chap 28: Nếu lúc đó em đủ mạnh mẽ...

{1 tuần sau}

Vết thương trên mặt nó đã lành lại, để lại trên đó một vết sẹo mà nó coi là vô cùng xấu xí. Nó không dám ra ngoài đường, cũng không dám gặp ai, không dám nhìn chính mình trong gương. Mọi thứ bây giờ đối với nó thật là tồi tệ.

[Reng reng]

Chuông điện thoại vang lên, nó vội bắt máy.

-Đồ ngốc cậu sao rồi. Có phải rất nhớ tớ đúng không_Heiji cười đùa nói

-Ừm rất nhớ cậu_nó nhẹ nhàng đáp

Hắn thấy nó có vẻ trầm liền hỏi

-Cậu sao vậy

-Không có gì, chỉ là rất nhớ cậu thôi_Kazuha

-Đừng buồn, 2 tháng nữa tớ sẽ về với cậu. Lúc đó tớ sẽ đưa cậu đi chơi nha_Heiji

-..._Kazuha

-Kazuha, kazuha à_Heiji

-Ừmmm Heiji à_Kazuha ngập ngừng nói

-Sao vậy hay cậu muốn đi đâu khác_Heiji

-Heiji à...chúng ta...chia tay đi được không_Kazuha đau lòng nói

-H...hả cái gì?_hắn bất ngờ nói

-Tớ nói là chúng ta kết thúc đi_Kazuha

-S...sao vậy. Không phải chúng ta đang rất tốt sao_Heiji

-Xin lỗi cậu nhưng mình không còn yêu cậu nữa_nó kìm lại giọt nước mắt đang rơi

-Đừng đùa chứ? Cậu đang nói đùa phải không, vừa nãy vẫn còn nói nhớ tớ mà_Heiji như không tin vào tai mình

-Ờ...thì tớ chỉ nói cho cậu vui thôi, chứ tớ hết yêu cậu rồi_nó bối rối đáp

-Cậu đừng nói nữa. Rốt cuộc cậu bị sao vậy Kazuha?_Heiji

-Tớ đã nói rồi, tớ không còn tình cảm với cậu nữa_Kazuha

-Cậu nói dối_Heiji như hét vào máy

-Vậy từ nay tớ không làm phiền cuộc sống của cậu nữa. Chúng ta vẫn làm bạn được chứ?_Kazuha giọng run nói

-Tớ không muốn làm bạn với kẻ tồi như cậu_Heiji hét lên

-Heiji à tớ xin lỗi, chúc cậu tìm được người khác tốt hơn tớ_Kazuha

-Kazuha à cậu xấu lắm. Tớ ghét cậu lắm đồ ngốc ạ_Heiji hét to rồi cúp máy

Nó đau đớn khóc to. Nó đã hết cách rồi, để tốt cho hắn thì chỉ còn có cách này thôi.

-Heiji à tớ xin lỗi, tớ rất xin lỗi cậu_Kazuha khóc

Ở bên kia hắn cũng chẳng ổn tí nào. Hắn khóc, đúng vậy hắn khóc vì một người con gái. Người con gái mà hắn yêu hết lòng nay lại nói ra câu *tớ không còn yêu cậu nữa*. Tại sao vậy, hắn đâu có làm gì sai đấu chứ? Tại sao nó lại đối xử với hắn như vậy chứ?

Kể từ ngày hôm đó, Kazuha như ít cười hơn. Cũng không còn vẻ hoạt bát đáng yêu thường ngày nữa. Ba mẹ nó rất lo lắng nhưng khi hỏi thì nó không chịu nói. Bạn bè của nó cũng rất lo lắng nhưng chẳng ai làm được gì hết.

{2 tháng sau}

Tại sân bay xuất hiện một chàng trai cao ráo phong độ. Làn da ngăm khỏe khoắn của của cậu ta lại càng thu hút ánh nhìn của mọi người hơn. Cậu ta dường như đang đợi ai đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nhìn xung quanh.

-Ê nè_Kaito gọi lớn

-Lâu quá đó nha_Heiji trách móc

-Được rồi đi lên xe đi_Kaito

-Tên Shinichi đâu rồi_Heiji ngó nghiêng tìm kiếm người bạn của mình

-Trên xe đó_Kaito

Vừa lên xe hắn đã tươi cười nói.

-Sao hả, ba tháng qua có nhớ tao không_Heiji vỗ vai bạn mình

-Bớt lại đê bạn ơi_Shinichi gạt tay ra

-Nhớ quá chứ gì_Heiji

-À mà dạo này mày với...cô ấy sao rồi_Kaito dò hỏi hắn

-Không có gì, mày đừng nhắc đến cậu ấy nữa_Heiji bỗng trầm đi

Nghe đến đây, hai người đã biết nó và hắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

-Thôi, chúng ta đi ăn ha_Kaito cười nói

-Đi thôi nào_Shinichi

***

Ran, Aoki và Sonoko vừa bước vào đã thấy đồ đạc trong phòng rơi tứ tung. Son, phấn trên bàn bị đập vỡ tan. Ba người cũng biết tại sao căn phòng lại bừa bộn như vậy. Họ nhìn người con gái đang ngồi khóc trên giường mà thở dài.

-Kazuha à, đừng khóc_Sonoko đau lòng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó

-Tao trông xấu lắm có đúng không_nó khóc nói

-Ai nói chứ, Kazuha của tao luôn đẹp mà_Sonoko

-Đừng buồn nữa_Ran an ủi

-Có bọn tao ở cạnh mày mà, đừng buồn_Aoko

-Hôm nay Heiji về đúng không_Kazuha

-À...ừm đúng vậy, Kaito và Shinichi đã đi đón cậu ta rồi_Ran ngập ngừng nói

Nó im lặng. Biết hắn về nó rất vui, rất muốn đi tìm hắn ngay nhưng với gương mặt này thì có ai dám nhìn nó chứ. Suốt 2 tháng nay nó cứ cố tìm cách che đi vết sẹo này. Nó cũng đi rất nhiều bác sĩ thẩm mĩ nhưng hễ bác sĩ nào nhìn thấy vết sẹo của nó thì đều lắc đầu. Hết cách nó đành chát lên gương mặt những thứ mĩ phẩm mà trước giờ nó ít động tới nhưng kết quả là chẳng che được là mấy.

Nó đã xin nghỉ tạm thời ở công ty. Kazuha vẫn chưa nó dũng khí để bước ra ngoài gặp mặt mọi người.

-Nè Kazuha à, mày cứ định sống như này mãi sao?_Sonoko

-Đúng vậy, mày phải phấn chấn lên chứ_Ran

-Kazuha hoạt bát, đáng yêu của tao đâu rồi, mau trả lại đây_Aoko

-Kazuha đó có lẽ đã chết rồi_Kazuha cười khổ

-Có mỗi vết sẹo thôi mà. Sao mày phải khổ sở như vậy chứ_Ran bực mình nói

-Mày không phải tao, mày sao hiểu được_Kazuha

-Vậy thì sao chứ. Không lẽ mày định sống như này cả đời à_Ran

-Mày tỉnh lại dùm tao cái đi. Làm ơn đừng chỉ nghĩ cho mình mày nữa, hãy nhìn ba mẹ mày kia kìa. Họ lúc nào cũng lo lắng cho mày và muốn mày thoát khỏi sự tự ti này đấy_Ran nói lớn

-Ran à bình tĩnh chút đi_Aoko

-Tao xin lỗi, tao không làm được. Để mày phải thất vọng rồi_Kazuha

-Mày cứ ở đó mà sống những ngày tháng như này tiếp đi_Ran nói rồi đi ra ngoài

Aoko và Sonoko đứng đó bất lực chẳng biết làm gì. Họ cứ phân vân nửa muốn bước ra, nửa muốn ở lại. Cuối cùng Aoko chạy ra ngoài với Ran còn Sonoko ở lại Khuyên bảo Kazuha

-Kazuha à_Sonoko nhẹ nhàng gọi

-Mày đi ra ngoài đi, tao muốn ở một mình_Kazuha

-Thật ra là Ran không có ý gì đâu. Nó chỉ muốn mày thoát khỏi mảnh ký ức kinh khủng này thôi_Sonoko cố gắng giải thích

-Mày cũng cảm thấy tao thật ngu ngốc đúng không_Kazuha

-Đâu có chứ, tao đâu có nghĩ vậy_Sonoko

-Tao biết mà. Tao là một đứa ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết làm người khác lo lắng_Kazuha

-Mày không được nghĩ linh tinh_Sonoko

-Ran nói đúng. Tao đúng là một đứa hèn mà. Chỉ vì một vết sẹo trên mặt mà tao đã trở nên suy sụp, hèn nhát. Tao không dám đối mặt với người ngoài, không dám nhìn mình trong gương quá lâu. Vì hèn nhát mà tao mới chia tay với Heiji để cậu ấy hận tao đến mức không muốn gặp tao nữa_nó vừa nói vừa khóc

-Kazuha à, không phải vậy mà_Sonoko cố tìm cách an ủi nó

Nhưng nó chỉ lắc đầu nói:

-Mày ra ngoài đi, tao cần không gian riêng

-Hazzz được rồi mày nghỉ ngơi đi, tao không làm phiền mày nữa

Sonoko nhẹ nhàng đóng cửa lại.

-Nếu lúc đó tớ đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự thật thì mọi chuyện sẽ ổn hơn chứ...

_______________

Mọi người nay đi học vui không nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro