"Kazuha, lần sau lại đến chơi nhé! Để Iori dẫn cậu đi ăn nữa!"
Ooka Momiji nở nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ như thể cả Kyoto này chính là sân sau nhà cô ấy vậy. Cô lại quay sang Heiji, giọng đầy niềm nở: "Heiji-kun cũng nhớ ghé chơi thường xuyên nhé!"
Rồi chẳng chút do dự, cô khoác tay Heiji: "Lần này có thể giúp được cậu, tớ vui lắm đấy~"
Kazuha nhìn Heiji ấp úng đáp lời, lập tức hiểu ra tại sao lúc ăn tráng miệng lại có cảm giác lạnh sống lưng. Cô rút tay Heiji ra, giục cậu đi mau.
Vừa quay người đi, cô liền hỏi ngay: "Sao nhỏ đó lại khoác tay cậu nữa vậy?"
"Hả?" Heiji vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây ngô vô tội. "Chắc là vui quá nên tiện tay bám vào thôi."
"Hôm nay hai người đã làm gì?"
"Đọc kịch bản, ăn pizza... À mà cậu tin được không, đây là lần đầu tiên cô ấy ăn pizza đấy! Còn bảo là lần đầu làm điều gì đó thì sẽ nhờ tớ hướng dẫn."
Kazuha nghe mà càng nhíu mày chặt hơn. "Cậu không thấy... như thế hơi thân mật quá à?"
"Chắc cô ấy cũng chẳng nghĩ nhiều vậy đâu."
"Vậy à..." Cô lặng lẽ siết chặt tấm vé tàu trong tay, ánh mắt hướng về chuyến tàu đang tiến vào ga.
Vì là ghế tự do nên chẳng có nhiều chỗ ngồi cạnh nhau. Heiji đi dọc theo toa tàu, tìm được hai ghế trống. Theo thói quen, cậu nhường ghế bên cửa sổ cho Kazuha. Đang định nghiêng người để cô vào trong, nhưng Kazuha lại đi thẳng qua cậu, tiến đến chỗ một nam sinh viên phía sau và hỏi: "Ghế bên cạnh anh có ai ngồi chưa?"
Sau khi nhận được câu trả lời là "Chưa", cô liền ngồi xuống.
Heiji đành tự mình ngồi xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi cảm thấy Kazuha có gì đó không đúng. Cậu nhắn tin cho cô: [Cậu sao thế?]
Tin nhắn nhanh chóng hiển thị 'đã đọc', nhưng không có phản hồi.
[Trả lời tớ đi.] Vẫn chỉ là 'đã đọc' nhưng chẳng có tin nhắn nào trả lại.
Cậu dứt khoát đứng lên, tìm một chỗ gần chéo góc với cô, hạ giọng: "Này, sao tự nhiên lại bơ tớ vậy?"
Kazuha tắt màn hình điện thoại, tựa vào ghế nhắm mắt làm ngơ. Heiji đành bó tay, nghĩ chắc cô mệt nên cũng ngả lưng nghỉ ngơi.
Tàu chạy chỉ có hai mươi lăm phút, vậy mà Heiji ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ đến khi nghe tiếng loa thông báo đến trạm, cậu mới chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt đã giật mình thót tim.
Kazuha vẫn tỉnh, nhưng người con trai ngồi cạnh cô thì đã ngủ gục, đầu nghiêng sang dựa hẳn vào vai cô. Còn Kazuha chỉ lặng lẽ ngồi im, mân mê tấm vé trong tay, không có ý định né tránh.
"Kazuha, đến trạm rồi!" Heiji lập tức đứng dậy bước đến, cố tình đẩy nhẹ cô. Người thanh niên kia cũng tỉnh giấc, nhận ra tình huống liền vội vã xin lỗi: "A, thật ngại quá... Áo của cô không bị dính gì chứ? Thành thật xin lỗi nhé!"
"Không sao đâu, anh đừng bận tâm." Kazuha chỉ mỉm cười nhạt, thu dọn túi xách.
"Thật ngại quá, do tôi buồn ngủ quá..." Người kia vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói. "A, đến ga Osaka rồi nhỉ?" Anh ta vội cầm lấy túi máy tính, chuẩn bị xuống tàu. Kazuha hơi co chân để nhường đường, chậm rãi cuộn dây tai nghe lại. Khi tàu dừng hẳn, cô vô tình nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh và thấy một chiếc ví nam màu đen.
"Chắc là của người đó..." Cô cầm ví lên, nhìn theo hướng người vừa xuống tàu, nhưng dòng người ra khỏi cửa đã quá đông, không thể tìm được nữa.
"Đi thôi, cửa sắp đóng rồi." Heiji kéo tay cô, nhưng Kazuha nhẹ nhàng gạt ra. Vừa rời khỏi tàu, cô vừa mở ví kiểm tra. May mắn là có một tấm danh thiếp bên trong. Cô liền gọi theo số điện thoại trên đó, có người bắt máy, nhưng đối phương nói rằng đang vội đến một cuộc họp, hiện đã vào ga tàu điện ngầm, không thể quay lại lấy.
"Vậy... tôi giữ giúp anh nhé? Khi nào anh xong việc, tôi sẽ đưa lại cho anh."
"Không cần phiền cô vậy đâu, tôi sẽ quay lại lấy. Trong ví cũng không có gì quan trọng cả."
"Vậy chúng ta liên lạc sau nhé." Kazuha cúp máy.
Heiji bên cạnh bĩu môi: "Vừa nãy tớ chỉ chỗ phòng quản lý ga tàu mà cậu không thấy à? Để lại đó là được rồi mà."
Cô không trả lời, chỉ nói: "Tớ về đây, tạm biệt."
"Khoan đã, khoan đã! Cậu cứ thế mà đi à? Cậu bị sao vậy? Sao lại không chịu nói chuyện với tớ?"
Cậu lại định kéo tay cô, nhưng Kazuha lùi lại nửa bước tránh đi.
Một chuyến tàu điện vừa đến.
"Tạm biệt."
***
Sau khi về nhà, Kazuha chẳng còn tâm trạng ăn uống. Vì để sớm quay về, cô đã phải ghé qua hàng tá quán ăn, cố nhét những chiếc bánh mochi ngọt lịm và kem lạnh vào miệng. Giờ đây, dạ dày cô vừa đau vừa căng tức, thức ăn béo ngậy khó tiêu hóa, từng đợt trào ngược vị chua xộc lên cuống họng. Hình ảnh nụ cười chiến thắng của Ooka Momiji lại hiện ra trong đầu, cái cách cô ấy thân thiết khoác chặt tay Heiji, cánh tay anh gần như vùi vào trong lòng ngực Momiji. Cô cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.
Đúng là tình nghĩa ngàn vàng chẳng bằng hai lạng ngực mềm.
Cô không chịu nổi nữa, chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết cả thức ăn lẫn những chuyện hôm nay ra ngoài.
Bệnh viêm dạ dày cấp đã ập đến đúng hẹn. Ngày hôm sau, Kazuha thậm chí còn chẳng nhấc người dậy nổi, chỉ biết rên rỉ vì khó chịu. Đến trưa, mẹ mang cháo đến tận giường cho cô. Cô cũng chẳng có khẩu vị, chỉ ăn được vài muỗng với chút dưa góp, có chút sức lực mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Điện thoại đổ chuông. Cô bắt máy. Là người đàn ông mất ví hôm qua.
"A... hôm nay tôi không tiện ra ngoài..." Vừa nói, cô vừa mở ví ra xem danh thiếp bên trong: Watanabe Yuta - Bác sĩ khoa tiêu hóa, Bệnh viện Sumitomo.
Đúng là tự dâng mình vào miệng cọp rồi.
Cô lập tức đổi giọng: "Anh đang ở bệnh viện đúng không? Tôi sẽ đến tìm anh, nhà tôi cũng gần đó. À... nhân tiện, anh có thể khám cho tôi một lượt được không? Tôi thấy không được khỏe."
Cô đứng dậy thay đồ, rửa mặt, nhìn vào gương thấy quầng thâm dưới mắt liền bất lực bĩu môi. Cả đêm không ngủ được vì khó chịu. Cũng đành thôi, đeo khẩu trang rồi ra ngoài vậy.
"Kazuha..."
Dưới nhà, mẹ gọi gì đó nhưng tiếng nước chảy trong bồn rửa át đi. Cô mở cửa phòng tắm định hỏi lại, liền đối diện với cánh tay đang giơ lên chuẩn bị gõ cửa của Heiji.
"Chào buổi sáng! Nghe bác gái nói cậu không khỏe à? Bị sao vậy? Tớ mua bánh xèo Osaka mang qua nè, cậu có muốn..."
Cậu giơ túi đồ ăn lên, mùi nước sốt đậm đà lập tức tỏa ra. Ngày thường hẳn là sẽ thèm lắm, nhưng giờ đây, chỉ ngửi thôi đã thấy buồn nôn. Cô vội chạy về bồn rửa mặt, khô khốc nôn khan.
"Cậu... cậu ổn chứ?" Heiji hốt hoảng chạy theo, vỗ lưng cho cô. Kazuha không nói nổi, chỉ có thể chỉ vào túi bánh xèo ra hiệu anh mang nó ra xa một chút, rồi vội vàng uống nước súc miệng.
Cô lấy hơi, hít sâu hai cái. "Cậu tự ăn đi, tớ ra ngoài một lát."
"Cậu bệnh thế mà còn muốn đi đâu?" Heiji vội vàng đi theo, đưa mũ bảo hiểm nhưng bị phớt lờ. Cậu chỉ có thể lẽo đẽo sau cô, nhìn cô vừa đi vừa xem bản đồ, đến ngã tư còn không phân biệt được hướng. Hỏi cô định đi đâu cũng không trả lời, hỏi có chuyện gì cũng im lặng. Trong mắt cô, cậu như thể người vô hình, không đáng để để tâm. Cuối cùng, sau khoảng mười phút đi bộ, cô dừng lại trước Bệnh viện Sumitomo.
Kazuha hỏi đường đến khoa tiêu hóa, lên tầng hai, báo với y tá về mục đích đến đây, liền được mời vào phòng khám. Heiji định theo vào, nhưng bị cánh cửa phòng đóng lại ngay trước mặt. Cậu đành ngồi ở băng ghế chờ, ngẩn ngơ thắc mắc không biết mình đã làm gì để khiến cô giận, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra.
"Cô Toyama?" Watanabe Yuta nhận lại ví, mỉm cười. "Cảm ơn cô đã mang tới tận nơi. Cô thấy không khỏe chỗ nào?"
"Chắc hôm qua ăn nhiều quá hay ăn đồ không tốt. Đêm qua tôi bắt đầu nôn ói, hôm nay cũng không đỡ mấy. Bụng thì cứ chướng lên khó chịu."
"Có khả năng là mang thai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro