✿. Bản tình ca màu đỏ thẫm (2) [H]

[ WARNING ] Chương truyện sau đây chứa những nội dung liên quan tới tình dục, có thể gây khó chịu cho người đọc. Ai không hợp truyện có H thì vui lòng cân nhắc trước khi đọc, còn ai không đọc được thì click-back giúp mình nha :>

***

"Hả? Sao tự nhiên hỏi mấy câu kỳ cục như thế hả đồ ngốc? Tất nhiên là không có rồi!"

Cô khẽ "hứ" một tiếng, nhưng Hattori nghe thấy rõ ràng. "Cậu đúng là, cứ hỏi đi hỏi lại. Tớ nói không có, vậy mà cậu vẫn không chịu tin!"

Kazuha bắt đầu liệt kê từng "tội danh" của anh: "Momiji chắc chắn thích cậu rồi, đúng không? Ai biết được cậu có động lòng không! Mà coi như chuyện đó không có đi, còn nữa, mối tình đầu ở Kyoto! Chuyện đó chính cậu tự miệng thừa nhận còn gì!"

"Chuyện đó à..." Hattori gãi đầu, "Nghiêm túc mà nói thì cũng không thể tính là người khác..."

"Không phải người thì là ma chắc?" Cô lẩm bẩm, "Hay là cậu mơ ngủ rồi tưởng nhầm, xấu hổ quá nên không dám thừa nhận đúng không?"

Hattori đột nhiên bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cô, "Nói cho cùng thì cậu đang ghen thôi, đúng không? Chậc, cậu yêu tớ quá mà."

"Tự mãn vừa thôi!" Cô buông tay đang ôm lấy anh, quay lưng lại: "Ai thèm quan tâm cậu chứ? Thiếu gia nhà chủ tịch à, cứ việc đi làm lãng tử đi! Nhận thư tình, socola từ mấy cô gái đó chắc trong lòng cậu thích lắm nhỉ?"

"Này, đồ ngốc, sao cậu nói mấy câu như thế chứ..."

"Chứ gì nữa, chẳng phải chỉ là mối tình đầu thôi à? Ai mà chẳng có mối tình đầu!"

"Là ai?" Hattori nắm lấy cánh tay cô, khiến Kazuha kêu lên một tiếng vì đau. Thấy vậy, anh vội nới lỏng tay, xoa nhẹ chỗ đau nhưng miệng vẫn không chịu buông tha: "Là cái tên tóc vàng chơi tennis, hay thằng điên lái máy bay ở Hokkaido? À, tớ biết rồi, có phải thằng nhóc Shouta bảo muốn cưới cậu, cậu nghe xong xuôi lòng đúng khôn-?"

Chưa nói hết câu, anh đã bị cô đá mạnh vào ống chân. Hattori ôm chân kêu đau, chưa kịp định thần thì đôi môi mềm mại của Kazuha đã áp lên, chặn hết mọi lời nói của anh. Cô bực bội cắn nhẹ môi anh, không biết từ lúc nào đã đè anh xuống giường, đầu gối tựa lên đùi. "Tớ vẫn là chị cậu đấy, đừng có hòng mà chối!"

"Khoan, khoan đã!" Anh đưa tay chắn giữa hai người. "Chị? Cậu vẫn còn để bụng chuyện đó à?"

"Không thừa nhận à?"

"Sao mà thừa nhận được!"

"Được thôi." Cô thốt lên, rồi quay người bước xuống giường, định bật đèn. "Cậu tự ngủ đi, tớ qua phòng khác."

"Này, Kazuha, đợi đã..." Anh luống cuống lăn xuống giường, chỉ cần vài bước đã kịp chặn trước mặt cô. Nhìn gương mặt đang giận dữ của cô, Hattori bất đắc dĩ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.

***

Chẳng hề để tâm mình bị đánh vào lưng bao nhiêu lần, khóe miệng bị cắn dù có chút đau rồi cũng biến thành khoái cảm. Heiji chỉ không muốn dừng lại và cũng không thể dừng lại. Anh chôn mình trong hõm vai của cô, hôn dọc theo cần cổ trắng ngần. Khi nụ hôn chạm tới đỉnh xương đòn, bắp tay săn chắc nâng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn trong giây lát. Kazuha theo bản năng ôm chặt cổ anh để không bị ngã vào lòng anh, nhưng anh lại càng thêm mãnh liệt hạ xuống trước ngực cô, mút và cắn lấy đôi gò bồng đào mềm mại thành đủ hình dạng, cho đến khi đầu nhũ trở nên căng tròn và cứng lại trên đầu lưỡi anh. 

"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngố- ư...hức!". Kazuha vừa trách móc vừa nức nở. Lời mắng mỏ của cô như móng vuốt của một chú mèo nhỏ, khẽ cọ vào trái tim anh. Hattori Heiji cảm thấy rất tủi thân: "Vừa rồi cậu làm như vậy, làm sao tớ có thể kiềm chế được chứ."

Bỗng chốc, một thứ gậy gân guốc nóng bừng cọ xát vào vùng bụng dưới của Kazuha, mặt cô đỏ bừng nhưng không còn muốn phản kháng nữa. Ngón tay của Heiji chạm vào một vùng ẩm ướt, cô không còn chỗ nào để trốn, và khi ngón tay thâm nhập sâu hơn, cô hít một hơi lạnh. 

"Cắt móng tay đi..." Kazuha khẽ rên rỉ, nắm chặt cánh tay của Heiji. "Xin lỗi xin lỗi, tớ có làm đau cậu không?" Anh liếm vành tai cô, cảm giác như cô đã biến thành dòng nước tuyết mà tan chảy trong vòng tay mình. Ngón tay rút ra chạm vào điểm nhạy cảm nhô lên của cô, theo sau là một cơn sóng dạt dào. 

"Heiji, tớ không trụ được nữa..." Kazuha nhìn anh, mang theo vẻ hờn dỗi và nũng nịu. Ánh mắt như đang ám chỉ đến chiếc giường mềm mại, những ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay thô ráp để làm vừa lòng anh. Kết quả cô lại bị bế lên đặt ngồi trên chiếc bàn đối diện, cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn tỏa ra khiến cô cảm giác xấu hổ đến lạ kỳ. Cô không muốn phơi bày như vậy giữa không khí, vội vàng nắm lấy khăn trải bàn để che chắn cơ thể, chất liệu thô ráp chạm vào da lại khiến cô rùng mình, và ngay sau đó, quần con bị kéo xuống treo ở mắt cá chân, Hattori Heiji không một dấu hiệu gì đã chen vào bên trong. 

"Thả lỏng nào..." Anh vuốt lưng cô, từng chút một tiến sâu hơn, "Sao đã làm nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chặt thế..."

"Người thật sự đau là ai chứ!" Cô đánh anh một cái để phản đối, nhưng vừa mới bình tĩnh lại, phần thân dưới đã đón nhận cú va chạm mạnh mẽ, mọi lời nói thoát ra đều biến thành những tiếng rên ngắt quãng. Cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, cô chống tay lên bàn nhắm mắt lại, nghe thấy Heiji tiến lại gần, thở dốc từng chữ gọi tên cô. 

"Chị Kazuha."

Cô biết mình chắc chắn đã có phản ứng, dưới thân co chặt lại hút lấy anh, khiến Heiji cũng suýt chút nữa bắn ra, nhưng đã kịp gồng mình lại. 

"Không phải muốn tôi gọi như vậy sao? Có thỏa mãn không, chị?"

Cơ thể cô dâng lên những cơn sóng mãnh liệt, cúi đầu là cảnh tượng dâm thủy dâng trào. Tiếng rên của cô mang theo tiếng nức nở, gần như sắp khóc vì xấu hổ và khoái cảm.

Heiji thật quá đáng mà... 

***

Gió ngừng, sóng lặng. Kazuha xụi lơ trên bàn, cắn môi, bướng bỉnh nghiêng đầu sang một bên. Heiji cuối cùng đã dừng lại, lúng túng an ủi cô nàng, kết quả là tay anh bị đẩy ra. Sau khi đã hạ nhiệt, anh nhìn cảnh tượng bừa bộn trong phòng mới nhận ra mình thật sự có hơi quá đà, thành thật ôm cô dậy đặt lên giường nằm ngay ngắn, lại từ phía sau ôm chặt, hôn lên cần cổ vốn đã đỏ ửng của cô. 

"Sao cậu lại hỏi như vậy chứ, tớ thật sự chỉ thích một mình cậu thôi mà." Anh không biết phải tự chứng minh như thế nào, chỉ muốn dùng bàn tay vuốt ve từng inch cơ thể cô cho đến khi những cơn run rẩy trên cơ thể cô biến mất.

"Thật không?"

"Thật mà. Cậu tin tớ chứ?"

Cô đan tay mình vào những ngón tay anh, khe hở giữa các ngón tay được lấp đầy. "Tin chứ."

Kazuha xoay người đối diện với anh, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau, khiến không gian giữa hai người ngập tràn bầu không khí mập mờ. Cô rướn người, đặt những nụ hôn đầy luyến lưu lên mọi nơi: cơ ngực rắn chắc, bờ vai rộng vững chãi, hay đường viền hàm sắc nét. Chỗ nào cũng khiến cô không thể rời ra được. Cuối cùng, khi Heiji hơi ngửa đầu ra sau, cô dịu dàng áp môi vào cổ anh, khẽ mơn trớn yết hầu đang di chuyển.

"Heiji đúng là đáng ghét thật đấy, chẳng chịu nói cho tớ biết mối tình đầu của cậu là ai cả." Cô vẫn không quên nghịch ngón tay anh, đầu ngón tay vuốt qua móng tay hơi dài của anh, để lại một vệt mờ nhạt.

"Chứ chẳng phải cậu cũng có mối tình đầu à?"

Kazuha bật cười: "Đồ ngốc."

Heiji dường như cuối cùng cũng nhận ra điều gì, chỉ biết cười ngây ngô. Anh vươn tay kéo chăn đắp cho Kazuha. "Trời ban đêm lạnh lắm đấy, đắp kín đi kẻo cảm lạnh." Anh cố tình thở dài một hơi rõ dài: "Thật tình, đã bắt tớ hát bài Chị gái làm cô dâu, bây giờ lại muốn ép tớ thừa nhận cậu là chị gái. Cậu nói xem, làm sao mối tình đầu của tớ lại là kiểu người như thế được chứ?"

"Hả?"

"Hả!" Kazuha ngẩng mặt định hỏi, nhưng câu nói chưa kịp thốt ra đã bị bàn tay Heiji chặn lại. "Ngủ đi, mai còn đi Arashiyama nữa đấy."

***

{ Post Script } Vì mới đủ tuổi không lâu nên au tập tành viết chút xôi thịt cho tình cảm đôi trẻ thêm phần kịch tính ( và để vã otp nữa ăng nhăng ) Lần đầu viết H nên au còn non tay lắm huhu T-T, với lại lết được vài trăm từ là tim đập chân run dữ dội lắm rồi, có gì mọi người hoan hỉ nhe :>

À với cả phần này mình chỉ viết 2 chương thui, khi nào có cảm hứng thì mình ngoi lên sau nhé 

ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro