chap 16: tha lỗi

Sáng hôm sau, dù đã gần đến giờ đi học rồi nhưng nó vẫn chưa chịu đi. Cứ ngồi ở phòng khách, đôi mắt hướng ra cửa với vẻ chờ đợi. Phải nó đang đợi cái tên nào đó đến gọi nó đi học, dù vẫn còn rất giận hắn nhưng sau việc tối ngày hôm qua nó cũng đã nguôi đi phần nào

Nhưng cũng thật kì lạ, sao hôm nay hắn đến trễ thế. Mọi hôm là giờ này hắn sẽ ở ngoài gọi tên nó inh ỏi mà, sao hôm nay mãi hắn chưa tới.

-lạ vậy, đáng lẽ giờ này là cậu ấy phải đến rồi chứ_Kazuha

-con đợi ai hả, sao vẫn chưa đi_ông Ginshiro bước ra thấy cô con gái cưng của mình cứ ngước nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa như đang đợi ai đó

-à con đang đợi Heiji_Kazuha

-tưởng có người không muốn đi cùng thằng bé_Ginshiro châm chọc

-ba đừng chọc con. Mà ba không thấy lạ sao, bình thường giờ này là cậu ta sẽ gào ầm ở bên ngoài mà_Kazuha

-chắc bị con đuổi nhiều quá nên thằng bé chán, ba bảo yêu thằng bé đi thì không nghe, giờ nó chán rồi lại tìm nó_Ba nó cầm tờ báo lên nhàn nhã nói

-ba kì quá à~_Kazuha đứng dậy rời đi trước sự trêu chọc của ông bố

Nó đi ra ngoài rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó

-chắc không sao đâu ha, mình hỏi thăm cậu ấy thôi mà_Kazuha

Chuông điện thoại cứ kêu liên tục nhưng chẳng ai bắt máy

-gì chứ, không nghe sao_Kazuha nhìn vào điện thoại

Nó lại tiếp tục bấm dãy số khác

-alo Shinichi hả_Kazuha

-nè mày không đi học hả, sắp vào lớp rồi. Mày với Heiji đang làm gì đó_Shinichi

-Heiji chưa đến sao_Kazuha

-chưa, bộ mày không đi cùng nó hả_Shinichi

-hmmm Shinichi_Kazuha

-chuyện gì?_Shinichi

-nhà Heiji ở đâu thế_Kazuha

-tự nhiên hỏi nhà nó làm gì, sắp vào lớp rồi nè_Shinichi khó hiểu hỏi

-mau trả lời coi_Kazuha

-ở xxx đấy_Shinichi

-cảm ơn, tiện thể nay xin cho bọn tao nghỉ nha. Tạm biệt_Kazuha nói rồi cúp máy

-alo alo. Nhỏ này điên hả_Shinichi

Nó vội chạy vào nhà quăng cái cặp vào ghế rồi hớt hải chạy đi

-nè con không đi học à_mẹ nó

-nay con nghỉ một buổi ạ, tí về con sẽ giải thích_nó chạy một mạch đi mặc kệ mẹ nó có gọi

-con bé này bị làm sao thế không biết. Anh còn ngồi đó đọc báo hả, xem con gái cưng anh kìa_mẹ nó lườm ba nó

-thôi thôi đừng nóng. Con bé đi tìm Heiji đó_ông Ginshiro

-tìm Heiji?_mẹ nó

-ừ anh nghĩ vậy. Từ nãy đến giờ nó cứ đợi thằng bé mãi mà không thấy, chắc lo lắng nên đến nhà tìm rồi_Ginshiro

-nhưng như vậy cũng không được._mẹ nó

-thôi mà, nghỉ có một hôm thôi mà_Ginshiro

-anh cứ chiều con bé đi rồi nó hư chừng nào không biết_bà bất lực đi vào phòng

***
Dựa theo địa chỉ Shinichi đưa thì bây giờ nó đã có mặt trước nhà của hắn. Bấm chuông liên tục nhưng không ai xuất hiện. Sốt ruột quá nó đập cửa gọi

-Heiji, Heiji, Hattori Heiji_Kazuha

Không phí công của nó, một lúc sau cánh cửa được mở ra. Hắn đứng trước cánh cửa, mặt thì đỏ bừng còn người thì ẻo lả tựa vào tường

-có chuyện gì vậy Kazuha_Heiji

Nó vội đưa tay lên trán hắn xem.

-nóng quá vậy_Kazuha

Đúng như nó nghĩ, hắn bị sốt rồi. Hôm qua đi mưa thế không ốm mới lạ. Nó liền kéo hắn vào bắt hắn nằm xuống còn mình thì đi vào nhà tắm lấy cái khăn nhúng nước để cho hắn hạ nhiệt.

Hắn từ đầu đến giờ rất muốn hỏi sao nó lại đến đây nhưng nhìn hành động của nó thì hắn chỉ nằm im và quan sát

-cậu đã ăn gì chưa_Kazuha lo lắng hỏi

Hắn lắc đầu, hắn đã nằm bẹp dí ở cái giường này từ sáng đến giờ. Nếu không có Kazuha đến thì hắn đã chết đói rồi

Nó vội vàng đi vào bếp nấu cho hắn bát cháo ăn cho ấm bụng. Nhìn căn bếp nhỏ nhưng lại như một bãi chiến trường. Bát đĩa, chảo, nồi được rửa qua loa rồi bị vứt mỗi thứ một nơi. Nó lại nhớ đến căn phòng của hắn. Quần áo, sách vở vứt lung tung

Nó đành chẹp miệng bắt tay vào dọn. "Đúng là bọn con trai có khác, sống bừa kinh"

Bát cháo được bê lên phòng hắn với nghi ngút khói, nó đặt xuống bàn rồi vội đỡ hắn dậy

-cảm ơn cậu, để tớ tự ăn là được rồi. Không làm phiền cậu nữa, cậu đi học đi muộn lắm rồi đó_Heiji

-cậu bị ngốc hả, cậu đang bị sốt đó. Tớ đã xin nghỉ rồi, cũng do tớ nên cậu mới bị cảm mà_Kazuha

-không sao đâu mà_Heiji

Mặc kệ hắn nói nó vẫn cướp lấy bát cháo và đút cho hắn ăn. Hắn tuy ngại ngùng nhưng cũng rất hợp tác, hiếm lắm mới có dịp được nó đút cho ăn mà. bát cháo cũng đã vời dần, nó đã mang bát xuống rửa hắn thì uống thuốc rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Một lúc lâu sau hắn tỉnh dậy không thấy nó đâu, căn phòng của hắn dường như đã được dọn dẹp thì phải, chắc là nó đã làm.

Không biết nó đã về chưa, tò mò đi xuống nhà xem thì thấy nó đang nằm ngủ ở ghế Sofa. Nhìn nó khá mệt mỏi, chắc nó đã dọn nhà hộ hắn vì trông căn nhà đã ngăn nắp hơn trước.

Vì không muốn đánh thức nó nên hắn đã lấy cái chăn đắp lên người nó

-ưm... Heiji hả, cậu đã khỏe hơn chưa mà đi xuống đây_nó ngồi dậy

-mình khỏe rồi mà, xin lỗi vì đã làm phiền cậu_Heiji

-xin lỗi gì chứ, cũng là do tớ à không do tôi mà_Kazuha

-nè cậu bỏ cái cách xưng hô đó đi đi. Nghe xa cách gần chết_Heiji

-cậu đến đây chăm sóc tớ có phải là cậu đã tha thứ cho tớ đúng không_Heiji

-tôi đâu có nói thế, thôi cậu cũng khỏe rồi tôi đi về đây_Kazuha

Nó vừa đứng dậy thì bị một bàn tay lôi lại, vì bất ngờ bị kéo nó không đứng vững mà ngã vào lòng hắn. Hắn thì ôm chặt nó

-nè cậu làm gì vậy_Kazuha

-xin lỗi cậu, thực sự rất xin lỗi. Làm ơn tha lỗi cho tớ được không, cho tớ một cơ hội nữa_Heiji nhẹ nhàng nói

-..._Kazuha

-tớ sẽ không lặp lại chuyện đó một lần nữa đâu, tớ hứa đó. Được không_Heiji

-nè cậu ôm tôi chặt quá đó, khéo người ngoài nhìn vào tưởng ta yêu nhau đó_nó châm chọc nói.

Xem cái con người ngạo mạn này nè, cũng có ngày hắn ta xuống nước vì nó

-vậy thì càng tốt, vậy sẽ không có ai động vào cậu nữa_Heiji

-cậu định không cho tôi có bạn trai sao_Kazuha

-cần gì có tớ là bạn trai cậu nè_Heiji

-tôi có nói hả_Kazuha

-cậu vẫn chưa trả lời tớ, tha lỗi cho tớ được không_hắn càng siết chặt tay mình hơn

-được rồi bỏ ra đi, tôi khó thở quá_Kazuha

-vẫn xưng hô như thế là chưa tha thứ_Heiji

-tớ-tha-lỗi-cho-cậu, như vậy đã được chưa_nó nhấn mạnh từng chữ

-cậu nói thật không đó, nhìn vẻ mặt cậu gượng ép lắm_Heiji

-bỏ tớ ra đi, sáng giờ chăm cậu không tớ chưa ăn gì đâu đó_Kazuha

-cái gì cậu chưa ăn?_hắn nghe vậy thì liền thả nó ra

-ừ_kazuha

-đi đi, tớ dẫn cậu đi ăn_Heiji

-không cần đâu cậu vẫn còn ốm đó, tí tớ sẽ về ăn với ba mẹ mà_Kazuha

-nếu cậu nói vậy thì mau về ăn đi_Heiji đẩy nó ra phía cửa

-còn cậu? Tối nay cậu sẽ ăn gì_Heiji

-thì mì gói hoặc cái gì đó thôi_Hắn vẫn không ngừng đẩy nó ra cửa

Nó nghe vậy thì mặt đen lại

-nè nè công tớ chăm sóc cậu sáng giờ vậy mà cậu còn ăn mì gói để dễ bệnh hơn hả_Kazuha

-nhưng...nhưng mà cậu biết thừa tớ không biết nấu ăn mà_Heiji cười nói

-vậy bình thường cậu ăn cái gì_Kazuha

-thì mì, không thì đi mua cơm ở ngoài hoặc ra ngoài ăn_Heiji

-Heiji à, ăn vậy không an toàn đâu_Kazuha

-nếu cậu lo cho tớ thì chuyển sang nhà tớ sống rồi nấu cơm cho tớ đi_hắn

-đồ điên_Kazuha

-thiệc là, rồi cậu đi về đi tớ đã đỡ nhiều rồi_Heiji đẩy nó ra ngoài cửa, định đóng cửa thì nó ngăn lại.

-khoan đã_Kazuha

-hửm có chuyện gì à_Heiji

-à...ờm...à nếu cậu không ngại thì có thể sang nhà tớ ăn cùng, dù gì cậu vừa mới ốm dậy ăn đồ ăn nhanh sẽ không tốt.yên tâm đi có thêm cậu thì ba mẹ tớ cũng không phiền đâu, chuyện đó cậu biết mà_nó ngại ngùng nói

-gì đây, cậu đang lo cho tớ ăn đồ ăn nhanh sẽ không tốt sao?_Heiji nhướn mày nói

-không phải, tại...tại ba mẹ tớ. Đúng rồi, nếu cậu bệnh nặng hơn thì ba mẹ tớ sẽ rất lo lắng và còn hai bác ở Osaka nữa. Nhân danh là người bạn thân nhất của cậu mình phải có trách nhiệm thay bác Shizuka chăm sóc cho cậu_nó bịa ra hàn ngàn lý do để qua mắt hắn

-nghiêm trọng vậy sao_Heiji

-đúng, đúng vậy. Vậy nên câu phải đến nhà tớ ăn cơm_nói rồi nó lôi Heiji đi mà không cho hắn nói thêm câu gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro