✦. Sweet and sour (4)
Nhóc con cái gì chứ, khó chịu thật đấy!
Heiji siết chặt nắm tay trong phòng, nhưng ngay sau đó đã bị Kazuha – người vừa tiễn khách – đuổi khéo.
"Cậu không về nhà à?"
"Tớ không về!" Heiji lẽo đẽo theo cô vào phòng ăn, ngồi phịch xuống ghế đối diện rồi nói thẳng vào vấn đề: "Tớ không có quen Ooka Momiji!"
"Ồ." Kazuha nhún vai, "Nhưng sớm muộn gì cũng thế thôi. Lần trước cậu đến đền thờ chẳng phải cũng vì cô ấy à?"
"Không phải! Cậu đang nghĩ linh tinh gì thế?!"
"Cậu quát cái gì chứ?!" Kazuha cúi đầu tiếp tục ăn cháo, "Chỉ biết nổi nóng với tớ thôi, còn với mấy cô gái khác thì cứ ôm là ôm, muốn làm gì thì làm."
"Cậu để ý đến chuyện này lắm à? Trước đây cậu cũng từng ôm người khác còn gì." Heiji liếc nhìn cô, rồi hắng giọng nhắc khéo, "Như lần với gã ảo thuật gia ấy."
"Nhỏ Momiji cũng bị dọa sợ trong bóng tối à? Hay cậu ôm để chứng minh mình vô tội? Chẳng phải đúng không?" Kazuha cười nhạt, "Tóm lại chỉ cần cậu vui là có thể ôm người ta thôi mà."
"Nếu cậu để tâm đến vậy, từ giờ tớ sẽ giữ khoảng cách với cô ấy."
"Không cần phải để tâm đến tớ, tớ thấy cậu cũng thích lắm còn gì. Được chạm vào bộ ngực to thế, chắc vui lắm nhỉ?" Cô cúi đầu uống cháo, nhưng khóe mắt lại lén liếc xuống ngực mình. Cũng đâu có nhỏ, chỉ là không thể so với người ta thôi! Cô âm thầm nghĩ, đúng là đồ đàn ông nông cạn, trong đầu chỉ toàn mấy chuyện này!
"Tớ..." Heiji nghẹn lời. Cậu phải nói sao đây? Rằng chuyện vô tình đụng vào Momiji chỉ là tai nạn, nhưng lúc Kazuha ôm eo cậu trên xe máy, tựa sát vào lưng cậu mới thực sự làm cậu mất tập trung đến mức suýt lạc tay lái? Hay là mấy đêm phải cố gắng kiềm chế bản thân không nghĩ đến cô, nhưng càng cố không nghĩ thì lại càng nghĩ nhiều hơn đây?
"Cậu nhìn xem, cậu vui đến đỏ cả mặt rồi kìa." Kazuha đặt bát cháo xuống bồn rửa, giọng bực bội. "Đi mà tìm tiểu thư nhà cậu đi!"
"Tớ đã giải thích rồi mà! Chuyện hồi nhỏ cô ấy nghe nhầm thôi, tại sao cứ bám lấy tớ không buông thế chứ?"
"Là vì cô ấy chưa từ bỏ!" Kazuha quay phắt lại, lớn tiếng nói. "Cậu không nhận ra à? Không nhận ra là cô ấy thích cậu, lúc nào cũng tìm cách để đến gần cậu sao?! Cũng không nhận ra là tớ..."
Lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Cô ho nhẹ hai tiếng để che giấu câu sau. "Cậu về đi, tớ muốn nghỉ ngơi một lát."
"Ừ, cậu cứ nghỉ đi." Heiji giả vờ không nghe thấy câu cô lẩm bẩm phía sau: "Đừng có đến nữa!"
Trước khi rời đi, cậu còn cố tình nói: "Tớ sẽ quay lại sau."
***
Heiji cảm thấy khó chịu vô cùng. Âm thanh trên phố như trở nên ồn ào hơn, mọi thứ xung quanh đều khiến cậu bực bội. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Kazuha – lúc cô khoác tay tên ảo thuật gia, lúc bị dòng người xô đẩy ngã vào lòng người khác, lúc Watanabe nhẹ nhàng vỗ lưng cô khi cô buồn nôn, lúc cô tựa đầu vào vai ai đó ngủ quên, lúc có người giúp cô chỉnh lại tóc...
Khoan đã, tên đó còn chạm vào bụng cô đúng không?! Đến cậu còn chưa từng được chạm vào đâu đấy!
Bàn tay Heiji đổ đầy mồ hôi, cậu cắn răng, nhíu mày thật chặt. Kazuha giận cậu là đúng, là quá đúng! Nếu đổi lại là cậu, cậu thậm chí còn không muốn bất kỳ thằng con trai nào chạm vào dù chỉ một sợi tóc của cô ấy!
Nhưng một bên thì có Momiji cứ bám riết không buông, một bên thì Kazuha lại không chịu tin cậu, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một tên bác sĩ. Không chỉ mua hoa mua quà, còn giúp cô ôn thi đại học nữa chứ!
Hoa thôi mà đúng không? Quà thôi mà đúng không?!
Cậu bẻ tay lái, chạy thẳng đến trung tâm thương mại. Trong đầu chỉ nhớ lần trước cãi nhau với Kazuha vì bó hoa ly, nên lần này thấy hướng dương đang nở rộ là lập tức chọn ngay.
Còn quà thì không biết mua gì cho hợp. Thế là cậu cứ thấy gì hợp mắt là vơ luôn: mô hình Kamen Rider, khuyên tai hình ngôi sao, cốc sứ phiên bản giới hạn hoa anh đào...
Hiện tại, Heiji chẳng khác nào con mồi của nhân viên bán hàng. Cứ nghe câu nào kiểu "Cái này con gái rất thích đấy!" là lại ngoan ngoãn rút tiền.
***
Trở lại nhà Kazuha, cậu gõ cửa, nhét hết đống đồ vào tay cô, rồi đặt bó hướng dương ngay trước bó hoa hồng trắng của Watanabe, che kín mít.
"Cậu mua đống này làm gì vậy?" Kazuha ngơ ngác ôm đống quà trên tay.
"Thì cứ nhận đi! Hay là cậu chỉ chịu nhận quà của người ta, còn của tớ thì không chịu nhận?"
"Nhưng mà... cậu chẳng có lý do gì cả..."
"Tớ xin lỗi." Heiji nói, "Xin lỗi vì đã khiến cậu bận lòng. Nếu biết cậu để tâm như vậy, tớ đã giữ khoảng cách với tất cả mọi người rồi. Nhưng mà..." Giọng cậu trầm xuống, "Có thể nói thẳng với tớ được không? Đừng có làm như tớ không tồn tại như thế."
Kazuha cúi đầu, xoay xoay chiếc mặt nạ Kamen Rider trong tay, giọng nhỏ dần: "Tớ có phải gì của cậu đâu..."
"Đương nhiên là có! Heiji gần như bật thốt lên. Cảm xúc của cậu đối với tớ rất quan trọng! Vì tớ thích cậu!"
"Tớ không tin."
Không có vui sướng, không có bất ngờ. Cô chỉ cúi thấp đầu, giọng nói có chút uể oải.
"Nếu cậu thích tớ thật, tại sao lại để những cô gái khác có những hành động thân mật như vậy với cậu chứ?"
"Tớ... thật sự không nghĩ nhiều như thế..." Giọng Heiji bỗng chốc nhỏ lại.
Kazuha thở dài: "Vậy thì cậu cứ suy nghĩ kỹ đi."
Cô ôm chặt đống quà, nhẹ nhàng nói: "Tớ sẽ nhận, nhưng lần sau đừng có tiêu xài hoang phí như vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro