♬. Điện thoại, biển cả và tôi (1)

"Đi mau lên!" Ayako đứng sau lưng đẩy mạnh Kazuha. Cô cứng đờ tại chỗ, hai tay bám chặt vào khung cửa. "Đừng đẩy tớ! Chờ đã! Tớ không muốn nói nữa..."

"Không được! Phải tận dụng cơ hội! Hattori sắp đi rồi!"

Ayako dốc hết sức đẩy mạnh, khiến Kazuha lảo đảo bước về phía trước, vừa vặn đứng ngay trước mặt Hattori Heiji.

"Đừng giục tớ, tớ làm xong ngay đây." Heiji cầm chổi, gom đống giấy vụn lại một góc.

"Heiji, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Cô liếc nhìn về phía cửa sau lớp học, nơi ba cô bạn đang giơ nắm tay cổ vũ, rồi hít sâu, nắm chặt vạt áo.

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện là... tớ... tớ... " Cô siết chặt tay. 

"Cậu có muốn ăn dưa hấu không? Tan học mình đi mua nhé?"

"Được thôi."

"Vậy... tớ đợi cậu dưới lầu nhé."

Cô méo mặt, chẳng còn mặt mũi nào nhìn mấy cô bạn phía sau.

"Kazuha! Cậu làm sao vậy chứ?! Nếu cậu không nói thì để tớ nói hộ!"

Cô vội giữ chặt tay Kana. "Không phiền các cậu lo đâu!" Cô bĩu môi, bắt đầu than vãn. "Một lớp học bụi bặm sau giờ tan trường, một cậu con trai tay cầm chổi... đây mà là khung cảnh thích hợp để tỏ tình sao? Hơn nữa, bị các cậu nhìn chằm chằm như vậy, tớ mở miệng kiểu gì chứ?"

"Nếu không có tụi này, cậu sẽ chẳng bao giờ nói!"

"Không phải vậy!" Cô lớn tiếng phản bác, nhưng giọng nhỏ dần. "Chẳng qua... lần trước tớ nói rồi, kết quả thành ra bóng ma tâm lý..."

"Vậy cậu định nói khi nào?"

"Lúc cậu ấy nhường cậu túi bốc thăm trong nồi lẩu oden à?"

"Hay lúc hoàng hôn buông xuống, bóng hai người đổ dài trên mặt đất?"

"Hoặc lúc cậu ấy kéo tay cậu tránh xe?"

"Hay là khi hai người ngồi dưới hiên nhà ăn dưa hấu, cậu ấy lấy khăn giấy lau miệng cho cậu?"

"Hoặc lúc cậu ấy đưa cậu về nhà, rồi bất ngờ dành tặng một nụ hôn tạm biệt?"

"Biết đâu Hattori còn tỏ tình trước ấy chứ! Lãng mạn quá còn gì!"

Mỗi người góp một câu, cả nhóm cứ thế dựng lên đủ mọi viễn cảnh tỏ tình. Kazuha chỉ muốn ôm đầu khóc ròng. "Thôi mà, đừng nói nữa..."

"Được rồi." Ayako kéo tay cô, khẽ nói. "Kazuha, cậu phải mạnh mẽ lên! Hai chữ 'tớ thích' không khó nói đến thế đâu."

Cô ủ rũ gật đầu, trong lòng chỉ thấy hối hận trăm ngàn lần vì đã để Ayako mượn vở ghi chép.

***

Lúc đưa cho cô bạn, cô hoàn toàn không nghĩ gì nhiều. Nhưng khi Ayako hớn hở chạy tới, thì thầm hỏi cô có định tỏ tình với Hattori không, cô mới sững người. Đến khi nhìn thấy dòng chữ trên giấy, cô gần như hét toáng lên.

Giấy trắng mực đen, nét chữ của cô rõ ràng đến mức không thể chối cãi - 'Hay mình cứ thử tỏ tình lại lần nữa!'

"Kazuha!" Heiji dùng đuôi bút bi chọc nhẹ vào lưng cô, phát ra một tiếng cạch.

"Cậu làm gì mà hù người khác vậy hả?!" Kazuha giật nảy mình.

"Tớ có làm gì đâu." Heiji vô tội giơ tay ra. "Hôm qua trong giờ Quốc ngữ, cậu có ghi bài giảng không? Cho tớ mượn vở với."

"Không có!" Cô ôm chặt quyển vở vào lòng, như thể đang ôm một quả bom nổ chậm.

Hai người nhìn nhau trong im lặng. Cuối cùng, cô quăng tóc đuôi ngựa ra sau, hừ một tiếng. "Ai bảo cậu trốn học, tự mà xoay sở đi."

"Kazuha không ghi đâu, để tôi cho ông mượn." Ayako nghĩa khí lên tiếng giúp cô giải vây. "Tôi có ghi, đây này."

"Cảm ơn nhé."

Trước khi cúi đầu chép bài, Heiji còn thoáng liếc cô một cái đầy nghi hoặc.

"Cậu nhìn gì chứ!" Cô gồng giọng, cố tỏ ra hung dữ.

Heiji bĩu môi không nói gì nữa. Lúc này, cô mới dám ngồi thẳng lại, cố gắng để lưng không lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào của một người vừa trải qua cơn hoảng loạn.

Cuối cùng, cô vẫn bị kéo ra góc hành lang họp khẩn cấp.

"Cái gì?! Hai người không phải là một cặp sao?!" Kana, cô bạn vừa chuyển trường đến hơn một tháng, há hốc mồm ngạc nhiên.

"Đúng vậy đúng vậy!" Eri gật đầu phụ họa. "Đừng nói là một cặp, nhìn cứ như vợ chồng son ấy!"

"Làm gì có!" Cô chớp mắt, hồi tưởng lại. "Tớ với Heiji từ trước đến nay vẫn luôn như vậy mà?"

"Nhưng mà! Nếu đã định tỏ tình, thì phải đánh nhanh thắng nhanh!"

"Giờ Hattori đang trực nhật kìa, mau đi thôi!"

Vậy là, sau một trận xô đẩy, cô lại đứng trước mặt anh—chỉ để mời anh đi mua dưa hấu.

***

Hai chữ "thích" nói ra thực ra đâu có khó.

Nghĩ kỹ lại, có lẽ hơn mười năm trước Kazuha đã tỏ tình rồi. Cũng là vào một mùa hè, cô vừa khỏi cảm, mắt sáng rực nhìn que kem trên tay Heiji. 

Bị cô nhìn đến mức không đành lòng ăn một mình, Heiji đành đưa kem cho cô: "Được rồi, cho cậu ăn một miếng thôi đấy, nhỏ thôi, không thì cậu lại ho ho, mẹ tớ sẽ mắng tớ mất."

"Cảm ơn cậu, Heiji!" Cô ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ, vị socola ngọt lịm tan ngay trong miệng. "Tớ ăn thêm một miếng nữa được không?" Cô giơ ngón trỏ, năn nỉ: "Chỉ một miếng nhỏ nữa thôi!"

Cậu hơi ngập ngừng nhưng vẫn đưa kem cho cô, rồi lẩm bẩm: "Cậu trông cứ như con chó nhỏ ở nhà ông ngoại tớ ấy, lúc nào cũng ngồi chồm hổm chờ tớ ăn xong rồi ném xương cho nó vậy."

Nụ cười của cô lập tức biến mất, nét mặt bỗng trở nên cứng đờ. Cô há miệng khóc òa, rồi chạy ngay đến chỗ chú Heizo đang nghe tiếng động mà tới. "Chú ơi! Heiji nói con là chó!"

"Con! Không! Có!" Heiji tức tối phản bác. Cậu nhìn bố mình bế Kazuha lên dỗ dành, gương mặt nhỏ nhắn của cô khóc đến đỏ bừng. Cô liếc cậu một cái, rồi lại giận dỗi quay đi.

"Tiểu Ngũ rõ ràng đáng yêu lắm mà..." Cậu lầm bầm.

"Heiji khen con đáng yêu đó." Heizo đặt Kazuha xuống, rồi ấn đầu Heiji. "Được rồi, Heiji, dù sao đi nữa cũng không được nói người khác như thế, xin lỗi Kazuha đi."

"Xin lỗi." Cậu cúi đầu ngoan ngoãn. Đợi đến khi bố đi rồi, cậu lại đưa kem cho cô: "Cho cậu ăn."

Mi mắt còn vương giọt nước mắt, nhưng cô đã nhoẻn miệng cười. Đúng là khó hiểu mà. 

Kazuha chậm rãi liếm kem, không hề che giấu niềm vui của mình. "Tớ thích kem, thích socola," cô thì thầm, nhân lúc cậu không để ý lại lén liếm thêm hai miếng nữa, rồi giữ đúng lời hứa mà trả kem lại, "cũng thích Heiji nữa!"

"Ngốc à! Thích với chả không thích gì chứ!"

***

Có lẽ vì thích mà cứ bị mắng là ngốc, nên cô không nhận ra rằng, ngay lúc tỏ tình năm đó, có lẽ cô đã bị từ chối rồi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng bỗng chùng xuống. Mãi đến khi một chiếc xe sượt qua bên cạnh, cô mới sực tỉnh.

"Này, cậu đang nghĩ gì thế hả?" Heiji siết chặt cổ tay cô đến đau, kéo mạnh cô về phía vỉa hè. Một tay cầm ly đồ ăn vặt đưa cho cô: "Oden đấy, mua cả túi bùa may mắn cho cậu rồi, đừng có giành của tớ."

Bóng của họ kéo dài trên con đường. Cô bước trong chính cái bóng của mình, nhìn dáng vẻ kì cục của bản thân mà thấy buồn cười. 

Hóa ra họ nói đúng. Có nên nói không nhỉ? Có nên nhân lúc hoàng hôn thế này, như thể chỉ đang trò chuyện vu vơ mà nói "Tớ thích cậu" không?

Cô còn đang ngẩn người cắn cây xiên tre, thì anh đã lên tiếng trước.

"Này, Kazuha, cuối tuần này mình đi Hokkaido nhé? Chẳng phải cậu luôn muốn đến đó sao?"

"Đi thì cũng muốn đi đấy, nhưng sắp thi giữa kỳ rồi. Hai tháng nay cậu lôi tớ đi chơi năm sáu lần rồi đó. Chưa nói đến chuyện tiền tiêu vặt có đủ hay không, nhưng cậu không định học hành gì à?"

Heiji có vẻ hơi thất vọng. "Cậu lo xa quá đấy."

"Tớ còn muốn hỏi cậu đây, sao cứ suốt ngày rủ tớ đi chơi thế?" Cô cau mày. "Nếu cậu rảnh như vậy, đi tìm cô gái bảo cậu lên đền cầu may ấy mà đi cùng đi!"

Không hiểu sao bỗng thấy bực bội, cô sải bước đi nhanh hơn. Tỏ tình cái gì chứ, lỡ như trong lòng người ta đã có ai quan trọng hơn rồi thì sao?

Cậu vội vàng bước nhanh theo, "Tớ rủ cậu đi chơi tất nhiên là có lý do rồi!"

"Vậy cậu nói đi." Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu. "Đấy, lúc nào cũng thần thần bí bí, chẳng chịu nói gì cả."

"Nhưng mà bây giờ chưa thể nói được." Anh bực bội vung tay.

Kazuha chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Cô chỉ tay về phía con đường: "Tớ về đây, mai gặp."

"Không phải cậu nói muốn ăn dưa hấu sao?" Anh ôm quả dưa đứng phía sau la lên. "Không qua nhà tớ ăn à? Mua về rồi thả vào giếng, ăn sau bữa tối là mát lạnh luôn đó!"

"Không đi!"

Miệng thì nói vậy, nhưng ăn xong cơm, nghĩ đến nước dưa hấu mát lạnh ngọt lịm, vừa hay mẹ lại bảo muốn đi dạo, cô liền ló đầu ra khỏi ghế sô pha.

"Mẹ ơi, nhà Heiji có dưa hấu đúng không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro