chap 13: sao cậu không tin tôi?
Sáng hôm sau khi hắn vẫn như thường ngày đến nhà gọi nó đi học
-Kazuha à, cậu đâu rồi_Heiji gọi lớn
Nó bước ra và đi một mạch không thèm nhìn hắn làm Heiji phải hớt hải chạy theo
-nè cậu sao vậy, vẫn giận tớ chuyện hôm qua sao_Heiji hỏi
-tôi đâu dám giận cậu đâu chứ_Kazuha
-vậy tại sao cậu không thèm nhìn tớ, còn đổi cách xưng hô nữa_hắn nắm tay Kazuha lại nói
-đơn giản là tôi thích. Mà nè tôi với cậu không thân thiết đến mức năm tay đâu_nó khó chịu nói rồi hất tay hắn ra và đi tiếp
-Kazuha à tớ thật sự xin lỗi mà, xin lỗi vì hôm qua chưa hiểu mọi chuyện đã trách cậu, tha lỗi cho tớ đi_hắn chạy theo năn nỉ nó
-cậu làm ơn đừng lải nhải bên tai tôi nữa được không_Kazuha quay lại nói lớn
-tớ sẽ nói không ngừng đến khi nào cậu chịu tha thứ cho tôi thì thôi_Heiji cứng đầu nói
-cậu phiền lắm đó Heiji à_nó khó chịu quay lại nói
-Kazuha à tớ thật sự xin lỗi mà, chân thành xin lỗi cậu đó_Heiji
-ờ lời xin lỗi của cậu không được chấp nhận_Kazuha nói rồi đi tiếp
-trời ơi tớ phải làm sao cậu mới chịu tha thứ cho tớ đây, cậu cứng đầu hơn tớ nghĩ đó_Heiji
- cứng đầu? Ai là người cứng đầu. Rõ ràng là cậu sai mà sao cậu lại đổ cho tôi rồi_Kazuha nói
-không phải đâu Kazuha à ý tớ là..._Heiji
-cậu thôi đi được rồi đấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã mắng tôi vô cớ đâu. Heiji à ngay từ đầu cậu đã chẳng hề hiểu tôi. Tại sao chứ, tại sao cậu lại không tin tôi. Bộ tôi là người không đáng tin đến vậy sao_nó không chịu được mà nói hết ra tất cả.
Heiji sững người khi nghe nó nói, hắn không tin được chỉ một lần lỡ lời của mình mà khiến nó mất lòng tin vào hắn như thế.
Nói xong nó đi thẳng lên xe mặc kệ hắn đuổi theo
{Đến trường}
Nó và hắn bước vào lớp khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Trước mặt mọi người là cảnh tượng nó đi trước mặt không quan tâm, hắn thì lủi thủi theo sau gương mặt hắn có vẻ khá ủ rũ.
-nè sao nay hai đứa bay lạ vậy_Aoko khó hiểu hỏi
-mọi hôm bám nhau kinh lắm mà_Sonoko
-không có gì, bọn tao vẫn bình thường_Kazuha nói rồi đi vào chỗ của mình
-ê bạn hiền, sao nay ủ rũ quá vại_Kaito cười nói
-không có gì, nay tao không có hứng đùa_hắn nói rồi hất tay Kaito ra
-thằng này hôm nay bị đập đầu vô đá hả_Shinichi
-ai bt má, ê cô vô kìa_Kaito
{Kết thúc buổi học}
Nó vội vàng thu dọn sách vở và đi về trước. Hiện giờ trên đường chỉ có 6 đứa đi chung. Đột nhiên Sonoko lên tiếng phá tan cái không khí kì lạ này
-nè nè, tui bay có thôi đi không. Tao cảm giác nay con nào cũng rất lạ_Sonoko
-lạ chỗ nào_Aoko ngơ ngác nói
-con này mày không nhận ra sao_Sonoko
-không_Aoko
-để tao nói cho nghe. Đầu tiên là hai con người kia_Sonoko nói rồi chỉ vào đôi trai gái đang cười với nhau
-mắc gì hôm nay chúng nó thân mật dữ vậy, chúng mày có chuyện gì dấu bọn tao đúng không_Sonoko nghi ngờ nói
-làm gì có chuyện gì_Ran
-mày nói tao mới để ý, hôm nay chúng nó lạ lắm_Kaito
-thôi không cần tụi bay tò mò, tao nói luôn cho biết nè. Tao với Ran đang hẹn hò_Shinichi
-trời má quỷ thần ơi, Ran sao mày hẹn hò mà mày không nói hả_Aoko hét lên
- nói bé thôi con kia. Do bọn tao mới hẹn hò mà_Ran ngại ngùng nói
-ôi đéo thể tin được_Kaito há hốc mồm nói
-ừ mà chúng nó hẹn hò thì mình cũng có thể đoán trước được rồi đi. Nhưng lạ nhất vẫn là cái đôi gà bông này_Sonoko nói rồi cả đám quay ra nhìn Heiji đang suy nghĩ gì đó
-nè thằng kia, mày nói mau, mày với Kazuha có chuyện gì_Sonoko đi lại nói
-chuyện gì là chuyện gì_Heiji
-đúng vậy, hôm nay cả mày và nhỏ kia đều rất lạ. Mày với nó xảy ra chuyện gì_Aoko
-mày mà không nói là tụi tao vác mày vứt ra sông đó nha_Kaito đe dọa nói
-mày nghĩ tao sợ mày chắc_Heiji
-được rồi, Shinichi theo tao_Kaito vừa nói xong thì 2 người xồng xộc đi đến bên Heiji
Cảm nhận được sự nguy hiểm hắn vội nói
-ê ê khoan từ từ đừng manh động, tao nói tao nói mà_Heiji vội đầu hàng
-được rồi mày nói đi, phải kể không thiếu một chữ_Aoko
Hắn bèn bất lực kể lại chuyện hôm qua, từ chuyện chọn trò chơi đến chuyện nó và hắn cãi nhau sáng nay. Câu chuyện vừa kể xong đã có một bạt tay vào đầu nó
-thằng ngu nè_Sonoko nghe xong tức không chịu được mà vả cho hắn một cái
-mắc gì mày đánh tao_Heiji xoa đầu nói
-nó đánh thế là nhẹ đó, vào tao là tao đấm mày luôn_Aoko
-Kaito đâu, mày nhốt nhỏ người yêu mày lại mau_Heiji
-rồi mắc cái gì hai thằng bay nhìn tao bằng ánh mắt đó_hắn thấy lạ vì ánh mắt của Kaito và Shinichi giành cho mình
-bạn hiền à, chuyến này tao không cứu nổi mày_Shinichi
-Heiji ơi là Heiji sao mày có thể tin lời Mochiko là Kazuha đẩy nó chứ_Aoko bất lực nói
-nhưng lúc đó..._Heiji
-thôi khỏi, mày không cần phải nói nữa. Trời mẹ ơi, mùi diễn nồng nặc như thế mà nó vẫn không nhận ra_Ran
-diễn gì chứ_Heiji khó hiểu nói
-anh bạn à, bạn không thấy cái tình tiết đó rất quen sao. Nhất là trong phim ngôn tềnh đó bạn_Kaito
-tình tiết gì nữa_Heiji
-là mấy nhỏ trà xanh sẽ trả vờ bị nữ chính đánh hay đẩy gì đó rồi ngã xuống đất và nam chính sẽ hiểu lầm nữ chính rồi sẽ ghét bỏ nữ chính đồ đó_Shinichi giải thích
-chúng mày cứ nói quá, tao nghĩ Mochiko không phải loại người vậy đâu_Heiji
-đôi khi sự thật rất phũ phàng và sẽ không như những gì mày nghĩ_Shinichi vỗ vai hắn nói
-Mochiko không phải loại người đó? Vậy ý mày là Kazuha là cố tình đẩy Mochiko sao_Aoko khó chịu nói
-không, không phải mà. Chuyện đó tao tin Kazuha không làm_Heiji
-sao cái câu nói của thằng này ý nó lung tung. Câu trước đá câu sau, ý chẳng trùng lặp tí gì_Sonoko nói
-mày không tin tụi tao thì cứ để ý xem mỗi lần nhỏ Mochiko xuất hiện là lại dở trò xà nẹo xà nẹo rồi chen ngang vô mày và Kazuha_Sonoko
-được rồi được rồi_Heiji bất lực nói
-mà bỏ qua bên đi. Tao không quan tâm là nhỏ kia là trà xanh hay trà đào cũng không biết là nó có diễn không. điều cần để tâm bây giờ là dỗ Kazuha kiểu gì nè, tao thấy đợt này nó giận kinh lắm đấy_Ran
-thì tao đang đau đầu vì chuyện đó nè trời ơi_Heiji ôm đầu nói
-chúng mày có cách ko bày cho tao đi_Heiji chán nản nói
-hả gì đây? Kế hoạch dỗ nàng hết giận hả_Shinichi châm chọc nói
-thú vị đấy_Kaito phụ họa
-kém cỏi, để tiểu thư Sonoko đây ra tay cho xem nè_Sonoko khoanh tay nói
-vậy thì tao và Aoko cũng sẽ giúp_Ran cười nói
-cảm ơn tụi bay_Heiji mừng rớt nước mắt khi được bọn bạn giúp
Rồi chúng đứng tụm vào một góc mà bàn kế hoạch với nhau. Bàn xong mặt đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy hài lòng với kế hoạch của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro