Chương 5
Đồng hồ vừa điểm 3 giờ 30 phút chiều tại ga Shin-Osaka.
Chuyến Nozomi thứ năm trong ca khởi hành, chở những vị khách ít ỏi trên hành trình hướng về Tokyo.
Hai người ngồi ở khoang Green Car, là khoang hạng thương gia rất tiện nghi và thoải mái. Kazuha mới trở về, tay xách một túi đồ mua được từ cửa hàng tiện lợi ở ga.
"Đây, trà ướp lạnh của cậu nè!"
"Ừ, tớ xin."
"Heiji à, cậu..."
"Ơi?"
"K-Không có gì đâu..."
"Ủa?"
Kazuha ngại nói, Heiji đột nhiên "ngoan" quá khiến cô bé không quen, đành ngậm lại cười tủm tỉm một mình.
"À này, sao cậu lại mua vé hạng thương gia thế?"
"Ngồi khoang này ngắm núi Phú Sĩ sẽ thích hơn đấy! Tầm giờ đến đó chắc là hoàng hôn bắt đầu rồi."
"Nhưng mà tốn kém lắm!"
"Ngồi xuống đây rồi tớ nói lý do cho!" Cậu vỗ vỗ tay xuống ghế bên cạnh, biểu cảm như đang dỗ dành một bé con đòi kẹo. "Bọn mình lần nào nếu không ngồi khoang thường thì cũng là được đi ké bố mẹ, ngồi hạng thương gia miễn phí cả rồi mà đúng không? Coi như bù lại, cậu không cần tiếc đâu. Lần này tớ mua để trải nghiệm thôi à, với cả..."
"Với cả...?"
"Bọn mình đi hẹn hò thì phải được thoải mái nhất chứ, phải không?"
"À..." Cô bé không phản bác thêm gì nữa, chỉ ngượng nghịu gật đầu đồng tình.
Từ khi bắt đầu hẹn hò, mỗi ngày Heiji đều mang đến cho Kazuha những bất ngờ nhỏ thế này, như cách mà cậu luôn âm thầm thể hiện sự trân trọng sâu sắc dành cho cô bé.
Có lẽ những khoảnh khắc này chỉ khác cách bộc lộ so với giai đoạn trước mà thôi. Giờ đây, khi mà cô ấy đặt câu hỏi về một hành động quan tâm đã thành thói quen từ lâu, thay vì né tránh nó, cậu sẽ gọi tên khiến nó hiện hữu rõ ràng như mối quan hệ của hai người họ vậy, một cách đầy nhẹ nhàng và yêu thương.
Đúng vậy, nếu chỉ một mình thôi thì Heiji sẽ rất xuề xoà, thế nào cũng được. Nhưng nếu có Kazuha, cậu ấy sẽ hết sức nâng niu, để ý tới từng cảm nhận nhỏ nhất của cô ấy.
Tình cảm là thế, du dương vỗ về cảm xúc nơi tim khiến người ta phải phát hiện, phải thổn thức, phải cảm thán say sưa và ngày một yêu hơn thế.
Con tàu xé gió, băng băng lướt đi.
Những bức tranh tầng tầng lớp lớp màu oải hương chớp qua ngoài ô cửa kính, hoà tan vào không gian.
Đây có lẽ là chuyến đi yên tĩnh nhất của họ từ trước tới giờ.
Kazuha dựa đầu vào lưng ghế, đưa mắt nhìn dòng tin vắn chạy trên màn hình điện tử phía trước.
"Cậu buồn ngủ rồi à?"
"Ừa, tớ không ngủ trưa nên giờ mắt díp lại rồi nè, chắc sẽ không uống trà nữa đâu..."
Heiji đóng nắp chai nước lại.
"Ngủ đi, khi nào tới núi Phú Sĩ tớ sẽ gọi!"
"Ừ ừ..." Cô bé nhỏ giọng dần, từ từ chợp mắt.
Có thể nói là, Kazuha ngủ không hề ngoan. Ghế thương gia rất rộng và êm ái, nhưng chỉ mất một lúc là cô bé đã lăn tới sát cạnh Heiji.
Kazuha lại thế rồi.
Heiji ngó ngang ngó dọc rồi quyết định nhích sang một chút, làm điểm tựa cho cô bé. Bàn tay đang cầm chai nước hơi siết, môi cậu khẽ mím lại. Mùi hương dịu ngọt của lá nguyệt quế một lần nữa xuất hiện.
Trái tim ai đó đang đập dồn.
Ánh mắt Heiji dừng lại ở khuôn mặt cô bé đang say giấc. Lông mi dài khẽ rung, môi đỏ hơi hé, trông vô cùng yên bình. Bất giác, cậu nghiêng đầu, thì thầm rất khẽ như thể sợ cô bé nghe thấy:
"Yên tâm ngủ nhé, không bị phơi rốn đâu Kazuha..."
---
6 giờ tối tại ga Tokyo.
"Chà, Tokyo giờ nào cũng đông nghẹt nhỉ..." Heiji lẩm bẩm, khoác túi của ai đó bước ra khỏi ga.
"Thật đấy! Nay chủ nhật nên sợ là Ginza sẽ càng đông đây."
Kazuha vừa nói vừa do dự một chút, rồi lấy hết can đảm chủ động khoác tay Heiji.
Không nằm ngoài dự đoán, cậu bé giật nảy mình.
Không nằm trong dự đoán, chính cô bé cũng giật mình.
"Ờ kh-khoác vào là tốt nhất, đông thế này dễ đi lạc lắm!" Heiji bắt đầu đỏ mặt, tay gãi gãi đầu, cố làm vẻ tự nhiên.
"Ch-Chuẩn rồi á..."
Hai quả gấc bốc hơi nóng bừng một thoáng rồi nhìn nhau, cùng bật cười.
"Giờ mình tới Ginza bằng Marunouchi Line hay đi bộ nhỉ? Đi bộ mất khoảng 7 đến 10 phút thôi!"
"Đi bộ á? Đi bộ thì cậu có bị mệt không?"
"Không, ngủ một giấc nên giờ tớ khoẻ lắm, cõng được cậu luôn đó!"
"Hahaha cảm ơn lòng tốt nha..."
Vậy là hai đứa quyết định đi bộ thong dong đến Ginza.
Trên con đường dẫn về khu phố sầm uất nhất, ánh sáng hai bên bắt đầu rực rỡ hơn từng chút một. Những dải đèn khéo léo giăng mắc trên tán cây, phản chiếu xuống mặt đường những vệt sáng vàng kim lấp lánh. Trong cái se lạnh dịu dàng của buổi chiều cuối xuân, người người nô nức đổ về, háo hức chờ đón màn trình diễn ánh sáng sắp sửa bắt đầu.
Heiji dẫn Kazuha dần tách khỏi đám đông, len vào một con hẻm nhỏ nơi có nhà hàng đồ Nhật truyền thống mà cô từng nhắc đến trong chuyến đi năm ngoái.
"Ủa, cậu nhớ thật à?" Thậm chí Kazuha đã quên mất nó rồi, kế hoạch ngày hôm nay cũng hoàn toàn là cậu sắp xếp.
"Ờ thì... có ghi vào sổ ghi nhớ. Ai đó nói là thạch Mizu-yōkan tráng miệng ở đây rất đắt khách, nhất định phải tới để thử mà..." Heiji lí nhí đủ cho cô bé nghe thấy, tai đỏ bừng.
"Chẳng phải hôm đó có người càm ràm tớ đòi ăn đồ ngọt suốt sẽ béo tròn sao?"
"Th-Thì người nóng tính ăn đồ ngọt cũng dễ dịu lại mà!" Đấy, lại bắt đầu rồi.
"Heiji nói ai hả? Cậu mới là người nóng tính đấy!" Cô bé gắp một miếng trứng cuộn ngọt khai vị vào bát của cậu. "Đó, ăn Tamagoyaki cho dịu bớt lại đi nhé, hừ!"
Cậu nhìn cô bé nghịch ngợm một lát, ngẫm nghĩ điều gì đó.
"...Những người nóng tính hợp nhau là đúng rồi."
"..." Yêu vào rồi có chút chập cheng.
Khi trời sụp tối hẳn, họ dắt tay nhau đi tìm quán bán kem chanh.
Kazuha còn đang mải miết chọn kem ở quầy thì Heiji nhận được tin nhắn của Conan.
"Đã he?" -- Đính kèm ảnh ai đó nắm tay.
"Cái gì vậy?"
"Tay ải tay ai~"
Heiji nhìn kĩ lại, là tay cậu với Kazuha mà!
"Sao cậu lại có ảnh???"
"Bạn gái tớ xin được từ bạn gái cậu, đem khoe tớ rồi ngồi cười nãy giờ kìa!"
"Hahaha..."
Kazuha đã chọn xong kem rồi, một kem chanh và một socola.
"Yuzu-choco?"
"Ừ, ngon lắm, mọi người ở đó mua rất nhiều luôn! Chị bán hàng nói socola này đắng, tớ nghĩ cậu sẽ dễ ăn hơn, có thêm xíu vị chanh là tuyệt cú mèo!"
"Hay mua thêm lấy một cây kem này đi?" Trông cậu tả ngon thế kia cơ mà...
"Thôi chua lắm..."
"...Xíu anh cho ăn ké."
"Nè nè, cậu xưng anh với ai hả? Tớ mới là chị biết chưa??"
Giữa phố, lại có một cặp đôi gà bay chó sủa nào đó đuổi nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro