Chap 4
Sân bay đông đúc người vẫn không gây cản trở nhiều cho việc Ran và Shinichi tìm thấy được nhau. Kazuha đẩy nhẹ chiếc xe lăn về phía trước, liếc mắt nhìn Ran ra vẻ ẩn ý. Cô nàng muốn cho họ một tí riêng tư.
Nói ra thì cũng lạ. Có biết bao nhiêu người yêu nhau nhưng để ở bên nhau thì không được dễ dàng, ấy mà họ lại đấu trang để tìm về với nhau. Nhưng trường hợp của Kazuha và Hattori thì lại khác. Cũng là yêu nhau, vậy mà lại có người tự mình bỏ tình yêu ấy mà đi. Hay hẳn là chỉ mình Kazuha nghĩ rằng họ yêu nhau.
Hattori ở một góc đằng xa, hoá trang thành một cậu bé ngồi ở một góc nhìn họ. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Shinichi vẫy tay với hai cô gái, câu đã dễ dàng nhận ra ai là Ran và ai là "Kazuha của cậu"- theo cái cách Shinichi thường hay kể. Để đoán ra chuyện đó thì không phải chỉ nhờ vào chiếc xe lăn, mà có thứ gì đó, một ít dư ảnh tồn đọng lại khiến cho cậu không thể rời mắt khỏi cô gái ngồi trên chiếc xe lăn ấy.
Cô gái nhỏ nhắn, tóc xoã dài hẳn đã đến eo, đôi mắt buồn và một nụ cười rất đẹp. Môi Hattori khẽ run lên, nhưng không thể bật ra thành tiếng. Cảm giác dường như có rất nhiều lời chất chứa nhưng không thể nào nhớ ra được.
Cô gái đó cứ liên tục ngó quanh như đang tìm ai đó. Hiển nhiên là đang tìm cậu rồi. Hattori như chết lặng ở một góc, nhìn Kazuha bất an tìm kiếm cậu. Lòng cậu nóng ran và trái tim như đập lỡ đi từng nhịp từng nhịp, đến thở cũng dần khó khăn.
Một hồi lâu, cậu nhận ra có gì đó không đúng, chợt chạy và nhà vệ sinh gần đó không xa.
.
Shinichi và Ran nói chuyện với nhau một lúc rồi quay ra với Kazuha ngay. Họ không nỡ bỏ cô một mình. Shinichi rất bất ngờ khi Kazuha chẳng hỏi gì về Hattori cả. Khác với kịch bản cậu đã bày sẵn trong đầu về hàng vạn lí do bịa ra cho sự vắng mặt của Hattori.
Họ bắt taxi rồi đi đến bệnh viện nơi Kazuha có hẹn được khám. Suốt cả dọc đường, sự yên lặng đến nghẹt thở sắp sửa bóp chết được Shinichi. May thay bệnh viện cũng khá gần. Ngay khi Kazuha được y tá đẩy vào phòng khám. Ran đã hỏi Shinichi ngay:
- Thế Hattori đâu? Cậu ta thật sự không có đến thăm Kazuha thật sao?
Shinichi cuốn cuồn giải thích :
- Thật ra... Cậu ấy.....
Ran nhíu mày :
- Cậu lại muốn nói rằng cậu ta đang bận nữa sao? Bận gì mà đến nỗi tai nạn của bạn gái cũng không lo thế hả? Cậu ta có còn quan tâm đến Kazuha nữa không?
Ngay lúc này, có cô y tá bước ra mời người nhà đi làm một tí thủ tục giúp Kazuha. Ran chỉ kịp ném cho Shinichi một cái liếc nhìn rồi thôi. Với ý là: chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
Lúc này, Kazuha từ trong phòng khám được đẩy ra ngoài. Shinichi đón lấy chiếc xe lăn từ cô y tá.
Cậu ngồi xuống băng ghế sau khi đẩy Kazuha lại cùng ngồi chờ Ran.
Shinichi không biết nói gì. Dù sao những lần gặp Kazuha trong cái dạng Shinichi cũng không nhiều.
Nhưng Kazuha đã mở lời trước, ánh mắt cô vẫn cứ nhìn về xa xăm:
- Cậu ấy, vẫn khoẻ chứ?
Shinichi hơi ngẩn người:
- à, ừ. Cậu ấy vẫn khoẻ. Cậu không cần lo. Cậu ấy sẽ sớm về gặp cậu thôi mà.
Kazuha nhìn sang Shinichi:
- Cậu nói thật à?
Shinichi buột miệng:
- Thật chứ!
Nhưng thật ra cậu cũng chẳng biết ngày đó là bao lâu nữa.
Kazuha lại mỉm cười:
- Tên ngốc đó, chưa từng bỏ rơi tớ lần nào cả. Ít nhất là cho đến lần này. Thế nên khi mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy, tớ không thể tin là cậu ấy đã thật sự bỏ tớ mà đi. Tớ thậm chí còn nghĩ mọi người đang giấu diếm gì đó. Ví dụ như cậu ấy đã gặp tai nạn gì đó.
Shinichi đột nhiên ớn lạnh vì Kazuha gần như đã đoán trúng được hết.
Kazuha nói tiếp:
- vì vậy nên khi cậu nói cậu ấy vẫn khoẻ, tớ mừng lắm. Nè Kudo! Cậu giúp tớ trông chừng cậu ấy nhé!
Shinichi lặn người một lúc rồi trả lời :
- Được.
Kazuha mỉm cười cảm ơn. Nhưng lúc này, Shinichi cũng chợt nhìn về bóng dáng của Ran đằng xa. Có phải Ran cũng luôn bất an khi cậu biến mất ?
.
Ran đã quay lại sau khi làm thủ tục giúp Kazuha nhưng cô cũng vừa rời đi để đi vệ sinh. Còn Shinichi thì vừa đi gọi xe để đưa họ về khách sạn. Dù sao thì chuyến đi lần này của họ là để gặp Hattori nên Shinichi càng không thể từ chối việc đưa họ về khách sạn được.
Kazuha ngồi chờ ở bên vệ đường trước cửa bệnh viện một mình, Shinichi ở cách đó không xa, nhưng ít ra cô cũng có chút thời gian để thả lỏng. Cô không biết mình nên làm gì và phải làm gì nữa. Việc Hattori biến mất cũng đã vô tình mang đi mất một Kazuha mạnh mẽ và thẳng thắng. Cô cũng không rõ hiện giờ mình có đủ can đảm để chất vấn cậu ấy không nữa.
Đột nhiên, chiếc xe lăn của cô chợt lăn bánh. Rất rõ ràng, Kazuha cảm nhận được ai đó đã ác ý đẩy chiếc xe của mình về phía trước. Càng không may thay, trước mặt cô là bậc thềm, nếu không dừng lại ngay thì hoặc là cô ngã hoặc là cô sẽ lao ra đường mất.
Nhanh như chớp, Kazuha đặt tay mình ngăn hai bánh xe đang lăn lại, dù cô biết đó không chắc sẽ dừng chiếc xe lăn lại được. Vô thức, trong đầu cô lại hiện lên câu nói "Cứu tớ với! Heiji"
Và quả thật, như một phép màu, chiếc xe của cô đã dừng lại thật. Một bàn tay to lớn đã nắm nó lại, thật nhẹ nhàng. Cô có thể cảm thận được thứ đó, mùi hương và vóc dáng quen thuộc ấy ở ngay sau lưng mình. Chàng trai ấy khẽ động, cẩn thận gài thắng lại cho chiếc xe lăn rồi đứng ra ngay trước mặt cô.
Chưa đầy một giây sau đó, cậu đã ngồi xuống để gương mặt mình đối diện với cô gái ngồi trên xe lăn đang rất kinh ngạc ấy.
- Chào cậu!
Giọng nói vẫn vậy, bàn tay ấy vẫn vậy, gương mặt ấy vẫn vậy nhưng đôi mắt ấy không còn giống như trước nữa. Trong ánh mắt ấy, Kazuha chợt nhận ra, dường như chàng thiếu niên của cô đã chìm vào giấc ngủ sâu mất rồi.
.
Lúc Shinichi quay vào thì chỉ thấy Kazuha ngồi một mình. Trên gương mặt cô bất giác chẳng có biểu cảm gì rõ rệt cả.
Vừa lúc ấy, Ran cũng chạy đến báo tin.
- Kazuha! Chuyến bay của chúng ta bị hủy rồi, trưa mai chúng ta không thể về Nhật được.
Shinichi nhìn cô gái cuốn cuồn trước mặt:
- Vậy thì tối mai hoặc ngày mốt về cũng được mà.
Ran nhíu mày:
- Vậy thì bọn tớ phải xem lại visa cái đã.
Đột nhiên, Kazuha lại lên tiếng:
- Không sao đâu Ran. Tối nay chúng ta về cũng được mà. Hẳn là còn chuyến bay vào tối nay ấy.
- Như vậy không được, cậu đã rất mệt sau chuyến bay sáng nay còn gì? - Ran lo lắng.
- À! Không sao, tớ vẫn còn khoẻ chán. Tớ có thể ngủ trên máy bay cũng được mà. - Kazuha khẽ cười.
- Nhưng cậu còn chưa gặp được Hattori.... - Shinichi buột miệng nói.
- Về chuyện đó à? Không sao đâu. Bọn tớ vừa gặp nhau rồi. Trông cậu ấy có vẻ vẫn ổn. - Kazuha bỗng hướng ánh nhìn đi một nơi khác để lại đó Shinichi và Ran đang há hốc mồm.
.
-còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro