✦. Sweet and sour (2)

"Không! Không thể nào!" 

Kazuha đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi còn chưa có bạn trai nữa là!"

"Vậy cậu bạn hôm qua không phải à?" Anh vô thức buột miệng, vừa nói vừa ghi chú vài dòng trên bệnh án rồi giải thích: "Nhiều cô gái trẻ đến khoa tiêu hóa mà không biết mình đã mang thai, tôi chỉ hỏi để loại trừ khả năng đó thôi. Không có ý gì khác đâu. Cô thấy đau không? Đau chỗ nào?"

"Khó nói lắm... cứ đau râm ran cả vùng bụng."

"Vậy phiền cô nằm xuống để kiểm tra nhé." Yuta đứng dậy, ra hiệu cho Kazuha nằm lên giường bệnh. Y tá giúp cô kéo khóa áo khoác xuống, nhẹ giọng nhắc nhở: "Khẩu trang có lẽ nên tháo ra đi, đeo mãi thế này sẽ càng buồn nôn hơn đấy."

"Vâng." Cô nằm xuống, co nhẹ hai chân, ánh mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Thoáng thấy bác sĩ Watanabe đeo găng tay y tế, ánh mắt ôn hòa phía sau lớp khẩu trang chạm vào cô, anh trấn an: "Tôi sẽ ấn nhẹ, có thể hơi khó chịu một chút. Nếu thấy đau thì bảo tôi nhé."

Ngón tay anh chạm nhẹ lên bụng cô qua lớp áo, đầu ngón tay hơi ấn xuống nhẹ nhàng. Kazuha cảm thấy nhột nhột, vô thức bật cười, nhưng khi anh ấn lên vùng thượng vị, cảm giác nghẹn nơi cổ họng lại dâng lên, khiến cô bất giác buồn nôn, bật dậy muốn ói.

Y tá nhanh chóng đưa thùng rác đến bên cạnh, nhưng dạ dày cô trống rỗng, chỉ có thể nôn ra chút nước chua. Watanabe vỗ nhẹ lưng cô. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Heiji lao vào, quỳ xuống bên cạnh cô, gạt tay Watanabe ra để tự mình đỡ lấy cô.

Một tay cậu đưa ra sau, ra hiệu với y tá: "Cho tôi xin ly nước."

"Hôm qua cô ấy ăn gì vậy?" Watanabe quay sang Heiji.

"Kem đậu đỏ, bánh mochi trà xanh, rồi mì ramen nữa..." Heiji nhíu mày nhìn cô: "Kazuha, cậu ăn hết tất cả những thứ trong danh sách đó thật à?"

Cô gật đầu, ngửa cổ uống nước.

"Dạ dày bị tổn thương rồi." Watanabe ghi chú. "Nếu không yên tâm thì có thể đặt lịch nội soi dạ dày vào ngày mai, có cần không?"

Cô lập tức lắc đầu. "Thôi, cho tôi đơn thuốc là được."

Watanabe xé tờ đơn thuốc, đưa cho Heiji. "Xuống tầng một thanh toán rồi lấy thuốc nhé."

"Cậu ngồi đây chờ tớ một chút." Heiji vỗ vai cô, rồi chạy xuống lấy thuốc.

Kazuha vẫn ngồi trên giường bệnh, chưa hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn muốn đứng dậy. "Tôi ra ngoài chờ được không? Ở đây làm phiền mọi người quá."

"Không sao đâu, cô là bệnh nhân cuối cùng trong buổi sáng nay rồi." Watanabe cười. "Nhưng ngoài ăn uống ra, tâm trạng cũng rất quan trọng đấy. Dạ dày vốn rất nhạy cảm, tâm trạng không tốt là nó sẽ "đình công" ngay. Vốn định mời cô bữa trưa, nhưng xem ra giờ không được rồi. Lát về nhớ ăn gì đó nhẹ nhàng thanh đạm thôi nhé."

Cô khẽ mỉm cười: "Cảm ơn anh. Mà đây là lần đầu tôi đến chỗ này, đây là phòng khám của anh à?"

"Không, là của gia đình tôi. Tôi vẫn đang học tiến sĩ, có thời gian rảnh thì ra đây phụ khám thôi."

Cô tròn mắt: "Wow, giỏi thật đấy! Ở Kyoto này thì là Đại học Osaka hay Đại học Y Kyoto vậy?" Cô tò mò hỏi.

"Là Đại học Osaka." Anh cười. "Nếu cô có hứng thú thì cứ tìm tôi, tôi có thể chỉ cho cô vài mẹo học tập." Anh nhìn cô một thoáng rồi quay đi. "À... áo cô hơi xộc xệch, cả tóc cũng hơi rối nữa."

"A... thật sao?" Cô chỉnh lại cổ áo, kéo khóa áo khoác lên, rồi nhanh tay buộc lại tóc đuôi ngựa. Cô đưa tay lên chỉnh tóc mái, nhưng có vẻ vẫn chưa ngay ngắn. Watanabe đưa tay lên đầu mình làm động tác minh họa, nhưng cô vẫn không tìm ra sợi tóc rối nào cả. Cuối cùng, bác sĩ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cô qua kẽ ngón tay rồi kẹp nó ra sau tai.

"Về thôi, Kazuha." Giọng Heiji có chút mất kiên nhẫn. Cậu gật đầu hờ hững với Watanabe, sau đó bước tới, nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

Cô giật mạnh tay ra, tự mình bước xuống giường. Gương mặt tái nhợt cố gượng ra một nụ cười: "Cảm ơn bác sĩ Watanabe."

Nhưng khi quay sang Heiji, nụ cười ấy biến mất không dấu vết.

"Về nhà nhớ ăn chút cháo đấy nhé. Mà cậu ăn nhiều như thế để làm gì chứ, Kyoto có chạy đi mất đâu."

"Không ăn hết thì quản gia Iori không cho tớ về." Cô lầm bầm. "Muốn gọi taxi cũng không biết địa chỉ. Cậu thì mải phá án, điện thoại tin nhắn đều không trả lời. Tớ càng chờ càng thấy bất an, chỉ muốn ăn nhanh để quay về sớm. Vậy mà cuối cùng về đến nơi lại..."

Cô cúi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn cánh tay mình. Dù Heiji chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, rụt tay tránh đi. Nghĩ đến cảnh Momiji có thể thoải mái ôm chặt lấy cánh tay này khi vui vẻ, cô càng thấy ấm ức. Cô chớp mắt, giọt nước mắt không kìm được rơi xuống, hơi thở cũng hơi nghẹn lại.

"Sao vậy?" Cậu lo lắng hỏi. "Vẫn thấy khó chịu à? Để tớ cõng cậu về nhé?" Anh bước lên trước, hơi cúi xuống. Nhưng Kazuha lách qua cậu, tự mình bước đi.

"Kazuha, rốt cuộc cậu đang giận chuyện gì vậy?"

Heiji túm lấy tay cô, nắm thật chặt. Cô vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

"Buông ra!" Cô bực bội nói. "Tớ không giống ai đấy, cứ động tí là ôm ôm ấp ấp người khác!"

"Tớ ôm ai chứ?" Cậu nhíu mày, nhưng ngay sau đó nhận ra: "Ý cậu là Momiji? Tớ thực sự không nghĩ nhiều như vậy-"

"Không nghĩ nhiều? Hay là trong lòng đang thầm khen 'ngực cô ấy to thật'?" Cô dùng hết sức rút tay ra, giận dữ bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, chân cô mềm nhũn, suýt ngã. Một cánh tay kịp thời đỡ lấy cô.

"Để tôi đưa hai người về." Watanabe đỡ cô đứng vững, "Chờ anh một lát, anh đi lấy xe."

Heiji liếc nhìn bóng lưng người đàn ông kia, rồi lại quay sang Kazuha, gương mặt cô tái nhợt, trông có vẻ kiệt sức. 

Vậy mà cậu lại nói đây không phải là không có chừng mực? Đây không phải là ôm ấp thân mật?

Dường như cô nhận ra cậu đang nghĩ gì.

"Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân, đỡ người khi họ không còn sức đứng, thì có gì là sai? Hay là hôm qua Momiji cũng mệt đến mức không đứng vững nổi, nên mới phải ôm chặt lấy cậu? Thôi bỏ đi, nói với cậu làm gì. Dù sao tớ cũng chỉ là bạn của cậu, có tư cách gì mà xen vào chuyện ai ôm cậu chứ. Lúc này tớ nên chúc mừng cô ấy đã đạt được ý nguyện, chúc mừng cậu có được một tiểu thư nhà giàu với thân hình bốc lửa mới đúng."

Chuyện này rốt cuộc là sao vậy trời...

Heiji vừa bực bội vừa khó hiểu. Cậu nhìn theo chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt Kazuha, cô ngồi vào ghế trước rồi đóng cửa lại. Bản năng mách bảo cậu không thể để cô ở riêng với người kia, thế là cậu lập tức mở cửa sau, ngồi vào trong.

"Nhà tôi gần lắm, ở gần trường tiểu học thành phố. Lái xe chắc chỉ mất tầm hai phút thôi. Anh có muốn vào nhà dùng bữa không?"

"Thôi, buổi chiều tôi còn có chút việc."

Gọi người mới gặp lần thứ hai đến nhà ăn cơm thì được coi là có chừng mực à? Heiji ngồi ghế sau, bực bội nghĩ. Sao lại là đèn đỏ nữa chứ, mau xanh đi nào!

"Lần trước ba mẹ tôi nói muốn đi khám sức khỏe, tôi nghĩ họ cũng nên nội soi dạ dày mỗi năm một lần nhỉ? Ba tôi còn bị đau dạ dày mãn tính nữa."

"Ừ, nếu trước đây đã có bệnh thì nên kiểm tra định kỳ. Nếu bác trai bác gái cần, Kazuha cứ liên hệ với tôi nhé. À, tôi gọi cô Toyama là 'Kazuha' vậy có sao không?"

"Không sao đâu ạ."

Cô hoàn toàn không nhận ra rằng ở phía sau, sắc mặt Heiji đã tối sầm lại. Cậu hắng giọng một cách gượng gạo: "Bên sở cảnh sát cũng có khám sức khỏe định kỳ, đều do bệnh viện chỉ định, không cần làm phiền anh đâu."

"Ba cô là cảnh sát sao? Ngầu quá! Thảo nào Kazuha cũng chính trực và có tinh thần nghĩa hiệp như vậy."

Kazuha khẽ cười: "Rẽ phải phía trước là đến rồi. Cảm ơn anh nhé. Nếu sau này điểm thi của tôi đủ để vào ngành y, tôi nhất định sẽ liên hệ với anh!"

"Cậu định thi ngành y à?" Heiji thò đầu lên ghế trước, "Sao chưa từng nói với tớ?"

Nhưng cô vẫn không trả lời.

Watanabe phá vỡ bầu không khí im lặng: "Về nhà nhớ nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ. Nếu vẫn còn buồn nôn thì đến tái khám nhé. Còn nữa, đừng có giận hờn nữa đấy." Vị bác sĩ nhìn Heiji đầy ẩn ý, nhưng cậu chẳng thèm để tâm, chỉ mở cửa bước xuống xe, đi vòng qua giúp Kazuha mở cửa.

Kazuha không hề nhìn về phía Heiji, cô chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ cho đến khi xe của Watanabe đi xa mới quay người vào nhà.

"Khoan đã, Kazuha, tóc cậu lại rối rồi kìa!"

Heiji gọi với theo. Nhưng Kazuha chẳng buồn quay đầu lại, bước chân ngày càng nhanh hơn.

Cậu vươn tay ra định giúp cô chỉnh lại tóc, nhưng cô nghiêng đầu tránh đi, khiến những sợi tóc chỉ lướt qua đầu ngón tay cậu.

"Cậu về đi."

Cô đứng trước hiên nhà, hoàn toàn không có ý định mời cậu vào.

Heiji lặng lẽ đưa túi thuốc qua: "Cái này ngày uống ba lần, trước bữa ăn. Còn cái này mỗi ngày một lần, uống vào buổi sáng. Đừng quên đấy, đồ ngốc."

Kazuha nhận lấy, gật đầu rồi đóng sập cửa lại, để mặc Heiji đứng đó, đối diện với cánh cửa lạnh lẽo.

Cảm giác khó chịu này là sao vậy...

Heiji đội mũ bảo hiểm lên, cưỡi xe chạy đi. Trên đường, đầu óc cậu cứ quay cuồng, cố gắng nhớ lại—rốt cuộc Kazuha bắt đầu cư xử như vậy từ khi nào?

Là từ lúc ở Kyoto, trước khi lên xe về phải không?

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đó?

Không nghĩ ra được, cậu đành gọi cho Ran để hỏi han tình hình bên đó. Ai ngờ tình hình bên đó cũng chẳng khá hơn là bao. Theo lời Shinichi, từ tối qua đến giờ Ran vẫn chưa ăn gì, mệt quá nên ngủ luôn. Lý do là vì hôm qua, quản gia của Momiji bắt ép họ phải ăn hết mới được quay về đoàn kịch, mà Kazuha thì muốn về sớm nên đành cố ăn cho xong. Ba của Ran tức giận đến mức đang bàn với mẹ cô xem chuyện này có thể kiện vì hành vi giam giữ trái phép không.

"Chỉ cần ăn chậm lại là được mà, có gì đâu mà phải căng?" Heiji bực bội hỏi.

"Là vì cậu đó, anh trai à." Đầu dây bên kia, Shinichi kéo dài giọng. "Momiji muốn có không gian riêng với cậu, Kazuha lo lắng cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, cuối cùng cô ấy còn tận mắt thấy Momiji ôm cậu nữa chứ. Lần trước, lúc cậu thấy Kazuha ôm một gã ảo thuật gia, cậu cũng nổi đóa lên còn gì?"

"Hai chuyện đó không giống nhau!"

"Khác cái gì mà khác? Hay là cậu muốn nói, Momiji cũng coi cậu là 'đại ca' hả?"

"Cậu—!"

"Tự đi mà nghĩ đi, đồ đần." Shinichi thẳng thừng cúp máy, để lại Heiji nằm dài trên giường, bứt rứt không yên.

Nếu sớm biết Kazuha để ý chuyện này như vậy, cậu đã giữ khoảng cách với Momiji cả chục mét rồi!

Không chịu nổi nữa, cậu lại phóng xe đến nhà Kazuha.

Mẹ Kazuha thấy cậu đến, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng, bà khẽ thở dài: "Heiji này, nếu con đã có bạn gái rồi thì đừng cứ quanh quẩn bên Kazuha nữa."

Cậu sững người: "Bạn gái? Con làm gì có ạ!"

"Là Kazuha nói vậy. Hôm qua mẹ hỏi hai đứa có cãi nhau không, nó bảo vì con đã có bạn gái rồi nên không tiện qua lại nữa. Chẳng lẽ con bé hiểu nhầm à?"

"Tất nhiên là hiểu nhầm rồi ạ!" Heiji vội xua tay. "Kazuha có ở trên lầu không ạ?"

"Có, nhưng chắc nó còn đang ngủ. Con cứ ngồi chờ dưới này đi."

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Mẹ Kazuha đi ra mở cửa.

Trước mặt bà là một người đàn ông xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro