chap 10: tỏ tình(ShinRan)

-Ran à thật ra tớ muốn hỏi cậu một chuyện_Shinichi

-cậu hỏi đi_Ran

-cậu thích ai bao giờ chưa_Shinichi

Nghe xong câu đó cô quay ra lén nhìn cậu rồi bất giác đỏ mặt

-có lẽ là có_Ran

-vậy cậu thấy người ấy như thế nào_Shinichi

-ờm cậu ấy là một người rất tốt, học giỏi, đẹp và cậu lấy luôn quan tâm, chăm sóc mình ngay từ khi mình còn là 1 đứa bé nên mình rất quý cậu ấy_Ran

-vậy sao, cậu ta hoàn hảo đến vậy à_Shinichi

-mà sao cậu lại hỏi vậy_Ran

-nếu tớ nói điều này, cậu hứa là vẫn phải làm bạn với tớ nhé_Shinichi buồn nói

-điều gì mà nghe nghiêm trọng thế, cậu nói đi tớ nghe_Ran

-tớ thích cậu_Shinichi

-h..hả_Ran

-tớ nói là tớ thích cậu, tớ thích cậu đến phát điên luôn rồi, nhưng có lẽ tớ đã thua cậu bạn nào đó mà cậu thích Ran à_Shinichi cười buồn nói

-Shinichi à tớ..._Ran ấp úng nói

-cậu không cần cảm thấy có lỗi với tớ đâu. Bởi vì thấy cậu hạnh phúc bên người cậu thích là tớ vui rồi dù người bên cạnh câu không phải là tớ_Shinichi

Im lặng một hồi thì Ran lên tiếng

-cậu ngốc lắm Shinichi à_Ran

-hả_Shinichi

-cậu rất ngốc, người luôn bên mình lúc còn bé thì chỉ có Shinichi và Kaito thôi. Mà Kaito có Aoko rồi vậy cậu nghĩ người tớ thích là ai_Ran

-không lẽ cậu thích_Shinichi ấp úng nói

-đúng rồi, là cậu đó. Vậy cậu nghĩ đó là ai_Ran quay lại cười

-Ran à_Shinichi vội vàng ôm lấy cô. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như hôm nay

-vậy là nói được rồi đúng không? Trút được gánh nặng trong lòng rồi nhỉ?_Ran cười nói

-nói ra nhẹ nhõm hẳn_Shinichi

Sau câu nói đó hai người họ nhìn nhau cười vô cùng hạnh phúc. Còn ở phía kia vẫn có hai con người đang kịch liệt đuổi nhau không dứt. Ở xa còn văng vẳng tiếng hét:

-HEIJI CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ, CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC BIẾN THÁI MÀ_Kazuha

{Sáng hôm sau}

-alo Ran hả_mới sáng mà Ran đã gọi cho nó, chẳng biết có chuyện gì quan trọng không

-Kazuha à dậy đi ra đây chơi với bọn tao_Ran

-thôi tao buồn ngủ lắm, hôm qua đến tận khuya tao mới về đến nhà đó. Mày phải cho tao ngủ tí chứ
_Kazuha

-ra đây đi, ở đây có đồ ăn cho mày nè_Ran

-hoi mày mang về cho tao cũng được mà_Kazuha

-có cả Heiji nữa đó, mau đến đi_Ran bật cười vì cái giọng mè nheo của nó

-gì chứ sao tên đó đi cùng mày_Kazuha

-hôm nay cả nhóm mình nổi hứng hẹn nhau đi chơi ấy mà_Ran

-vậy hả vậy tụi bây đi chơi vui nha, nhớ mang đồ ăn cho tao là được_Kazuha

-mày không đi là sẽ hối hận đó, bởi vì ở đây có cả.._Ran

-có ai?_Kazuha

Nó đang tò mò không biết cô bạn mình định nói gì thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện trong điện thoại
Bên trong điện thoại:

-Anh Heiji à, cái này đẹp quá_Mochiko

-Ran à không lẽ đó là_Kazuha nghi ngờ hỏi

-ừ đúng rồi là Mochiko, tụi mình gặp em ấy trên đường đi. Em ấy cứ nhất quyết đòi đi cho bằng được và bây giờ em ấy đang ngồi cạnh Heiji cậu mà không đến là mất chồng như chơi nè_Ran

-mất chồng gì chứ, giờ mình sẽ đến_Kazuha

-đến mau đi_Ran

-nhưng mà Ran à, giờ tớ đi gì đến_Kazuha

-cậu bắt taxi đi_Ran

-không được đâu mà_Kazuha

-vậy giờ sao đây_Ran

-tên ngốc đó có đi xe đến không_Kazuha

-Heiji sao, cậu ấy đi moto đến_Ran

-hay quá, cậu bảo tên đó ra đón mình đi._Kazuha

-được rồi, được rồi_Ran nói rồi cúp máy, nó vội vàng đi vscn rồi thay quần áo thật nhanh

Bên Ran thì sau khi cúp máy cô đã thở dài khi nhìn cô em khóa dưới đang xà nẹo với người yêu của bạn cô. Ran tiến đến nói với Heiji

-Nè Heiji, Kazuha kêu cậu đến đón cậu ấy_Ran

-là chị Kazuha sao, chị ấy không thể tự bắt xe được sao, anh Heiji đang mệt mà_Mochiko khó chịu nói

-không sao đâu, để tớ đến dù gì cx đang chán_Heiji phớt lờ câu nói của Mochiko rồi chạy đi. Mochiko ở lại mà hậm hực không thôi

Chiếc xe moto dừng lại trước nhà Kazuha, hắn bóp còi inh ỏi và không ngừng gọi tên nó

-Kazuha, Kazuha à_Heiji

-nè tên ngốc kia, vậu bóp vậy không sợ phiền người khác sao_Kazuha bước ra nói

-nhanh lên xe đi, đội cái này vô_nói rồi hắn đội chiếc mũ lên cho nó

-đúng là tên khó ưa mà_Kazuha

Nó vừa ngồi lên là hắn đã phóng cái vèo làm nó không kịp định hình mà vội ôm chặt lấy hắn

-nè cậu bị ma đuổi hay sao mà chạy kinh thế hả_Kazuha

-ôm chặt tớ vào không ngã đấy_sau câu nói đó hắn lại phóng nhanh hơn, nó vội nhắm mắt và ôm chặt lấy hắn

Ở chỗ hẹn, cả đám đang ngồi đợi thì thấy xe của hắn dừng lại. Còn nó thì sợ hãi ôm chặt hắn ở phía sau

-trời mẹ ơi thoát rồi_Kazuha

-cậu chạy kiểu gì mà để con bé nó bơ phờ thế kia_Ran cười nói

-no no no, đây là chiến thuật tềnh yêu. Để Kazuha ôm nó đó_Kaito

-tên này cũng khá đấy_Sonoko cười nói

Mochiko nhìn thấy thì ở một bên lườm cháy khuôn mặt của nó, mà nó không nhận ra

-được rồi Ran, mày nói là ở đây có nhiều đồ ăn mà phải không, vậy đồ ăn của tao đâu_nó ráo riết nhìn xung quanh

-giờ đi ăn ngay nè_nói rồi Ran dẫn cả đám đến 1 nhà hàng gần đó.

-mọi người cứ ăn thoải mái đi, nay tiểu thư Sonoko nhà ta sẽ bao tất_Aoko cười nói

-hả hả, cái gì cơ_Sonoko còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cả lũ đã nhanh nhảu gọi món. Khi món ăn vừa lên nó đã không chịu được mà ăn tới tấp. Cũng một phần là do nó chưa ăn sáng nữa nên mới đói như vậy.

-cậu ăn từ từ thôi, bộ đói lắm hả_Heiji nhìn nó ăn mà phải phì cười

-đương nhiên rồi, sáng ra chưa gì bỏ vô mồm đã bị cậu hành hạ rồi_Kazuha lườm hắn nói

-chị Kazuha à, Chị phải để cho mọi người ăn với chứ_Mochiko

Nó đang vui vẻ ăn uống thì nghe thấy câu nói của Mochiko mà đơ cả người. Vội vàng lên tiếng

-a chị xin lỗi nha, do chị đói quá không để ý. Em ăn đi_nó cười gượng nói

Không khí trong bàn ăn cũng trầm xuống sau câu nói của Mochiko. Nó cũng rụt rè hơn chỉ gắp vài miếng thực ăn rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

-mọi người sao không ăn đi, nhìn em làm gì thế. Anh Heiji anh ăn nhiều vào_Mochiko

-Mochiko à, em không nên nói vậy với Kazuha đâu_hắn thấy bực khi nghe thấy câu đó. Kazuha của hắn vốn đã rất lười ăn, nay vì đói quá mới ăn được nhiều một tí đã bị nói rồi

-sao vậy anh. Em nói đúng mà, chị ấy cứ ăn mà không để cho ai ăn cùng_Mochiko

-thật ra Kazuha ăn ít lắm dù có nhiều lần bọn chị ép cậu ấy ăn nhưng cậu ấy không chịu, chỉ khi nào đói quá thì cậu ấy mới ăn nhiều vậy thôi nên bọn chị đều rất vui khi thấy Kazuha ăn được như vậy chứ không có khó chịu như em nghĩ đâu_Ran vội giải thích

-đúng rồi đó, lần sau em đừng nói chị ấy như thế, chị ấy sẽ buồn đấy, nếu thiếu đồ ta vẫn có thể gọi thêm mà_Aoko

-dạ em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý_Mochiko khó chịu nói-*gì chứ tại sao họ đều bênh chị ta*




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro