#9: Con gấu (ft. Sera)
Summary: Heiji đã bí mật đặt cho Kazuha một biệt danh, và nó không phải là bà chằn lửa.
Giả định: Cả hội đã 20 tuổi, Sera học cùng Học viện cảnh sát Tokyo với Shinichi và Heiji.
***
"Anh Heiji ăn ngô nướng không?", cô bé Sara đạp chân Heiji dưới bàn kotatsu, giơ lên một bắp ngô nóng.
"Không đâu", Heiji xua tay, tiếp tục thu mình dưới lớp chăn dày.
Không biết năm nay Hiệu trưởng có chuyện gì vui mà cho sinh viên nghỉ sớm 2 tuần so với năm mới. Vậy là Heiji có thể về trước Giáng Sinh, hẹn hội Kudo một buổi liên hoan cuối năm tại Osaka vào cuối tuần, dành vài ngày thong dong trước khi lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa. Và giờ đây, khi nằm ườn dưới tấm chăn dày của cái bàn kotatsu, sau hàng tháng trời khổ luyện ở Học viện, thứ cậu cần là một giấc ngủ ngon.
Nhưng ngủ không nổi, vì Kazuha và em họ cậu đang tíu tít nói chuyện ở phía bên kia cái bàn. Từ sau lần gặp mặt đầu tiên vào mùa hè mấy năm trước, hai người đó trở nên cực kỳ thân thiết trong thời gian cậu ở Tokyo và thường cho Heiji ra rìa lúc cậu trở về (cậu từ chối thừa nhận mình ghen tị với con nhóc đó, xin cảm ơn). Heiji cố nhắm mắt lần nữa nhưng không thể vào giấc, đành dậy nhập bọn với hai chị em Kazuha.
"Em trông giống con sóc thật đấy", Kazuha nói khi nhặt một miếng ngô dính trên mặt Sara. "Lúc nhai hai má cứ phồng lên"
"Thế ạ?", cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Ồ! Ở trường em trò này đang thịnh hành lắm! Xem ai giống con vật nào ấy"
"Vậy hả? Vậy chị và Heiji giống con gì?", Kazuha ngồi thẳng lên, nhìn cô bé với ánh mắt mong chờ.
Sara chống tay quan sát, ngứa mắt nhìn ông anh họ đang ôm cô chị thân thiết: cái đầu lười biếng gác trên vai Kazuha, tay trái thì quàng lấy eo, thỉnh thoảng lại còn vuốt vuốt tóc; tay phải thì cầm một bắp ngô nhỏ, đều đều nhai. Trông y hệt một con lười đang hưởng thụ.
"Anh Heiji là con lười đu bám", cô bé nói, tặng cho ông anh họ cái nhìn chế giễu. Nó đã không còn là cô bé 5 tuổi sợ sệt trước một gã cuồng Ellery Queen nữa rồi.
Kazuha cười rộ lên, vỗ tay tán thưởng. Sara hài lòng mỉm cười, còn Heiji thì ngẩng lên với vẻ mặt khó chịu.
"Gì cơ!?", cậu bực dọc nói.
"Còn chị là cái cây. Anh Heiji đu bám chị!"
Kazuha phì cười, nghe tiếng Heiji chậc lưỡi từ đằng sau. Con lười thì con lười, Heiji lau tay rồi vòng cả hai tay ôm lấy Kazuha, nhìn con em họ với ánh mắt khiêu chiến.
"Con chuột như nhóc không có cửa với cái cây đâu"
"CON CHUỘT Á!?", Sara nóng máu gào lên. Chuột là sinh vật con bé ghét nhất trên đời.
Heiji hất đầu về đống lõi ngô trên bàn, nhăn nhở. "Mài răng vất vả quá ha?"
Con bé bực tức lao tới tấn công Heiji bằng hàm răng của một con chuột, nhưng Kazuha đã kịp giữ nó lại và đập cho Heiji một phát thật đau khi cậu lè lưỡi trêu ngươi. Cô đã quen với việc mình và Heiji gây gổ với nhau, nhưng sau cậu ấy cứ phải chạm vào nọc một con bé 8 tuổi vậy?
"Sara sẽ là một bé sóc chuột đáng yêu, nhỉ?", Kazuha cố gắng xoa dịu cô bé con đang xù lông nhím trong lòng mình. "Thế còn tớ, Heiji? Tớ giống con gì?"
"Cậu á? Chắc chắn là một con gấu hoang dã", cậu trả lời mà không mất thời gian suy nghĩ. "Biết mấy con gấu trong chương trình động vật không, mấy con mà cao to, lông dày với móng vuốt sắc nhọn hung dữ ấy. Cậu y chang luôn, bà chằn lửa ạ"
Tất nhiên, câu trả lời đấy không làm Kazuha vui chút nào. Cô đẩy Sara sang một bên và lao tới xử lý tên cột nhà cháy, thề với lòng là tên mỏ hỗn này sẽ phải lãnh đủ.
***
"KANPAI~!"
6 cánh tay cụng ly với nhau, đồng loạt ngửa cổ uống ực một hơi. Sera là người hết đầu tiên, khà một tiếng sảng khoái. Tiệc cuối năm đầu tiên của tuổi 20 thì phải có rượu, mà không có cô thì bọn họ đã phải uống mấy loại Sake, Soju chán ngắt cho bữa ăn ý nghĩa này rồi.
Buổi tiệc lần này, Sera đã để lộ thân phận là một bợm nhậu thứ thiệt khi trổ tài mở nắp chai không thể thành thục hơn, rồi điệu nghệ dùng đũa lia một đường, khiến những ly rượu nhỏ rơi tõm vào những cốc bia lớn. Nghệ thuật Somaek cho nhóc con tập uống rượu, Sera nói vậy.
"Trời, Sera!", Kazuha mở to mắt kinh ngạc khi hớp một ngụm. "Vị như mật ong vậy á!"
"Xem ảo thuật này", Sera rót thêm cho mình, cắm chéo hai cái đũa vào cốc rồi đập mạnh tay làm một lớp bọt sủi lên. Lại một hơi uống cạn, cô vui vẻ lấy cái ly ra chuẩn bị cho cốc tiếp theo.
"Sera! Cậu uống nhiều quá đó!", Ran lo lắng nói, mở nắp nồi lẩu đã sôi sùng sục. Mùi thơm tạm thời khiến bọn trẻ rời mắt khỏi những cốc bia rượu, phải ăn trước đã! Lẩu Tecchiri của bà Shizuka, không ăn không được.
"Ôi không sao đâu, tửu lượng tớ tốt lắm!", cô vui vẻ ăn một miếng cá nóc. "Các cậu có ngất hết thì tớ vẫn chỉ ngà ngà thôi"
Sinh nhật năm 18 tuổi, một chai rượu đã được gửi đến phòng khách sạn mà Sera và mẹ ở, là mẹ cô đã đặt mua. Và dù ở Nhật thì độ tuổi đó chưa được phép uống rượu, nhưng trước đôi mắt cầu xin của cô con gái, người mẹ cũng phải thở dài, gật đầu đồng ý cho Sera thử một ly. Đó chính là ngày bợm nhậu Sera ra đời.
"Tửu lượng tớ cũng tốt lắm", Heiji nói, rót thêm bia cho mình. Trong một ngày nghỉ lễ sau sinh nhật tuổi 20, Heiji đã tham gia bàn nhậu lần đầu tiên với bố và ông Ginshiro. Và tự hào làm sao, bọn họ đã dừng uống trước khi cậu cảm thấy say.
"Không tốt bằng tớ được", Sera lắc đầu.
"Hơn đấy"
"Không thể nào"
"Thi không?"
"Heiji, không được!", Kazuha hoảng hốt. Cái tính hiếu thắng của cậu ấy lúc nào cũng đem tới rắc rối. "Mẹ cậu sẽ không vui đâu!"
"Sẽ chẳng sao đâu", Heiji nhún vai, thản nhiên nói. "Cậu cũng chứng kiến tớ uống thắng bố còn gì?"
"Rồi, thì thi", cô gái tomboy cười khỉnh, lôi ra chai rượu với lớp vỏ đen. "Đừng lo Kazuha-chan, cậu ta sẽ gục sớm thôi"
Shinichi suýt thì phun hết đồ ăn trong mồm khi nhận ra cái vỏ: một chai Akvavit Đan Mạch với nồng độ cồn lên tới 38%. Như này không phải chơi lớn quá rồi sao? Bọn họ mới có 20 thôi đó!
"Này, đừng có giết Hattori", Shinichi chồm tới giật lấy cái chai.
"Khỏi lo đi, đây là cho vòng cuối"
Sera giằng lại, đặt nó lên bàn. Cô mãn nguyện nhìn 5 gương mặt lo lắng khi dò đọc nồng độ cồn trên thân chai, người lớn sẽ không được phép biết đến sự tồn tại của chai rượu này, đặc biệt là ông Mori.
"Giờ thì đưa cốc đây, cậu Osaka hấp tấp"
***
Cộp.
Heiji gục đầu xuống bàn, hoàn toàn bại trận sau 60 phút đấu rượu với đủ cách pha khác nhau của Sera. Sonoko tròn mắt nhìn cô bạn tomboy vẫn bình thản hớp từng ngụm chất lỏng màu hổ phách, biểu cảm hoàn toàn tỉnh táo. Cô và Shinichi được Sera rót cho thử một ít Akvavit, và thứ chất lỏng ấy như đốt cháy thực quản của họ. Sao mà uống được thứ này cơ chứ?
"Sera đỉnh thật", Sonoko nói, lè lưỡi cho bớt cay. "Tớ cần cậu thử rượu cho các bữa tiệc của nhà Suzuki"
"Rất hân hạnh", Sera rót thêm. Với nồng độ cồn cao như vậy thì nửa ly mỗi lần là đủ, nhưng uống một mình thì buồn quá. "Chậc, tớ có nên mời bố vợ cậu không Kudo-kun?"
"Thôi đi", Shinichi cảnh cáo. Cậu đã nghe thấy tiếng lè nhè ha hả của ông bác râu kẽm ở phòng bên cạnh rồi. "Và ông ấy không phải bố vợ tớ"
"Chưa thôi"
Sera nhún vai, uống cạn ly rượu rồi với tay qua bàn, đập đập vào đầu cậu thanh niên Osaka để báo hiệu rằng mình đã thắng. Không có phản ứng gì cả, Shinichi lo lắng lật đầu Heiji lên để kiểm tra xem rốt cuộc là cậu ta đang ngủ hay đã chết.
Heiji đột ngột mở mắt, ngơ ngác ngẩng dậy rồi dáo dác nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó. Với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu đứng dậy rồi đi loanh quanh khắp phòng.
"Gấu bông của tớ đâu rồi?"
Cả bọn ngơ ra, rồi Sonoko phì cười, rút điện thoại quay lại cảnh này. Cô luôn có hứng thú trêu chọc mọi người, và phản ứng khi say là thứ tuyệt vời để làm được điều đó. Cậu ta tiến tới lục lọi túi rượu của Sera, rồi nhấc mấy cái đệm ngồi ra chỗ khác.
"Này Kudo, gấu bông của tớ đâu?"
"Không biết", Shinichi cố nhớ lại, ở ký túc xá cậu ta làm gì có con gấu nào.
"Tên này say ác luôn rồi", Sera bật cười.
Heiji chợt kéo cửa đi ra ngoài, cả bọn lập tức đứng dậy đuổi theo. Cậu ta ngó vào phòng ăn của người lớn, lại đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm rồi đứng thần ra suy nghĩ, không cả lên tiếng cho tới khi ông Heizo lớn tiếng gọi hỏi.
"Mẹ, con bé Sara lại lấy mất gấu bông của con rồi"
"Con làm gì có gấu bông?", bà Shizuka cười khổ, đã dặn tụi nhỏ đừng uống nhiều rồi. Bà nhìn cô bé có mái tóc đen ngắn, Sera lè lưỡi, khẽ cúi đầu xin lỗi.
Cánh cửa trượt ở cuối phòng được kéo ra, Ran và Kazuha bê hai đĩa hoa quả vào, ngạc nhiên thấy mọi người tụ tập hết ở phòng này. Trước khi hai cô gái kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, một thân hình cao lớn đã lao tới chỗ Kazuha.
Sonoko hét lên phấn khích.
Bà Shizuka chạy đi lấy máy quay.
Ông Ginshiro nắm chặt cốc rượu của mình.
"Cậu đã ở đâu vậy hả~~~~?"
Heiji ôm chầm Kazuha, rúc đầu vào cổ cô dụi dụi. Kazuha đỏ bừng mặt trước ánh nhìn của gần 10 con người, và tuyệt làm sao, bà Shizuka vừa quay lại với một chiếc máy quay trên tay.
"Hattori Heiji!!!! Cậu điên à!?!", Kazuha giận dữ đá mạnh vào chân Heiji và cố đẩy cậu ra, nhưng không xi nhê gì. "BỎ TỚ RA!!!!!"
"Sao lại thế?", Heiji dài giọng, véo véo má cô. "Gấu bông để ôm cơ mà?"
À, ra đây là Gấu bông mà Heiji đang tìm.
Shinichi không kìm nổi nữa, phá lên cười lớn; Ran huých cậu giữ ý tứ, nhưng môi cũng mím chặt. Và Kazuha thề là cô đã thấy một cái cười nhếch mép lướt qua gương mặt sắt đá của ông Heizo trong một phần tỷ giây, và nó càng làm cô xấu hổ hơn.
Căn phòng rơi vào hỗn loạn.
"Mời anh một ly, Toyama", ông Heizo khẽ nâng ly rượu.
"Cho tôi nghỉ phép một tuần, hoặc tôi giết thằng quỷ nhà anh"
"Bác Mori! Akvavit 38%, uống không nào?", Sera đã chạy đi lấy chai rượu Đan Mạch từ lúc nào.
"Uống!", ông Mori vỗ tay.
"Không được, Sera-chan!", Ran vội vàng lao đến.
"Nè nè Hattori-kun, tìm thấy gấu bông chưa?", Sonoko giở giọng trêu chọc.
"SONOKO-CHAN!!!!!", Kazuha gào lên, hoảng hốt tránh những cái thơm má nồng mùi rượu.
"Đông vui quá đi", bà Shizuka cười khúc khích.
Đó là một bữa ăn rất nhộn nhịp.
***
Sau một buổi tối quá chén, Heiji đã nằm ngủ tới tận chiều hôm sau và không thể tiễn hội Shinichi ra ga về Tokyo. Kazuha đành phải đi với bà Shizuka, và lần đầu tiên trong cuộc đời cô, cô cảm thấy đó là một gánh nặng.
"Bọn tớ đi đây, Kazuha!", Ran nắm nhẹ tay cô, Shinichi và ông Mori đang nói chuyện với bà Shizuka. "Cảm ơn vì bữa tối nhé!"
"Tớ về nhé, gấu bông!", Sonoko vui vẻ vẫy tay tạm biệt, lơ đi gương mặt đỏ hồng của gấu bông. "Chào bác ạ!"
"Ôm cậu đúng là thích thật", Sera ôm siết lấy Kazuha. "Hẹn gặp lại!"
"Lúc đó xin đừng mang theo rượu", Kazuha đáp lại cái ôm, Sera bật cười.
"Đồng ý", bà Shizuka nói. "Nhưng Akvavit ngon thật, cảm ơn cháu đã tặng bác chai rượu đó"
Sera vui vẻ chào 2 người họ lần cuối rồi bước lên tàu. Lần đầu tiên về nhà Hattori ăn tiệc thật sự rất vui, và cô không thể chờ đến lúc đi học lại để trêu chọc cậu ta về chuyện xảy ra tối hôm trước. Toàn bộ video về sự kiện "Gấu bông" đã được Sonoko gửi vào phòng chat nhóm, và nếu may mắn, cô có thể kết thân với cô bé Haibara Ai nhà bác Tiến sĩ bằng thứ này.
Hai bác cháu vẫy tay chào khi mọi người đã yên vị trên tàu, ở lại chờ tới khi con tàu lao vút về phía Tokyo mới quay người bước đi.
"Nào, ta về thôi"
Bà Shizuka hiền hậu nói, Kazuha thở phào. Thật may là từ đầu ngày tới giờ, bà ấy chưa trêu chọc gì cô cả. Bây giờ mình sẽ về thẳng nhà, và không bén mảng sang nhà tên ngốc đó trong một tuần.
2 người chui vào xe ô tô. Bà Shizuka tra chìa và khởi động máy, ngón tay gõ gõ trên vô lăng.
"Gấu bông muốn về luôn hay qua nhà bác chơi nào?"
Kazuha xấu hổ, ôm mặt lún người xuống ghế phụ. Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro