♬. Điện thoại, biển cả và tôi (2)
"Chẳng phải cậu đã nói là không đến sao?"
Heiji vớt quả dưa hấu từ giếng lên, một quả xanh thẫm với những đường vân uốn lượn, nhìn thôi cũng biết chắc hẳn là ngọt lắm. Anh dùng dao nhẹ nhàng cắt ra, đưa cho cô một miếng: "Ăn đi."
Kazuha ngồi trên hiên, cắn một miếng vào phần ngọt nhất, rồi vỗ vỗ lên chiếc đệm bên cạnh: "Heiji không ăn à?"
Anh vừa mới ngồi xuống xếp bằng đã lại bật dậy: "Tớ đi lấy khăn giấy."
Chỉ một câu nói thôi mà mặt cô đột nhiên đỏ bừng. Mấy người kia bình thường rảnh rỗi quá hay sao mà suốt ngày tưởng tượng linh tinh về cô và Heiji vậy chứ! Nhưng dù có thân đến mấy thì cô cũng không thể giúp Heiji lau nước dưa hấu trên miệng được đâu, mà Heiji chắc chắn cũng sẽ không làm vậy. Nghĩ tới đây, một tờ khăn giấy đã chìa ra trước mặt cô.
Cô theo phản xạ nghiêng đầu né tránh: "Tớ tự lau được."
Heiji nhìn cô, mặt đầy vẻ khó hiểu: "Không thì còn sao nữa? Cậu không có tay hay gì?"
Cô lườm cậu một cái. Thật muốn cho Ayako và bọn họ thấy bộ mặt này của Heiji ghê.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. [Nói chưa?] Ayako nhắn trong nhóm chat, mấy người còn lại lập tức ùa vào: [Nói chưa nói chưa nói chưa?]
Kazuha giật mình, vội vàng úp màn hình điện thoại xuống, mãi một lúc sau mới mở lên trả lời: [Chưa]
Cô chống cằm nhìn sang Heiji đang ngồi bên cạnh, anh chỉ lặng lẽ ngắm tán cây trong sân.
"Tối đến trời hơi lạnh nhỉ."
"Nếu lạnh thì vào trong ngồi nhé?"
Cô lắc đầu. Cô muốn ngồi đây, muốn ngồi mãi như thế này. Nếu có thể, cô muốn thời gian dừng lại mãi khoảnh khắc này.
[Nếu như...] Cô gõ lên màn hình. [Nếu như Heiji từ chối, liệu có phải mối quan hệ của bọn tớ sẽ rất gượng gạo không?]
Có khi đến cả những giây phút thế này cũng không còn nữa. Nếu vậy thì thôi, cứ giữ mãi mối quan hệ bạn bè như thế này cũng tốt, ít ra cô không cần phải đẩy mình vào tình thế bấp bênh.
[Không đâu, làm gì có chuyện Heiji không thích cậu! Cậu nghĩ vậy thật à?] Tin nhắn phản đối tới tấp.
Giữa những lời phản bác dồn dập, Kana đột nhiên nói: [Cũng có thể lắm chứ. Nhưng mà này, chẳng phải vẫn có một nửa khả năng là hai cậu sẽ hẹn hò sao? Cậu thực sự không muốn thử sao? Nếu không nói ra, đến lúc tốt nghiệp rồi vào đại học khác nhau, rồi mỗi người sẽ yêu và kết hôn với người khác... Cậu không thấy tiếc à?]
Tiếc! Tiếc chết đi được ấy!
Cô đột ngột ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay, làm Heiji giật mình: "Gì vậy trời? Cậu làm sao thế, từ nãy tới giờ cứ nhìn điện thoại đăm chiêu, có chuyện gì à?"
Nói rồi anh nghiêng đầu định nhìn vào màn hình, Kazuha vội đưa điện thoại ra xa: "Đừng có nhìn lung tung, tớ chỉ đang tán gẫu với Kana thôi!"
Cô hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực tràn đầy hương hoa dành dành thoang thoảng.
"Heiji à..."
"Kazuha!"
Giọng mẹ cô bất chợt vọng ra từ trong nhà: "Mẹ với bố đi mua đồ, con có đi không?"
Cô vừa lấy hết can đảm, mà trong nháy mắt như bị rút cạn.
"Không đi đâu ạ!" Cô hướng vào nhà đáp, "Con ngồi một lát rồi về."
Heiji đứng dậy, chìa tay ra: "Làm xong bài Lý đi, lát tớ đưa cậu về."
Cô nắm lấy cánh tay anh đứng lên, cười: "Tốt quá, tớ cũng có mấy câu chưa biết làm."
Buổi tối quả thực hơi lạnh. Kazuha vừa bước ra khỏi cửa liền quay lại lấy một chiếc áo bóng chày của Heiji khoác lên
"Mai trả cậu nha."
"Ừm." Anh quăng mũ bảo hiểm cho cô: "Lên xe đi. Thật sự không muốn đi Hokkaido sao?"
"Đợi thi giữa kỳ xong rồi tính sau. À mà này, tuần sau có phim của Yoko Okino đấy, cậu có muốn đi xem không?"
"Muốn chứ!" Heiji gật đầu, "Cuối tuần đi nhé, xem xong qua Umeda ăn kem trái cây nữa không?"
"Hay đấy hay đấy! Tớ còn muốn ăn gà rán nữa. Mà cậu biết không, sau kỳ thi sẽ có một thầy giáo thực tập môn Văn mới, là từ Kyoto thi vào Đại học Osaka đấy!"
"Chuyện này cậu cũng biết à?"
"Tớ nghe được khi đi hỏi bài thôi! Tớ cũng muốn thi vào Osaka, chắc sẽ hỏi thầy một chút kinh nghiệm thi cử."
"Osaka tốt mà, tớ cũng muốn ở lại Kansai. Cơm ngoài Kanto khó ăn lắm."
"Nếu chúng ta không học cùng một nơi thì sẽ ra sao nhỉ? Liệu hè có còn đi chơi với nhau được không?"
"Sao lại không?"
"Thì... Phải phá án này, làm thêm này, rồi chuyện ở trường nữa..."
"Cũng phải ha." Anh chống cằm nghĩ ngợi. "Nhưng mà, kiểu gì cũng sẽ có cách thôi."
"Có thể ở cùng nhau thì tốt quá..." Cô khẽ nói, "Tớ thích mùa hè. Thích được ngồi sau xe mô tô chạy vòng vòng. Thích đi biển, thích ăn dưa hấu..."
một thoáng ngập ngừng
"...cũng thích Heiji nữa."
Làn gió mùa hè mang câu nói ấy truyền vào tai anh rõ ràng. Tiếng phanh xe vang lên chói tai, Kazuha hoảng hốt bị ép vào lưng Heiji.
"Cậu nói gì?"
"Rõ ràng là nghe thấy rồi còn gì!" Cô bĩu môi, không tin nổi mình thực sự đã tỏ tình. Hóa ra nói ra cũng không khó đến vậy, nhưng sự im lặng của người trước mặt lại khiến tim cô đập thình thịch.
"Cậu quá đáng thật đấy!"
Bất ngờ, Heiji đập mạnh vào bảng điều khiển.
Cô vẫn còn vòng tay ôm eo anh, khẽ cựa quậy: "Là- là sao?"
"Đáng lẽ câu này phải là tớ nói ở Hokkaido mới đúng chứ! Haiz...Ngồi cho vững vào!"
Anh khởi động xe, phóng vèo đi, rẽ ngang rẽ dọc rồi dừng ngay trước một tiệm kem. Sau đó, anh tháo phắt mũ bảo hiểm, lao thẳng vào trong, để lại Kazuha ngẩn người nhìn tấm biển "Dùng 100% sữa tươi Hokkaido."
Anh bước ra với một cây kem, dúi vào tay cô: "Cứ coi như là Hokkaido đi!"
"Kazuha, tớ thích cậu!"
Cô liếm nhẹ chóp kem, nghĩ bụng: Osaka thì có gì không tốt chứ?
"Hầy, nói lúc này thì còn tác dụng gì nữa!" Cậu vò đầu bứt tai, "Tớ vốn định tìm một chỗ có phong cảnh thật đẹp để nói mà! Trước đó đã mấy lần bị ngắt ngang rồi... Hóa ra cậu muốn nói chuyện này à?"
Ngồi sau xe, cô bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Mãi mới nhận ra mặt mình nóng bừng.
"Thích Heiji cũng như thích gió, thích dưa hấu. Là chuyện hiển nhiên. Cần gì phải tìm một nơi đặc biệt?"
"Cái đồ ngốc này!"
"Cậu không hài lòng với lời tỏ tình của tớ à? Vậy thì đừng đồng ý nữa." Cô nói rồi nhảy xuống xe, đưa lại cho cậu nửa cây kem: "Không cần nữa đâu, bye nhé!"
"Đi đâu đấy? Ngồi lên đi, tớ đưa cậu về."
Anh ăn nốt chỗ kem cô đưa, rồi nói: "Bạn trai mà để bạn gái tự về thì còn ra thể thống gì nữa?"
***
[Tớ nói được rồi!! Nhưng... chưa có làm gì đâu đấy nhé.]
Kazuha nhấn nút gửi tin nhắn, tựa lên vai anh, gió cuốn theo nụ cười trên môi.
Thích mùa hè. Thích kem. Cũng thích cả Heiji.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro