chap 30: Trở lại
Một đám người lao nhanh đến chỗ hắn, hắn nhẹ nhàng né đi cú đấm của một tên hung dữ lao tới. Đám người này cũng thật yếu quá đi chứ. Heiji mới vung được vài đòn mà đã ngã xõng xoài hết ra rồi.
Mặc kệ đám người nằm đó đang xin tha mạng, hắn tiến lại gần cô gái từ nãy giờ vẫn ngồi co ro trong góc.
–Cô gì ơi, cô ổn chứ?
–Tôi...tôi không sao
Cô gái đó ngẩng mặt lên, giọng nói có phần run run. Gương mặt thì tèm lem nước mắt, nước mũi. Hắn vô cùng bất ngờ khi nhận ra người đó.
–Mochiko? Sao em lại ở đây
–Anh Heiji, em định vào đây cho yên tĩnh tí nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này_Mochiko sụt sịt nói
Vào đây cho yên tĩnh sao? Cô em này đúng à có sở thích cũng kì lạ quá đó.
–Cảm ơn anh vì đã cứu em_Mochiko
–Không có gì, chuyện nên làm mà_Heiji
–Mà anh Heiji mới về nước sao_Mochiko
–Ừm anh mới về hồi sáng_Heiji
–Nghe nói anh và chị Kazuha đã chia tay rồi_Mochiko
–Em đừng nhắc chuyện đó nữa_Heiji quay đi
–Anh còn yêu chị ấy không_Mochiko
–Anh không nhớ tới con người đó nữa_Heiji
–Nếu vậy không biết em còn có cơ hội để thay chị ấy bên cạnh anh không_Mochiko
–Anh xin lỗi em Mochiko, anh hiện tại không muốn yêu thêm một ai nữa. Anh cần phải tập trung cho sự nghiệp_nói rồi hắn đứng dậy và bỏ về
–Anh nói dối. Rõ ràng anh vẫn còn yêu chị ấy_Mochiko nói nhỏ rồi nhìn vào chiếc đồng hồ mà Kazuha tặng hắn hồi sinh nhật 18t
–Tập trung sự nghiệp gì chứ? Một lời nói dối thật nhàm chán. Kazuha tại sao lúc đó chị không chết luôn đi_Mochiko
–Tiểu thư
–Lũ chúng mày thật vô dụng. Đớp tiền của nhà tao mà có tí việc làm cũng không xong_Mochiko giận cá chém thớt, chút giận lên đám người trước mặt. Họ chẳng hiểu đã làm sai
Rõ ràng tiểu thư kêu họ diễn màn kịch bắt nạt con gái nhà lành này, vậy mà bây giờ lại chửi họ. Thiệc là hết nói nổi cô tiểu thư này mà.
–Đã thế thì tôi xử chị đến cùng_Mochiko
–Chúng mày mau bắt con nhỏ này cho tao_Mochiko nói rồi vứt tấm ảnh xuống
Đám người xung quanh khó hiểu hỏi.
–Tiểu thư à, không phải người này mấy tháng trước đã bị người của chúng ta đâm đến sắp chết rồi sao
–Mới sắp chết chứ đã chết đâu_Mochiko
–Nhưng ta làm vậy có quá ác không. Cô gái này cũng đã trở lên xấu xí rồi mà
–Chúng mày dám cãi tao?_Mochiko
–Chúng...chúng tôi không dám
–Vậy thì làm nhanh lên_cô nói rồi rời khỏi nơi ồn ào đó.
1 tháng sau:
–Khốn nạn, chúng mày là lũ vô dụng
Mochiko tức giận đập vỡ hết đồ đạc trong căn phòng.
–Xin tiểu thư bớt giận, chúng tôi vẫn đang cố gắng bắt cô gái đó. Nhưng vì cô ta cứ ở lì trong phòng nên chúng tôi không thể manh động được
–Sao lũ các ngươi ngu thế? Không dụ nó ra khỏi nhà được thì xông vào mà bắt nó. Cho các người ăn cơm cũng như không_Mochiko vẫn không khỏi tức giận quát
–Xin tiểu thư thứ lỗi
–Cút ra ngoài cho ta. Lũ vô dụng cái gì cũng phải đến tay ta_Mochiko
Đám người làm đó sợ hãi chạy nhanh ra khỏi phòng. Mochiko trong phòng thì cố gắng bĩnh tĩnh lại. Cô đã mất một ngày để vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để bắt Kazuha.
***
–Chào mọi người_giám đốc
Tất cả mọi người trong văn phòng vội vàng đứng dậy chào lại
–Hôm nay công ty chúng ta sẽ đón một nhân vật quan trọng_giám đốc
Nói rồi ông ra hiệu cho người ở ngoài cửa đi vào.
Một người con trai bước vào với chiếc áo vest đen lịch lãm khiến các nhân viên nữ phải đổ gục khi nhìn thấy. Akiho thì há hốc mồm mở to mắt nhìn người trước mặt. Anh như không tin vào mắt mình. Ôi má ơi là Heiji, một ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh"sao cậu ta lại ở đây?"
–Xin chào mọi người tôi là Heiji Hattori trong thời gian tới tạm thời tôi sẽ đảm nhiệm vị trí quản lý. Mong mọi người giúp đỡ tôi_Heiji nhìn một lượt rồi nói
Hắn vừa dứt lời thì mọi người đã vỗ tay dồn dập. Ai ai cũng thấy háo hức và tò mò về người quản lý mới này
–Ê mày ơi anh ấy đẹp trai quá_nv1
–Không biết anh ấy có bạn gái chưa ta_nv2
–Nghe nói là cậu ấy được công ty chúng ta đích thân mời đến đó
–Thành tích của cậu ta cũng xuất sắc lắm đó nha
–Đúng là tuổi trẻ tài giỏi mà
Trái ngược với không khí rộn ràng như mở hội ở bên này thì ở bên kia Akiho vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự xuất hiện của hắn. Anh lo sợ rằng khi hắn trở về hắn sẽ cướp Kazuha đi mất.
[Giờ nghỉ trưa]
Cả văn phòng đã xuống dưới ăn trưa hiện tại chỉ còn Heiji và Akiho ở lại. Heiji thì đang tất bật chuẩn bị giấy tờ đủ kiểu nên không chú ý rằng có ai đó đang đi tới chỗ của mình. Đến khi ánh sáng đột ngột bị che mất bởi một người cao lớn thì hắn mới nhận ra
–Cậu làm gì ở đây
Mặt Akiho lạnh tanh hỏi hắn. Cái giọng điệu đó khiến hắn phài suy nghĩ vài phút xem mình đã làm gì sai
–Tưởng ai, hóa ra là đàn anh đây mà. Mà tại sao tôi lại không được ở đây nhỉ?_Heiji
–Cậu về vì Kazuha sao_Akiho
–Sao tôi phải nói cho anh biết?_Heiji
–Tôi khuyên cậu, tốt nhất cậu đừng làm phiền em ấy. Em ấy đã quá khổ rồi_Akiho
–Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, tôi còn chưa động đến một sợi tóc của cậu ta_Heiji khó hiểu
–Tốt nhất là nên như vậy. Tôi sẽ thay cậu bù đắp lại những tổn thương mà cậu đã gây ra cho em ấy_Akiho
–Tổn thương gì? Không phải cô ta mới là người đáng trách sao_Heiji cười đểu.
Đáng lẽ hắn mới là người chịu tổn thương chứ, sao bây giờ lại thành kẻ tồi rồi.
–Một người khốn nạn như cậu mà cũng có tư cách trách Kazuha sao? Lúc em ấy đau đớn trong bệnh viện thì cậu ở đâu, lúc em ấy suy sụp nhất thì cậu ở đâu chứ?_Akiho tức giận quát
–Anh nói sao cơ, cô ấy vào bệnh viện lúc nào chứ_nghe đến đây bất giác hắn không thể bình tĩnh nổi
–Đến người yêu mình bị tại nạn mà cậu còn không biết, ha...đúng là vô tâm mà_Akiho mỉa mai nói
–Nói mau lên, cậu ấy bị lúc nào_Heiji
–Lúc cậu mới sang nước ngoài được vài ngày. Đã có một chiếc xe đâm vào em ấy và bỏ trốn, đến giờ người tài xế đó vẫn chưa được tìm thấy_Akiho kể lại
–Sao cậu ấy không nói cho tôi biết chứ_hắn sững sờ
–Sao mà tôi biết được_Akiho
Sau khi nghe Akiho nói hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy đến chỗ nó, nhưng e là không được(tại đang trong giờ làm á)
____
{Nhà Kazuha}
–Mấy anh đang làm cái gì vậy_bà Sakura hốt hoảng giữ chặt cửa
Chồng bà đã ra ngoài từ sớm, hiện giờ chỉ có bà và con gái ở nhà. Đột nhiên có đám người từ đâu xông đến bắt bà mở cửa cho bằng được. Cái cửa thiếu điều muốn rớt ra ngoài nhưng bà vẫn liều mạng giữ chặt lấy.
–Nè bà già, mau mở cửa mau lên không tôi sẽ đập nát ra đấy
–Rốt cuộc tôi đã làm gì mà mấy anh cư xử như vậy hả?_Sakura
–Láo nháo thiệt chứ, đập luôn đi mất thời gian quá_một tên khác quát lớn
Câu nói vừa dứt lời, tên to con đã hung hăng đá mạnh cánh cửa làm bà Sakura ngã ra đất. Không may rằng, khi ngã bà đã đập đầu xuống đất. Mọi thứ xung quanh bà bắt đầu mờ dần, điều duy nhất bà nghĩ tới trước khi ngất là đứa con gái bé bỏng của bà.
–Chết cha rồi chúng mày ơi, tao lỡ làm bả chết hả_tên vừa đạp cửa hốt hoảng nói
–Chết cái mụ nội mày, bả bị ngất thôi không sao đâu. Mau tìm con nhỏ kia bắt về cho cô chủ đi_tên khác lên tiếng
Trên phòng nó, nó thấy hơi lo vì nghe thấy một tiếng động khá to ở bên ngoài. Nó không biết mẹ nó có sao không nữa. Rón rén mở cửa ra nhìn, lo lắng nó bắt đầu gọi "Mẹ ơi, có tiếng gì vậy"
Như nhìn thấy vàng, đám người xấu đó liền nở một nụ cười gian manh. Con mồi tự tìm đến thì làm sao chúng có thể bỏ qua. Chúng nhanh chóng bước lên lầu nơi nó đang đứng.
Nhìn thấy một đám người hung tơn đang tiến lại gần, nó hoảng sợ hét lên:
–Mấy người là ai, sao lại vào nhà của tôi
–Mau bắt lấy nó_Chúng phớt lờ câu hỏi của nó mà hung hăng tiến đến.
Thấy chúng tiến lên, nó sợ hãi chạy nhanh vào phòng chốt cửa lại. Vội vơ lấy điện thoại nó định gọi cảnh sát, nhưng không kịp rồi. Cánh cửa đã có dấu hiệu sắp bung, giờ gọi cũng chẳng có ích gì. Nó vội vàng giấu điện thoại vào trong người, vừa giấu xong cách cửa đã bị đạp đổ.
Đúng như dự đoán, nó bị chúng bắt đi một cách dễ dàng. Giờ nó chỉ thầm cầu nguyện rằng chiếc điện thoại trong người nó sẽ không bị phát hiện thì may ra nó mới có thể thoát được.
____________________________
Nhân dịp năm ms chúc mn sang năm mới ngày càng hạnh phúc, luôn vui vẻ, học giỏi và ngày càng xinh gái, xinh trai. Chúc mừng năm mới❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro