#10: Chuyện những chiếc nhẫn

"Kazuha! Kazuha!"

Kazuha lim dim mở mắt, thấy Heiji đang ngồi cạnh bàn trang điểm của mẹ với vẻ mặt rất thích thú, khẽ gọi cô bé lại gần.

"Lục lọi là không hay đâu Heiji!", Kazuha mắng, quay lại đằng sau liếc nhìn bà Shizuka đầy lo lắng. Bà vẫn đang ngủ say.

"Xem một chút rồi cất thôi, mẹ tớ ngủ trưa tới tận 1 giờ cơ"

Heiji nhẹ nhàng kéo ngăn tủ dưới cùng, lấy ra một cái hộp gỗ trạm khảm rất đẹp. Hai đứa hồi hộp mở nắp, Kazuha khẽ thốt lên ngỡ ngàng, trong khi Heiji thì thất vọng thở dài một tiếng. Trong hộp chất đầy nữ trang rất đẹp.

"Đẹp quá!", cô bé thầm cảm thán, chạm vào một mặt dây chuyền.

"Chán chết", Heiji phụng phịu khoanh chân. "Tớ cứ tưởng bố cất cái còng tay trong này chứ..."

"Để cậu lại xích bọn mình vào đâu đấy à? Mơ đi"

Kazuha cẩn thận cầm lên vài món đồ nhỏ, ngắm nghía đầy thích thú. Heiji cũng bắt đầu lần mò những chiếc trâm cài có họa tiết tinh xảo và những món đồ trông quen quen, hình như là cậu đã thấy trên ảnh cưới của bố mẹ thì phải. Nhưng dù sao chúng cũng chẳng hề thú vị với Heiji, cậu bắt đầu quay ra lục lọi những ngăn tủ khác.

"Đồ của con không ở chỗ của mẹ đâu mà tìm"

Hai đứa giật bắn, nghệch mặt ra nhìn bà Shizuka tiến lại gần. Nhìn hai đứa nhỏ mặt mày tái ngắt, bà cũng không nỡ mắng nữa, chỉ khẽ vỗ đầu Kazuha khi cô bé lí nhí nói xin lỗi. Đây là chiếc hộp đựng mấy món đồ trang sức bà rất quý, và thật tiếc làm sao khi bà chẳng thể đem khoe nó với ai trong nhà.

Trước sự ngạc nhiên của hai đứa, bà nhấc ngăn trên cùng của hộp nữ trang ra cho Kazuha xem, vui vẻ giới thiệu cho con bé từng thứ một. Mấy khi có dịp huyên thuyên về chúng đâu, phải tận dụng thôi!

"Ồ, cái này hợp Kazuha-chan này", bà Shizuka ướm thử một chiếc vòng xinh xắn lên tay cô bé. "Tặng cháu đấy! Dù sao bác cũng không đeo vừa nữa"

"Cháu cảm ơn ạ!"

Kazuha mặt mày rạng rỡ cúi đầu cảm ơn, lắc lắc bên tay có cái vòng nhỏ. Hai người hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng, chẳng để ý tới Heiji đang lén lút lục lọi các ngóc ngách ở đằng sau, nhằm tìm ra thứ gì đó hay ho từ Sở Cảnh sát mà bố cậu giấu đi.

"Nhẫn cưới hả bác?", Kazuha hỏi khi bà Shizuka mở 1 cái hộp ra, trong có đôi nhẫn màu vàng hồng. Chúng cũng là những thứ cuối cùng trong chiếc hộp gỗ rồi.

"Đây là nhẫn đính hôn", bà trả lời, đưa tới gần Kazuha. "Nhìn mặt trong này"

Đó là cặp nhẫn tròn đơn giản, với phần mặt cắt bên ngoài giúp chúng trở nên lấp lánh mà không cần kim cương. Nhìn vào nơi bà Shizuka chỉ, Kazuha thấy có vài nét khắc nhỏ, nhưng nhìn mãi không ra chữ gì.

"Là hình gì vậy ạ?"

"Khi chồng chúng lên thế này", bà Shizuka hào hứng đặt chiếc nhẫn nhỏ hơn chồng lên chiếc nhẫn to, xoay sao cho hai hình khắc khớp với nhau, "sẽ được gia huy Hattori!"

"TUYỆT QUÁ~!", Kazuha reo lên. "Nè nè Heiji! Ra đây xem này!"

Heiji giật mình, thả rơi cái bọc mình đang cầm, cuống quýt nhét nó lại vào tủ khi thấy cái lườm sắc lẹm của mẹ. Cậu tới gần, ngó vào hai cái nhẫn đang nằm gọn trên tay bà Shizuka.

"Sao nào, có gì đâu?"

"Ở phía trong có hình gia huy nhà cậu đấy! Thấy không?"

"Tưởng gì...", Heiji lầm bầm.

"Nói với con đúng là công cốc", bà Shizuka cười khẩy, cầm cái hộp dứ dứ vào mặt con trai. "Để lại cho ông đấy, ông tướng ạ"

Kazuha ồ lên đầy ngưỡng mộ trong khi Heiji thì nhăn nhó. Cậu đâu có thích đâu, cho làm gì? Bà Shizuka cũng chẳng để tâm đến biểu cảm của con trai, thu dọn ngăn nắp mọi thứ rồi dẫn hai đứa nhỏ vào bếp ăn bữa chiều. Câu chuyện vẫn tiếp tục với chủ đề về hộp nữ trang kia, khi bà trò chuyện với Kazuha về việc thật thú vị làm sao khi hai chiếc nhẫn đính hôn kia sẽ trở thành đồ gia truyền.

"Ôi, chán ngắt", cậu bé dài giọng. "Con chẳng cần đâu"

"Không cần á?", Kazuha giơ cao tay. "Vậy bác Shizuka cho cháu đi!"

"Đúng đấy, cho Kazuha đi mẹ"

"Nó là nhẫn đính hôn mà, đâu có cho tùy tiện vậy được chứ?", bà Shizuka nhéo nhẹ mũi cô bé, đặt xuống một đĩa bánh nhỏ. "Trừ khi..."

Hai đứa chờ đợi, bà chỉ vào Heiji.

"Trừ khi thằng bé cầu hôn cháu"

Tuy còn nhỏ, nhưng hai đứa cũng hiểu như vậy nghĩa là chúng nó sẽ kết hôn, và kịch liệt phản đối ý tưởng đó. Bà Shizuka bật cười khi Heiji và Kazuha bắt đầu gọi nhau bằng đủ thứ biệt danh, và liệt kê hàng tá lý do mình sẽ không bao giờ cưới người kia. Nhưng tương lai ai biết trước được điều gì, nhỉ?

***

"Chỗ này ổn đấy, mau đứng vào nào!"

Bà Shizuka chỉ vào cạnh gốc anh đào trong vườn, hối Heiji và Kazuha đứng vào đó để chụp riêng 2 đứa sau khi đã chụp chán chê ảnh gia đình. Vẫn chưa hài lòng lắm, bà đẩy máy cho ông Heizo cầm, dịch tụi nhỏ đứng dịch sang bên này một chút, bên kia một chút. Bộ Furisode của Kazuha được bà vuốt cho phẳng phiu, và mấy sợi tóc lộn xộn của Heiji cũng được chải cho đều lại. Ảnh Lễ Thành Nhân cơ mà, phải hăn hoi chứ! Cũng may là ngày lễ năm nay lại trùng kỳ nghỉ đông, nên Heiji mới có mặt ở nhà.

"Mẹ ơi, có cần thế không?", Heiji phàn nàn. "Muộn mất"

"Không sao đâu, bạn con còn chưa tới nữa mà", bà Shizuka ngắm nghía 2 đứa lần nữa, gật đầu hài lòng.

Trong lúc đợi mẹ chỉnh vài thông số cho máy ảnh, Heiji trộm liếc nhìn sang Kazuha, người hiện đang không giấu nổi sự háo hức khi dự Lễ Thành Nhân lần đầu tiên. Một bộ Furisode với nền trắng, với thắt lưng obi và những bông hoa có màu chủ đạo là cam càng làm cho cái cười của cô rực rỡ hơn dưới nắng xuân. Vài cánh hoa đào theo gió nhẹ lướt qua.

"Chuẩn bị nhé!"

"Đưa tay đây nào", Heiji nói nhỏ.

Kazuha hơi ngạc nhiên nhìn sang, nhưng cũng đan tay mình vào bàn tay đang mở ra chờ đợi, mím môi để không bật cười khi thấy đôi tai đỏ ửng của cậu. Heiji không thường thể hiện tình cảm trước mặt người lớn, đặc biệt là khi bố cô đang đứng ngay trước mặt, nhưng chắc cậu cũng muốn đây sẽ là tấm ảnh kỉ niệm thật đẹp.

Tấm ảnh vừa được chụp xong thì điện thoại Kazuha cũng đổ chuông. Cô vội vàng bắt máy, hội bạn cùng lớp đã tập trung đông đủ đầu đường nhà Heiji. Hai đứa vội chào bố mẹ rồi kéo nhau chạy ra cổng.

"Này, khoan đã!", Heiji giữ Kazuha lại khi họ tới trước cổng, nhìn ra sau để chắc chắn bố mẹ không nhìn về phía họ. "Đeo cái này đi"

Cậu lấy ra một cái hộp nhỏ, Kazuha tròn mắt khi thấy bên trong là 1 chiếc nhẫn thanh mảnh với họa tiết lá olive. Cô đưa tay trái lên, chiếc nhẫn được luồn vào ngón giữa. Heiji thở phào khi thấy nó nằm trên tay Kazuha vừa vặn.

"Cậu ốm hả Heiji?", cô ngắm nghía thứ lấp lánh, giọng nói trở nên mơ màng hệt như đôi mắt cười đang cong lên vì thích thú.

"Đồ ngốc! Làm như lần đầu tớ tặng quà cho cậu ấy...", Heiji khoanh tay đợi cô. "Thích không?"

"Thích chứ", Kazuha gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn Heiji, cười tươi rói. "Thích lắm"

Cậu ngẩn ra, rồi vội xoay người cô đẩy về phía cổng, hai má nóng bừng. Đó chính xác là lý do vì sao Heiji muốn Kazuha đeo nhẫn trước khi ra đền: để mấy đứa con trai biết cô là hoa có chủ và đừng có lởn vởn xung quanh.

Và cũng là một lời hẹn ước.

Ba người lớn nhìn hai đứa nhỏ - giờ đã là người thành niên 20 tuổi - đầy thắc mắc, khi chúng cứ lúi húi mãi mới bước qua cổng dù đang vội. Họ thấy có gì đó lóe lên khi Kazuha đẩy cửa ra ngoài, và đúng 5 phút sau, đầu đường vang lên tiếng hô làm cả 3 người giật mình.

"TOYAMA ĐEO NHẪN CHÚNG MÀY ƠIIII~"

"Thì sao!? Trang sức thôi mà!"

"Bọn tớ chưa thấy cái nhẫn này bao giờ đâu Kazuha-chan!"

"Hattori cuối cùng cũng thông minh ra nhỉ?"

"Ý mày là tao ngu à? LẠI ĐÂY NGAY THẰNG NÀY!"

Tiếng ồn ào xa dần, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi nhà. Họ ngẩn ngơ nhìn ra sân, nơi lúc nãy Heiji và Kazuha đứng, rồi cười nhẹ. Ông Ginshiro đưa chén rượu của mình lên.

"Tôi từng nói rồi đấy", ông nói, đôi mắt tràn đầy ý cười. "Nếu có cậu nào muốn rước con bé về thì thà đó là thằng quỷ nhà anh"

Ông Heizo nâng ly cụng với ông Ginshiro. Lần này, ông biết bạn mình không nói đùa.

***

Người phục vụ đi tới một bàn ăn 2 người, dọn dẹp những chiếc đĩa đã sạch nhẵn thức ăn và đặt lên bàn món khác. Nhìn cọng măng tây dưới miếng cá hồi được chiên khéo léo, Kazuha chợt nhớ ra một thứ, đá chân Heiji dưới gầm bàn. Miếng ăn đưa gần tới mồm bị cú đá làm cho rơi xuống đĩa.

"Tớ làm gì cậu!?"

"Sao cậu lấy mũi tên Jugon của tớ?"

"Ồ, bại lộ rồi à", Heiji thở dài. "Cứ nghĩ cậu sẽ chẳng phát hiện ra cơ. Xin lỗi nhé, mượn có chút việc"

"Này, tớ 25 chứ không phải 5 tuổi, và tớ bận chứ không có mù nhé!", cô đánh vào vai Heiji, chiếc nhẫn hình lá olive lấp lánh khi cô làm vậy. "Có ngốc mới không nhận ra vật thay thế tạm bợ nực cười đó..."

Kazuha xin được một mũi tên Jugon khác khi tới đảo người cá lần 2 trong một chuyến công tác, và luôn cắm nó ở ống bút trên bàn làm kỷ niệm. Vậy mà một ngày từ tòa soạn về, nó biến thành một cái que gỗ, với phần đuôi được chẻ đôi và nhét giấy trắng vào. Còn ai bày ra cái trò ngớ ngẩn này nữa? Cô đã muốn hỏi cậu, nhưng bận việc nên quên luôn.

"Thôi nào, tớ cất công dắt cậu đến chỗ đẹp đẽ này không phải để bị chất vấn đâu!"

Cô chỉ bĩu môi, quay lại với đĩa đồ ăn của mình. Đúng thật là rất đẹp, khi bàn ăn của họ ở ngay bên lớp cửa kính sát trần, giúp mở rộng tối đa tầm mắt xuống cả thành phố Osaka hoa lệ về đêm. Thôi được, cô sẽ tính sổ với cậu ta sau.

"Xin thứ lỗi", một cô phục vụ bất ngờ cắt ngang. "Quý khách có phải là Toyama Kazuha không ạ?"

"Vâng, đúng rồi"

"Có một món quà được gửi tới cô ạ"

Cô phục vụ đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ và dài rồi cáo lui. Kazuha nhìn Heiji đầy thắc mắc, cậu nhún vai, tỏ ý cũng không biết gì hơn. Cô mở nắp hộp, bên trong chính là mũi tên Jugon bị mất tích mấy hôm nay, kèm theo một cái túi nhỏ được buộc trên thân gỗ.

"Cậu tặng tớ cái mà cậu ăn cắp hả Heiji?"

"Tớ mượn", cậu chỉnh lại.

Kazuha mở cái túi, lấy ra một cái nhẫn màu vàng hồng, nhưng không phải nhẫn nữ mà là nhẫn nam. Cô tò mò cầm nó ngắm nghía, thấy mặt trong có khắc những nét khó hiểu nhưng cảm giác lại rất quen thuộc.

"Đồ ngốc, cậu mua nhầm nhẫn nam rồi", Kazuha xỏ nó vào ngón cái của mình. "Nhưng dù sao tớ cũng sẽ nhận cho cậu vui"

"Cậu mới là đồ ngốc! Nó là của tớ!"

Chiếc nhẫn được Heiji tháo ra trong sự ngơ ngác của Kazuha. Cậu đeo nó vào ngón áp út trái của mình.

"Đây mới là nhẫn của cậu"

Kazuha nhìn theo khi Heiji đứng dậy, suýt thì hét lên khi cậu quỳ xuống một chân và lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ.

Chúa ơi, cô nghĩ khi Heiji mở chiếc hộp ra. Mình là đồ ngốc khi không nhận ra ngay từ đầu.

Chính là cặp nhẫn đính hôn có khắc gia huy Hattori mà gần 20 năm về trước bà Shizuka lấy cho cô xem.

Tầm nhìn của Kazuha dần nhoè đi.

"Khi cậu đâm mũi tên Jugon vào tay tớ ở vách núi, tớ đã không buông tay ra"

"Vậy nên tớ mong cậu có thể tiếp tục tin tưởng nắm tay tớ suốt quãng đường còn lại"

Kazuha bật cười gật đầu, kìm lại mấy giọt nước mắt. Ra là trộm cái mũi tên vì việc này.

Heiji hít một hơi thật sâu, tim đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực.

"Toyama Kazuha, đồ ngốc, bà chằn lửa, cậu đồng ý kết hôn với tớ chứ?"

Cô chẳng biết là mình đang khóc hay cười nữa, đến tận lúc quan trọng như vậy mà vẫn còn gọi cô bằng cái biệt danh kia, hết nói nổi mà.

"Tất nhiên rồi", Kazuha mỉm cười, chìa tay ra. "Đồ ngốc"

Bên kia phòng, tại một bàn ăn trong góc khuất, ông Heizo đang nhẹ nhàng nắm vai an ủi bà Shizuka rưng rưng vì xúc động. Ông Ginshiro trầm ngâm nhìn hai đứa con nhà mình và nhà ông bạn, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc.

"Nào, về thôi Shizu, cho chúng chút riêng tư đi", ông Heizo giục vợ. "Em quay đủ rồi chứ?"

"Sẽ có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm đây", bà Shizuka gật đầu, lau vài giọt nước mắt.

"Xếp ngày gặp mặt đi thôi Heizo", ông Ginshiro đứng dậy cầm áo khoác. "Tôi phải hỏi cho ra lẽ cái vụ cheo leo nơi vách núi kia là sao"

"Tôi có thể hỏi nó giúp anh"

"Và ai cho nó đột nhập vào phòng con gái tôi lấy trộm đồ thế?"

"À..."

"Còn gọi con bé là đồ ngốc"

"Xin lỗi", ông Heizo cúi đầu. "Sau này nhờ anh giúp đỡ vậy"

Ông Ginshiro lắc đầu cười. Tên này đúng là không biết đùa.

Ba người kín đáo rời nhà hàng. Bà Shizuka nán lại một chút, nhìn hai đứa con đang tranh nhau miếng cá, lại nhớ về hai đứa trẻ năm nào còn thề thốt sẽ chẳng bao giờ cưới nhau. Mặt con trai bà nhăn nhó khi miếng cá bị cướp mất, nhưng đôi mắt thì lại không giấu nổi sự hạnh phúc.

"Đi nào, Shizu"

Bà quay đi, thở dài sảng khoái.

Tương lai ai biết trước được điều gì, nhỉ?

***

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu :< Uni life is crazy as hell

Mình nghĩ ra cái oneshot này khi tình cờ xem video cầu hôn của chú diễn viên Nam Goong Min💞

Chúc mọi người luôn hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro