĩnh lại vì bây giờ mà cố thoát ra thì lại càng bị bọn họ xử đẹp.

-" Iori ! Họ trông to lớn quá...!"

Momiji kinh sợ thốt lên.

-"Bist du hier, um dein Leben zu geben?
(Chúng mày đến đây là để dâng hiến mạng sống à ?)

Heiji và Iori đăm chiêu nhìn họ , tay vẫn giữ chặt che chắn cho hai cô gái cạnh mình.

Lúc này một trong số mấy tên đó rút súng lục ra , rồi chĩa thẳng về phía cả 4 người.

-" Touristen? Es sieht luxuriös und reich aus! Beeilen Sie sich und geben Sie alles Geld und alle Wertsachen bei sich!"
(Khách du lịch à ? Nhìn có vẻ sang trọng và giàu đấy ! Mau đưa hết tiền và thứ có giá trị trên người đây )

-"Chết tiệt lũ này có súng sao ?"

-" Heiji thả tớ xuống đi ! "
Kazuha hơi sợ rồi đề nghị với Heiji

-" Yên nào ! Đừng nói gì cả ! Tớ sẽ bảo vệ cậu !"

-" Du verstehst die Sprache nicht? Willst du sterben?"
(Không hiểu tiếng người à ? Muốn chết ?)

-" Beruhigt euch ein wenig! Wir sind ohne Geld spazieren gegangen! Was für eine Sympathie !
(Các anh bình tĩnh một chút ! Chúng tôi đi dạo không mang tiền theo ! Có gì thông cảm! )

Iori bình tĩnh nói với giọng hòa bình nhưng xem ra nhóm cướp kia không để yên cho họ.

-"Hä? Dann werde ich die anderen 2 Mädels stehlen! Hübsche Mädchen, die nicht rauben, sind sehr eitel!
(Huh ? Vậy tao sẽ cướp 2 đứa con gái kia lại thôi ! Gái xinh không bắt về thì hơi phí đấy !)

Lũ cướp với gương mặt thèm khát đang nhìn Kazuha và Momiji chằm chằm.

-" Cái gì ?"

Heiji tức giận siết chặt nắm đấm lại , lũ phiền phức này là cái thá gì chứ ? Không về nhanh sẽ lỡ giờ sao băng mất.

-" Heiji họ nói gì vậy ? Sao họ cứ nhìn tớ thế ?"

Kazuha lo lắng hỏi Heiji , cô sợ hình như họ sẽ nhắm đến cô.

-" Không sao ! Có tớ ở đây sẽ chẳng ai dám đụng vào một sợi tóc của cậu đâu !"

À nhon tui đã trở lại rùi đây❣ Giờ mới ra chap mới được vì mới thi tốt nghiệp xong nè. Giờ tớ sẽ ra thường xuyên nên đừng nghĩ là tớ Drop nha:333 iu iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro