[KaiShi|ShinShi|HeiShi] Thi thoảng làm nữ chính

Author: 喜欢小兔子

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!







Dự báo thời tiết tối hôm đó bảo trời nhiều mây. Nhưng khi còn cách khoảng bốn mươi phút, thì cảnh báo sấm sét màu vàng lại xuất hiện.

Quý ngài đạo chích đã cải trang và trà trộn vào nhân viên bảo an đang có hơi lo lắng, không phải lo lắng kế hoạch sẽ không suôn sẻ, chỉ là trận mưa này không biết sẽ rơi lúc nào, anh muốn kết thúc một cách trọn vẹn, phải hoàn hảo, muốn những người đứng dưới chân anh ngưỡng mộ tôn thờ, và anh phải là người đẹp trai nhất ở đây. Lỡ như trong thời khắc quan trọng trời đổ mưa, anh không dám tưởng tượng bộ dạng thê thảm khi đó của mình sẽ như thế nào.

Trong tòa nhà đông nghịt người, mặc cho thanh tra Nakamori có ngăn cản thế nào thì vẫn có ngày càng nhiều người đến góp vui. Quý ngài đạo chích hiển nhiên đang tận hưởng niềm vui trở thành tâm điểm của mọi người, nhưng người hưởng lợi không chỉ có mỗi anh, mà Suzuki Jiroki cũng thế. Ngay lúc thư thông báo của Kaito Kid được tung ra, số lượng đặt vé bảo tàng đứng dưới tên ông ta tăng vọt, nhiều lúc "bắt tên trộm Kid" chỉ là một câu khẩu hiệu mà thôi, ông ta không đành lòng để đạo chích Kid bị bắt, vì lợi ích kinh tế anh mang lại một hai viên đá quý chả thể sánh bằng.

Vì đích đến của mục tiêu nằm ở tập đoàn Suzuki, tiểu thư Suzuki trong dự đoán chiếm được vài vị trí ưu tiên, sự xuất hiện của Kid-sama một giây cũng không thể bỏ lỡ. Thêm mối quan hệ giữa Kudo Shinichi và sở cảnh sát, nên nhóm người này có thể đi lại không lo cản trở. Nhóm người lần này đông hơn trước, ngoài Suzuki Sonoko, Mori Ran và Kudo Shinichi, còn có anh chàng Osaka lặn lội đường xa, trong chuyến du lịch bị lôi theo bắt trộm, và cô gái được gọi cùng đi ngắm trai ngoài Toyama Kazuha còn có Miyano Shiho vừa trở thành học sinh trung học Teitan.

Miyano Shiho chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tham gia "hoạt động ngoại khóa" như này. Nhưng trước giờ tan học, Mori Ran và Suzuki Sonoko đã mời cô, cô vừa định nói không cần cảm ơn, anh chàng tự cao tự đại Kudo Shinichi đã chen ngang bảo: "Bỏ đi, cô ấy sẽ không đi đâu, con người cô ấy nhàm chán lắm, thà xem 'Einstein' hết một đêm..."

Miyano ngắt lời anh, cô không thể làm ngơ trước sự khó hiểu và nghi ngờ trên khuôn mặt của hai cô gái ấy, cô trừng mắt nhìn Kudo Shinichi mang ý "uốn nắn", lại ngoái đầu trở về với nụ cười tĩnh lặng nói: "Được thôi, bạn Mori, tôi cũng muốn đi xem."

Kudo Shinichi đang muốn tranh luận một phen với cô về chủ đề "Tại sao phải đi", nhưng chuông điện thoại đã cắt ngang anh. Sau khi bắt máy thì biết được thằng bạn chí cốt ở Osaka đã đến Tokyo, hẹn tối nay đi ăn một bữa. Mori Ran nghe vậy nói: "Shinichi, gọi Kazuha và Hattori cùng đi xem Kaito Kid đi, đây là cơ hội hiếm có đó."

Cô gái ở đầu bên kia vui vẻ đồng ý, còn chàng trai lầm bầm tỏ thái độ với bốn chữ "cơ hội hiếm có", bảo, gì chứ, Osaka cũng đâu phải vùng nông thôn, làm như bọn tớ chưa từng trải đời vậy.

Nhưng Hattori Heiji không nghĩ rằng Miyano Shiho sẽ đến, anh không chỉ không ngờ Miyano Shiho sẽ đến, thậm chí còn chưa nghĩ đến cô sẽ biến trở về dáng vẻ ban đầu và vẫn còn ở bên cạnh Kudo.

Vì vậy khi nhìn thấy Miyano Shiho mặc đồng phục màu xanh của trường trung học Teitan, Hattori đã vô cùng sửng sốt. Đối phương mỉm cười chào hỏi anh, nói, xin chào Hattori Heiji, tôi là Miyano Shiho, đã nghe bạn Kudo kể rất nhiều chuyện về cậu.

Anh ngơ ngác trả lời, hả, vậy sao, à, xin chào, tôi là Hattori Heiji đến từ Osaka.

Một người tự nhiên khôn khéo, một người lúng túng bất an, dưới sự tương phản rõ nét khiến cho Hattori Heiji giống như người nhà quê mới lên chưa từng trải sự đời. Kudo Shinichi ở bên cạnh hóng hớt không ngại đổ dầu vào lửa, liền trêu chọc anh, sao đấy Hattori, cậu chưa thấy qua người đẹp lai Tây hả?

Khuôn mặt ngâm đen của Hattori đỏ bừng, trông có vẻ rất lạ, anh muốn hắng giọng che giấu sự xấu hổ, nhưng cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đổi sang cách khác, dùng khuỷu tay thúc vào Kudo, nói: "Ăn nói xà lơ, còn không mau đưa tớ đi xem bảo an sắp xếp hiện trường, không phải cậu đang đợi tớ giúp cậu bắt tên Kaito Kid sao?"

Ba cô gái ở lại chê cười mấy cậu con trai trẻ con, đều chung độ tuổi 17, 18, tại sao con gái có thể bình thản hơn nhiều. Nói về sự điềm tĩnh, ở đây không ai hơn Miyano Shiho. Từ khi cô ấy chuyển trường trước giờ vẫn luôn là kiểu người đẹp lạnh lùng, yêu thì yêu, ghét thì ghét, nhưng cho dù xung quanh có bàn tán như thế nào đi chăng nữa, bản thân cô ấy cũng không chút lay động, hẳn là sự bình lặng trong tâm bão.

Chủ đề câu chuyện có thể là vô tình hoặc đã được chuẩn bị từ trước, cứ vậy rơi trên người Miyano Shiho một cách âm thầm. Mori Ran và Suzuki Sonoko thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi, giống như bên cạnh nhà có một người chị gái bí ẩn lại xinh đẹp chuyển đến ở, muốn biết mọi thứ về cô ấy, nhưng không dám mở lời. Đặc biệt là khi Kudo Shinichi luôn thích kẹp ngay giữa, không rõ vai trò của anh có phải là người phát ngôn được ủy quyền hay không.

Bây giờ chỉ còn lại các cô gái chen chúc trong đám đông, Mori Ran kéo gấu váy, mặt vải còn chưa phẳng phiu thì cô đã cất lời: "Nè, bạn Miyano, cậu có phải rất thân với Shinichi không?"

Miyano mỉm cười, thản nhiên thừa nhận với cô: "Khá thân đó, bởi vì quen nhau trong một vụ án, cậu ta chắc không nói gì với cậu, đừng để bụng chuyện đó, Mori, tôi trước đó ở nước ngoài, vả lại trong vụ án có một số thông tin bảo mật."

"Vậy sao..." Mori không tìm thấy cơ hội để hỏi tiếp, cô ấy đã đưa ra câu trả lời quá hoàn hảo, Kudo đã giúp đỡ giải quyết vụ án mang tầm quốc tế trong thời gian cậu ấy biến mất, cậu ấy quả thực không nói nhiều về vụ án, một phần Mori không thích nghe, mặt khác có lẽ đúng là không tiện nói ra. Nhưng cô vẫn muốn biết ham muốn bảo vệ giản đơn của Kudo khi ở trước Miyano rốt cuộc là như thế nào, "khá thân" mà cô ấy bào là ở mức độ nào, còn nữa, cô ấy hiểu biết bao nhiêu về mình, Kudo đã nói với cô ấy bao nhiêu.

Nhưng những suy nghĩ lặt vặt không quan trọng này lại giấu vào trong lòng, chỉ mới câu hỏi đầu tiên, Mori đã cảm thấy cả người kiệt quệ.

"Vậy thì bạn Miyano có bạn trai chưa?" Đại tiểu thư thì thẳng thắn hơn, không có phiền muộn như cô bạn thân của mình, người đẹp trước mặt đơn giản chỉ là người bạn cùng lớp, không dây dưa không rõ gì với anh bạn trai đang ở nơi xa cả, cô hoàn toàn mang ý tò mò.

Miyano liếc về hướng các chàng trai đi khuất, trả lời cô ấy, "Không có nha."

Cô có chút mất hứng khi phải là người trả lời câu hỏi, chuyển hướng trò chuyện, cô nói với Toyama: "Hattori Heiji trông có vẻ là chàng trai rất thú vị, hai cậu là một đôi à?"

Câu hỏi này thực ra có chút xấu tính. Miyano chỉ muốn xác nhận, sau bao nhiêu năm Kazuha của cậu có thật sự trở thành Kazuha của cậu ấy hay không. Nhưng tiếc thay Toyama xua tay, nói rằng chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi. Miyano Shiho cảm thấy sao tụi con trai lại ngại ngùng lâu lắc đến thế.

Khi chỉ còn mười phút trước thời gian thông báo, Kudo và Hattori quay lại chỗ của các cô gái, bọn họ nói, cẩn thận mọi thứ xung quanh, Kaito Kid có thể đang lẫn trong đám đông.

Miyano chớp mắt với Kudo, sao nào, nhân lực không đủ nên muốn rủ đám con gái bọn tớ giúp bắt cướp sao?

"Bảo cậu chú ý an toàn!" Kudo nạt lại cô, "Cẩn thận không chút nữa cậu bị bắt đi dấy! "

Không ngờ Kudo Shinichi còn là một nhà tiên tri.





Chiếc rương tập đoàn Suzuki đặt đá quý được thiết kế bởi chuyên gia, bắt buộc phải có trọng lượng nhất định mới có thể mở ra, nói cách khác, chỉ dựa vào sức nặng của mỗi Kaito Kid thì không cách nào thao tác được. Anh cần người giúp đỡ.

Thật kỳ lạ, trong đám đông reo hò anh cứ một mực chọn cô gái đang lơ là cắm đầu chơi điện thoại. Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Miyano Shiho nhìn từ xa trông có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, kiểu người chỉ cần tặng cành hoa hồng thì sẽ hợp tác với anh, hơn nữa cũng không mấy tập trung, dường như rất dễ dụ.

Anh mặc đồng phục bảo an lặng lẽ tiến lại gần cô, theo hướng dòng người qua lại ép cô ấy đến bên cửa an toàn, một giây trước khi mở cửa cô cất điện thoại ngẩng đầu lên hỏi, ngài Kid định đưa tôi đi đâu đấy? Anh giật mình toát mồ hôi lạnh, gần như chuẩn bị lên kế hoạch B. Nhưng chỉ hỏi đơn giản vậy thôi, Miyano vẫn hợp tác đi theo anh trốn vào lối thoát hiểm.

Trước khi đóng cửa, anh nghe thấy chàng thám tử trẻ tuổi đang lớn tiếng gào to tên của cô gái tóc nâu trong đám đông.

Có chút quen tai, nhưng anh cũng không quan tâm nhiều, sau khi chấn chỉnh lại tâm trạng liền bày ra dáng vẻ đẹp trai khiến các cô gái không thể chối từ, hỏi: "Quý cô có muốn cùng tôi biểu diễn một tiết mục không?"

Không ngờ lần đầu tiên lại trúng số độc đắc, Miyano Shiho cũng muốn xem Kaito Kid trong truyền thuyết có tài cán gì. Cô nói, được thôi. Trước khi cô kịp phản ứng thì anh đã đưa cô đến bên két sắt dưới ánh đèn sân khấu.

Quý ngài Kid đã cởi bỏ bộ đồng phục bảo an và khoác lên bộ lễ phục khoa trương màu trắng tinh mang tính đặc trưng của mình, dưới ánh đèn tỏa nhiệt của đài truyền hình, khi anh cận cảnh nhìn thấy khách mời biểu diễn tối nay, trong lòng anh hốt hoảng, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên, trong buổi phát sóng trực tiếp không được phép phạm chút sai lầm nào.

—— Nhưng, anh đã tắt mic hỏi cô, cô là Miyano Shiho?

Anh biết tôi sao? Có chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt xanh lục bảo của cô ấy.

Anh ghé sát tai cô, góc độ đó nhìn từ màn hình livestream như đang hôn lên má của cô ấy. Đám đông bên ngoài gào thét, ngưỡng mộ, ghen tị, còn Kudo Shinichi và Hattori Heiji lại tức giận. Hattori Heiji không biết tại sao mình lại khó chịu giống Kudo, nhưng việc Miyano Shiho được bao bọc trong đôi cánh trắng tinh và bị lợi dụng, anh dường như không thể chấp nhận được điều đó.

Các cô gái khác không có hơi sức để đánh giá những cảm xúc khác nhau trong giọng điệu của các chàng trai, họ ngạc nhiên trước vận may của Miyano, đặc biệt là Suzuki, bây giờ cô thiếu diều xông lên dâng viên ngọc quý cho Kid-sama để đổi lấy một giây được ôm hôn.

Tiếng kêu rít lấn át tiếng ngạc nhiên trước đó, hóa ra Kaito Kid đã dùng đạo cụ cắt đứt tín hiệu phát sóng trực tiếp, màn hình lớn bên ngoài hoàn toàn tối đen. Cuối cùng anh ấy đang làm gì với Miyano vậy? Mọi người đều muốn biết.

May mắn thay, Kudo Shinichi và Hattori Heiji có cách, họ mang tai nghe có kết nối với bảo vệ và camera ngay tại chỗ, mặc dù trong bảo tàng có chút ồn ào, nhưng họ vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa đôi bên.

Nhân vật chính nói: "Tôi không chỉ biết cô, tôi còn đóng vai cô nữa."

"Ồ? Vậy sao," Giọng nói của cô ấy bình tĩnh không chút gợn sóng, lúc này vẫn còn tâm trạng đùa hỏi, "Anh diễn tròn vai chứ?"

Nó khá là sống động. Anh nghĩ, nhưng không nói, đó không phải là mục đích việc anh hỏi về danh tính của cô. Anh nói, cô Miyano, thật lòng xin lỗi, tôi nghe nói vì một số lý do nào đó có bọn tội phạm đuổi giết cô, không biết chương trình phát sóng trực tiếp có ảnh hưởng đến cô không?

Miyano ngẫm nghĩ, đầu tiên là ba chữ "bọn tội phạm" thốt ra từ miệng quý ngài đạo chích quen thói trộm cắp thực sự khiến cho người khác không khỏi bật cười, bên cạnh đó, xét về nội dung thì có vẻ Kaito Kid dường như không biết việc tổ chức đã bị đánh bại.

Cô vỡ lẽ: "Vậy anh vừa rồi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, ra là đang bảo vệ tôi sao?"

Anh nhún vai, cô hiểu như vậy chả hề sai.

Được rồi, Miyano mỉm cười, tôi thừa nhận rằng tôi rất cảm động đó. Nhưng những kẻ đó không còn nhắm vào tôi nữa đâu.

Kaito Kid trong thoáng chốc bị nụ cười rạng rỡ của cô cuốn hút, cô ấy thật xinh đẹp, vẻ đẹp tĩnh lặng từ trong ra ngoài tâm hồn, nhưng lại được che phủ bởi một bức màn huyền bí, khó lường. Hệt như cô nàng phù thủy tóc đỏ, nhưng lại mang sức hút khác biệt, có thể chắc chắn rằng Miyano trước mặt anh cũng có tiềm năng trở thành phù thủy.

Tiếng sét theo sau sấm chớp khiến anh bừng tỉnh, sau đó ngay lập tức có âm thanh của hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mật đất. Anh ôm lấy eo cô và bế thốc cô lên, trọng lượng gần như không đáng kể, Kaito Kid bắt đầu lo lắng không biết chiếc két sắt có thể mở ra một cách suôn sẻ hay không. Anh nói, vậy thì tốt, nhưng tôi không cần cô cảm động, quý cô Miyano, tôi chỉ mong rằng hôm nay cô đã ăn no trước khi ra khỏi nhà.

Trên thực tế cô nhìn trông có vẻ gầy, khi Kaito Kid định rút lui sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, anh vô tình nói ra những suy nghĩ của mình, khiến cho Miyano trở mặt ngay lập tức. Nhưng cũng chỉ một hai giây, sau đó cô cười gượng nói, quý ngài Kaito Kid, anh rất giống một người bạn có chỉ số EQ thấp của tôi đó.

Người bạn có chỉ số EQ thấp hắt hơi, anh không còn nghe thấy âm thanh trong viện bảo tàng nữa, tín hiệu không bị ngắt, chỉ là không còn tiếng động. Anh và Hattori đưa mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên ngẩng đầu theo tiếng reo hò của đám đông. Chú chim trắng trở lại tầm mắt của mọi người, anh đứng trên nóc nhà, trực thăng của cảnh sát bay xung quanh họ, ánh đèn pha màu trắng chiếu thẳng lên người anh, một mảnh tuyết trắng giống như phản chiếu khiến người khác muốn mắc chứng tuyết mù.

Mưa trút nước tựa như đang khóc đập trên người và mũ của anh, những sợi dây bạc dưới ánh đèn soi rọi kéo thành phông nền, anh là nhân vật chính ở trung tâm, bế Miyano dưới lớp áo choàng, cô cũng hiếm khi được làm nữ chính.

"Nếu anh ném tôi từ đây xuống, sẽ chết đó nha." Miyano túm lấy bộ vest trắng của anh, nóc nhà thực sự quá cao, cô không biết người trước mặt đã lên kế hoạch cho bước tiếp theo là gì, cái loại cảm giác mông lung này khiến cô khó chịu.

Kẻ đang dầm mình trong mưa muốn bật cười, trong lòng thầm nghĩ, nếu tôi mà ném cô xuống, người bạn EQ thấp của cô chắc sẽ lột da tôi mất. Mặc dù hôm nay anh đã "bắt cóc" Miyano, bất kể thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng vật trả về chủ cũ có thể trừ ít điểm hơn đúng không. Lời này có chút không ổn, nhưng vào thời điểm gay cấn như này ai còn tâm trạng mà cân nhắc câu từ.

Anh hất mái, có vài giọt nước mưa men theo vành mũ làm ướt tóc anh, trận mưa còn lớn hơn so với dự kiến, nếu cứ thế này thì Miyano có lẽ cũng ướt như chuột lột mất.

Anh nói, cô chuẩn bị xong chưa?

Sau đó không đợi câu trả lời của cô, anh lao xuống bay về phía đám đông.

Miyano Shiho nắm chặt lấy cổ áo anh, nhắm nghiền hai mắt. Sau vài giây, đôi chân cô cảm nhận được độ bằng phẳng của mặt đất, cô hạ cánh xuống dòng người xung quanh trong trạng thái nguyên vẹn, vị trí tiếp đất cực kỳ chính xác, ngay bên cạnh cậu bạn có EQ thấp.

Kaito Kid nhanh chóng rời đi, để lại một câu "hợp tác vui vẻ" và một đóa hoa hồng đỏ tươi không biết biến ra từ bao giờ, anh giống như chú chim bay lượn tự do, đôi cánh trắng muốt chao liệng trên không trung, xa xa hóa thành những vì sao trên bầu trời đêm.

Có thể cho 70 điểm. Bỏ qua thời tiết xấu và điều đáng tiếc không có chương trình phát sóng trực tiếp, thì màn trình diễn của Kaito Kid tối nay không hề tệ. Ngoài ga lăng còn đầy chuyên nghiệp, sự quyến rũ và lịch thiệp trong từng cử chỉ, dù là một cái kết ướt át nhưng cũng không vội vàng gượng gạo. Miyano Shiho cuối cùng cũng hiểu được sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ như Suzuki Sonoko.

Cả người Miyano thậm chí còn không dính một giọt nước mưa nào, Mori Ran nói: "Nhưng vừa rồi không phải cậu ở trên nóc nhà cùng Kid sao?"

Đúng vậy, thật ra Kid đã một mình chắn mưa to gió dữ. Miyano có chút áy náy suy nghĩ, hi vọng tối nay ai đó có thể nấu nước gừng cho anh ta.

Hattori Heiji hỏi cô, vừa rồi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, hai người làm gì trong viện bảo tàng vậy? Cậu giúp hắn ta mở két sắt sao?

Suzuki đến gần, đúng đó, bạn Miyano, không lẽ Kid-sama đã thưởng nụ hôn cho cậu hả?

Kudo cười rộ lên sau đó xen vào, làm gì có chuyện đó, dám làm chuyện sỗ sàng với nhỏ này thì chắc Kaito Kid cũng chán sống rồi.

Miyano nhíu mày, trong lòng nghĩ chời ơi cái qq gì dẫy nè, cô vừa trải qua cú rơi từ độ cao lớn, đám người này tốt xấu gì cũng phải giả vờ quan tâm cô có đang sợ hãi hoặc xây xát gì không. Cô nghĩ sẽ không bỏ qua đám người này dễ dàng như vậy được.

Vì vậy cô bảo, ừ không sai, tôi đã hôn Kaito Kid trong viện bảo tàng. Lại quay sang nói với Kudo Shinichi và Hattori Heiji rằng, kỹ năng hôn của anh ta tốt hơn hai cậu nhiều.

Dứt lời Miyano Shiho quay lưng bỏ đi. Cô không mang theo ô, nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ. Đúng như dự đoán, chỉ sau vài giây đằng sau vang lên câu hỏi "Chúng ta khi nào?!" của các chàng trai và "Các cậu khi nào?!" của các cô gái, còn một người đau hơn cả thất tình chẳng thể nói nên lời.

Vậy là đủ rồi. Cô nghĩ, tình bạn bè chắc có bền lâu.

Cô cầm bông hồng vẫy tay chào tạm biệt, giống như loạt phim được chiếu vào lúc 8 giờ, để lại tấm lưng nhàn nhã, tất cả tiếng ồn ào sau lưng đều không liên quan đến cô ấy. Thật hay giả, cứ để mặc họ đoán đi.             



END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro