Chap 5

- Xin lỗi nhé! Lẽ ra tớ không nên đề nghị về sớm như thế. Cậu và Kudo-kun lâu ngày mới gặp lại mà. - Kazuha vẻ mặt hối lỗi.

Sau khi đã đắp chăn lên chân cho Kazuha thật kĩ thì Ran lên tiếng:
- Cậu đừng lo về việc đó. Shinichi bảo tuần tới cậu ấy cũng sẽ về Nhật thôi nên bọn tớ sẽ lại còn gặp mà. Còn về chuyện của cậu. Có thật sự là cậu ổn không đó?

Kazuha quay sang nhìn Ran:
- Ưm. Tớ ổn thật mà. Nhìn cũng đã nhìn rồi, việc cần làm thì cũng đã làm rồi. Biết được cậu ấy vẫn ổn.... Đối với tớ, vậy là đủ rồi! Nhưng Ran nè. Tớ cảm nhận được, dường như lần này, Heiji đã thật sự bỏ mặc tớ rồi.

Nước mắt cứ thế, vô thức mà chảy xuống. Cơn đau như xé nát cả tim gan. Để nói được những lời như vậy, cô gái ấy phải tuyệt vọng đến chừng nào cơ chứ?

Phải rồi, dường như chưa bao giờ, chưa bao giờ trong những ngày tháng yên bình trước đây, Kazuha nghĩ rằng cô sẽ có một cuộc đời rất khác mà ở đó không hề có Hattori.

Ran ôm chầm lấy cô, ngay lúc này, Ran cũng không biết phải nói gì cả. Cô không gặp Hattori, cô càng không ở vào vị trí của Kazuha, nhưng cô cũng dễ dàng đoán được Kazuha lúc này là tuyệt vọng đến dường nào.

.

- Là vậy à? - Shinichi hỏi lại sau khi nghe xong câu chuyện từ Hattori. Rằng cậu đến sân bay nhìn xem cuộc trò truyện của ba người, rồi bất chợt thuốc lại có tác dụng, cậu biến lớn trở lại rồi lại theo họ đến bệnh viện. Lại vô tình nhìn thấy có người ác ý đẩy Kazuha xuống đường, vô tình cứu cô cũng vô tình phải đối diện với cô. Trong lúc nói chuyện thì cậu nhìn thấy cái tên đẩy Kazuha quay lại nên cậu đuổi theo và bắt hắn giao cảnh sát. Cuối cùng là về lại khách sạn.

- Thế... hai cậu đã nói gì? - Shinichi gặn hỏi - Không phải là bảo cô ấy quên cậu đi đó chứ?

Hattori im lặng. Mặc dù cậu cũng không chính thức nói ra điều đó nhưng những gì cậu nói có khác gì đâu. Cứ vậy, mặc cho Shinichi cáu gắt cằn nhằn ở bên tai, Hattori cứ thế nằm vật xuống giường nhìn ngắm lại chiếc mũ lưỡi trai mà chỉ vừa một lúc trước, cô gái ấy đã đưa cho cậu.

Cậu nhắm mắt lại, chợt nhớ về khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc tim cậu rung lên từng hồi khi nhìn thấy gương mặt và hình dáng ấy. Và cả cái cảm giác thoải mái khi chìm đắm giọng nói ấy của cô nữa. Cảm giác thân thương ấy loan toả ra từng tế bào và mạch máu trong người cậu, cảm giác thư thái ấy có khi còn ngon hơn cả một giấc ngủ dài. Nhưng trong giấc ngủ ấy, có vẻ như cả hai đã gặp phải ác mộng. Từng câu nói, từng hơi thở cả hai ngày đêm mong nhớ vừa tuông ra, trái tim cũng vì vậy mà không ngừng giằng xé.

"- Chào cậu! Kazuha.

-... Chào! Heiji.

- Cậu không sao chứ? Rất tiếc nhưng mà có vẻ giờ mà có đuổi theo cũng không thể nào bắt kịp tên đó nữa! - Hattori giải thích.

- Vậy à.

Kazuha nhìn cậu rất lâu,dù chỉ trong vài giây nhưng cũng đủ để tạo ra một khoảng ngập ngừng
- Cậu khoẻ chứ?

- Ừ. Còn cậu?
Hattori lảng tránh ánh mắt của Kazuha. Cậu không hiểu sao nhưng linh cảm mách bảo, nếu cậu cứ chìm sâu vào đó thì chắn chắc cậu sẽ không nhịn được mà kể ra hết mọi chuyện mất.

Cậu vô thức nhìn lại một lượt cô gái trước mặt, gương mặt nhỏ xinh xắn, mái tóc dài qua vai để xoã trông rất lạ mắt. Không phải là không đẹp, vẻ đẹp dịu dàng của một Kazuha xoã tóc làm mê người luôn ấy chứ, nhưng cậu lại cảm thấy nó rất lạ, nhất là cái mái tóc dài ấy, nếu không phải kềm chế cậu đã dùng tay vén mái tóc ấy lên tận mang tai rồi xoa lấy gương mặt hồng hào ấy rồi. Vóc dáng cô gái ấy nhỏ bé, theo như nhưng gì cậu cảm nhận thì là vậy, đôi chân gầy đặt bên dưới chiếc chăn làm người ta cảm thấy thương tiếc. Một cô gái trên xe lăn nhỏ ở trước mặt Hattori, ấy thế mà lại cho cậu cảm giác của một kí ức về sự quật cường và mạnh mẽ, tuy vậy, trong cái kí ức ấy cao trào hơn hết là yêu thương và đau xót một cô gái mạnh mẽ nhưng lại rất yêu. Hattori, một Hattori quên lãn tất cả ngay lúc này vẫn nghĩ có lẽ mình đang tiếc thay cho Kazuha về thương tổn của cô nên mới cảm giác muốn che chở cho cô như thế. Nhưng không, bất kì ai đã từng biết một Hattori dù rất cao ngạo trước đây đều rõ một điều, cô gái mạnh mẽ trước mặt này chính là bóng dáng mà cậu muốn che chở cả một đời. Ấy thế mà bây giờ nhìn lại, có lẽ đây chỉ còn là một sự luyến tiếc.

- ....
Đối diện với Hattori, Kazuha không trả lời, nhưng cô lôi ra từ trong túi một chiếc hộp chữ nhật dẹp. Trông không phải mới mẻ gì nhưng rõ là nó đã được bảo quản rất kĩ.
- Nè! Trả cho cậu cái này.

Hattori mở ra, bên trong là một chiếc mũ lưỡi trai, tuy không phải là kiểu dán đặc biệt gì nhưng lại rất thân thuộc. Hattori đã định hỏi "là của tớ à?". Nhưng nghĩ lại thì chắc chắn nó là của cậu rồi. Và hơn nữa, hẳn là còn có một câu chuyện đằng sau chiếc mũ này nữa. Vì bàn tay cậu đã vô thức mà sờ lấy nó trước một làn cảm xúc vô hình khiến đôi mắt của cậu nhoà đi. Cảm giác rất thân thuộc với chiếc mũ và rõ chiếc mũ là của mình nhưng Hattori lại cảm thấy mình không nên giữ nó, người giữ nó nên là Kazuha. Lạ thật đấy nhưng cậu cũng chẳng nói gì hơn ngoài việc nhận lại nó.
- Cảm ơn cậu!

Đó là tất cả những gì mà Hattori nghĩ ra lúc đó.

- Nè, Heiji!

Kazuha đưa tay mình nắm lấy tay áo của Hattori. Bộ dạng níu kéo đến nao lòng.

- ...

- Nếu có một ngày nào đó, cậu trở về... lúc ấy.... hãy đội chiếc mũ này nhé.

Rất rõ ràng, Kazuha đã suy nghĩ rất lâu khi nói ra những lời nói ấy. Mục đích của chuyến đi này, chắc chắn là gặp Hattori. Tuy biết sẽ rất khó nhưng nếu bỏ cuộc ngay lúc này thì cô đã chẳng phải là Kazuha. Cô đưa cậu chiếc mũ, chiếc mũ là Hattori đã âm thầm để lại cho cô trước khi ra nước ngoài cùng Shinichi, đó là một lời hứa như bao lần rời đi khác, rằng cậu sẽ trở về. Đối với người ngoài, hành động nhận lại chiếc mũ thân thuộc này hẳn chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với Kazuha, là cô đang nhắc nhở Hattori, rằng "cậu đã hứa là cậu sẽ về với tớ. Nên đừng nhận lấy nó mà cứ đưa tớ giữ tiếp đi, nếu cậu đưa tớ giữ tiếp, tớ sẽ đợi cậu, có đợi đến vài tháng, vài năm hay đến nửa cuộc đời, tớ vẫn sẽ đợi cậu". Nhưng Hattori lại nhận nó, chứng tỏ cậu cũng chẳng để lại gì cho cô để làm vật làm tin nữa. Điều đó thật sự khẳng định với Kazuha một điều rằng cậu thiếu niên cô yêu thật sự đã bỏ cô mà đi rồi.

Kazuha lặp lại, giọng rưng rưng:
- Hãy trở về và đội nó nhé! Làm ơn....

Nhưng thay vì thấy hy vọng nhiều hơn. Kazuha lại nhận lại được một lời yêu cầu, một lời yêu cầu mà có vẻ một Heiji của trước đây sẽ không bao giờ nói ra.

- Kazuha! Tớ biết mình không thể giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện ngay lúc này được, tớ càng không thể quay trở lại vào hôm nay, hay ngày mai được. Chúng ta cứ mãi như thế này cũng không phải là cách.

Hattori không nhìn cô, nước mắt của cô lúc này có thể làm trĩu lòng cả một viên sỏi đá ấy chứ. Nhưng trước sau gì, nước mắt cũng đã rơi rồi và Hattori không định lau lấy nó giúp cô. Vì sao nữa chứ? Chẳng lẽ phải để cô ấy đợi cậu sao? Không phải cậu không tự tin với năng lực của mình để tìm ra bọn áo đen mà cái cậu không tự tin ở đây chính là trí nhớ của cậu và tình cảm của cậu. Cậu có nhớ lại hết được không? Cậu có còn xứng đáng với cô không? Và quan trọng hơn hết, cậu không còn tự tin với, khả năng bảo vệ Kazuha của mình nữa. Dù không ai nói gì nhưng Hattori thừ biết, Kazuha bị thương như thế này là còn vì ai được nữa chứ? Chắc chắn là vì cậu rồi. Nên cậu không muốn Kazuha lại đau khổ nhiều thêm. Đợi? Chẳng lẽ bắt cô ấy đợi cậu cả đời? Trong khi cậu còn không chắc mình có thể trả lại cho Kazuha một Hattori toàn vẹn như trước.

- Cậu muốn nói là cậu sẽ không bao giờ quay về nữa sao? Heiji?

Dự định ban đầu của Hattori tất nhiên là gặp mặt và nói "hãy từ bỏ đi" với Kazuha. Nhưng khi đối mặt với cô ngay lúc này, lời nói của cậu lại không thể nào ra khỏi cổ họng được. Cậu không muốn, hay nói đúng hơn là cậu không dám từ chối Kazuha. Cậu sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ hối hận nếu từ bỏ Kazuha.

- Tớ không thể nói trước được bất cứ thứ gì, nhưng...

- Tớ có thể đợi cậu ! - Kazuha kiên quyết, đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng vào Hattori, đó là một ánh mắt kiên định nhưng rất đỗi dịu dàng.

...

Hattori rất ngạc nhiên nhưng cậu lại thở dài. Thật đáng thương thay, ông trời đã cho họ gặp nhau như thế này nhưng ông lại không thể trả cho họ một mối tình trọn vẹn như trước. Hattori đặt bàn tay mình lên tay của Kazuha, cố gắng nói thật chậm với tông giọng trầm hiếm có:
- Vậy..... hãy hứa với tớ đi. Nếu trong vòng một năm nữa. Chỉ một năm nữa thôi, nếu tớ lại không trở về, thì cuối mùa hè năm cậu 18 tuổi ấy. Hãy quên tớ đi.

.

- còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro