Chap 7
"Haizz, người ta rảnh rỗi đi chơi" Giọng nói đầy ý tứ mỉa mai của Kiều Loan bâng quơ trong căn phòng lớn.
Lương Thùy Linh bên cạnh trừng mắt liếc xéo: "Sao? Không được đi nên ganh tỵ hả gì?"
"Ai thèm" Kiều Loan sừng sỏ dối lòng. Cô cũng muốn đi chơi, nếu không phải bận tập dợt cho Miss World Việt Nam sắp tới cô nhất định sẽ đặt vé đi hóng hớt chuyện của Lương Thùy Linh.
Chị Kim Dung từ bên ngoài đi vào, thấy cảnh tượng bát nháo quen thuộc thì cười trừ bất lực: "Quậy quài mấy đứa này"
"Lona kìa chị, nó kiếm chuyện với em đấy chị xử nó đi"
"Ủa alo? Phải rồi tại tui hết, tui tự cãi lộn một mình chứ Linh top vô tội"
Chị Kim Dung từ chối phân xử, quay sang Lương Thùy Linh vẫn còn bày ra vẻ mặt chiến thắng: "Mai em với Hà đi sớm luôn hả?"
Lương Thùy Linh thôi lè lưỡi lêu lêu với Kiều Loan, mỉm cười tươi rói đáp lại: "Dạ đúng rồi chị, tầm trưa là bọn em bay luôn"
"Ừm, tranh thủ xả stress đi nhé"
"Chị Dung thiên vị quá, cho mỗi Linh với Hà đi chơi" Kiều Loan giả vờ buồn bã, dù chính cô cũng biết đợt vừa rồi Lương Thùy Linh cực khổ không kém. Châm chọc thế thôi chứ cũng mong hai người họ được nghỉ ngơi.
"Ủa chứ không phải em đòi đổi lịch với Linh để hai đứa nó đi chung hả?"
Nghe đến đây Lương Thùy Linh quay phắt sang người bên cạnh. Kiều Loan bị vạch trần cơ mặt thoáng chốc đơ ra, người ta ủng hộ trong âm thầm mà bà trùm khui hết vậy.
"Có đâu chị, em là vì công việc, ai rảnh mà quan tâm hai quỷ này chị ơi"
Nói dối như Kiều Loan có mà con nít ba tuổi cũng không tin. Cứ vậy cả ba người chuyện trò rôm rả đến tận thời gian bắt đầu buổi họp. Trong lúc chị Kim Dung nói về vấn đề ghế ngồi cho đêm Người đẹp biển, Lương Thùy Linh nghiêng người nhỏ tiếng với kẻ ngồi cạnh.
"Cảm ơn nha bồ"
Chuyện Kiều Loan đổi lịch với mình Lương Thùy Linh không hề hay biết. Hôm nọ đến công ty nhận job quảng cáo cô có nói chị Kim Dung, muốn đưa Đỗ Hà đi đâu đó sau khi em trải qua sự việc vừa rồi, chị ấy đồng ý nhưng bảo phải xem lại lịch có hôm nào cả hai cùng nghỉ không. Tới hôm buổi tiệc ăn mừng mới báo cho cô biết.
Kiều Loan vẫn hướng mắt lên phía bảng lớn, mỉm cười: "Ráng mà chuộc lỗi cho tốt. Bé Hà mà sưng mắt tiếp là mày bầm dập liền"
Công sức bỏ ra hi sinh ngày nghỉ cho nó, giờ mà để công cốc thì Kiều Loan thề sẽ bỏ Lương Thùy Linh vào bao bố rồi quẳng xuống biển.
Lương Thùy Linh cười làm điệu bộ đấm bóp hai vai cô bạn. Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn, nội dung trong đó khiến nụ cười trên môi cô gái dần biến mất. Lương Thùy Linh thoăn thoắt trả lời rồi nhét điện thoại trở vào túi, thẳng lưng tiếp tục dáng vẻ nghiêm túc. Quyết định trong lòng đang dần thay đổi.
***
Thời tiết Hà Nội vào cuối tuần mát mẻ dễ chịu, gió nhẹ và nắng ấm đan xen. Ở cạnh bờ hồ Tây, Đỗ Hà đứng nhìn ra xa, ưỡn người hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, nhắm mắt tận hưởng không gian nơi thủ đô hiền hòa, do dự về chuyến đi lúc ban đầu bị ném qua một bên. Tiếng lá xào xạt thổi qua bên tai, Đỗ Hà đưa mắt ghi nhớ thật kĩ cảnh đẹp nên thơ mà không nhận ra, bản thân đang trở thành nhân vật chính trong máy ảnh của ai đó.
Lương Thùy Linh giơ điện thoại lên cao, dáng vẻ của mĩ nhân được chụp lại trong tích tắc. Cô nhìn bức ảnh rồi mỉm cười hài lòng.
"Hà sang đứng góc đấy đi chị chụp cho"
Đỗ Hà quay sang, trông thấy Lương Thùy Linh chỉ tay về hướng có góc đẹp. Cô di chuyển rồi lên giọng vờ đe dọa: "Cố mà chụp cho đẹp đấy nhá"
"Nghi ngờ tài chụp ảnh của chị là sai lầm của em đó"
Cứ thế hai cô gái đứng ở bờ hồ thay phiên chụp ảnh cho nhau, đôi khi sẽ có tiếng đánh vào bã vai khi Lương Thùy Linh cầm máy không thẳng, làm bức hình cong quẹo, rồi run tay làm hình mờ hết cả. Một góc bờ hồ vì vậy náo nhiệt hẳn lên.
"Em thấy chị nên học một khóa chụp ảnh của chị Phương Anh đi" Đỗ Hà ngồi lựa hình, vuốt lên xuống từ nãy đến giờ mà chưa ưng ý được tấm nào. Thế mà con người này ban nãy còn mạnh miệng làm cô tin tưởng mong đợi lắm.
Lương Thùy Linh nghe em chê bai mình thì hậm hực: "Chị thấy cũng đẹp mà"
"Phải rồi, khỏi cần chỉnh filter mà hình cũng lập lòe sẵn luôn này" Đỗ Hà giơ điện thoại đến trước mặt Lương Thùy Linh, ai đó thấy tài năng mình xuất chúng quá nên cứng họng luôn.
"Thôi mình đi bộ lại chỗ kia đi, chị thấy có mấy món đồ dễ thương lắm, để chị mua tặng Hà"
Không đợi Đỗ Hà trả lời, Lương Thùy Linh cứ vậy nắm tay em chạy đi. Hôm nay là cuối tuần nên đông đúc hẳn, mọi người cũng đi dạo giống bọn cô. Đỗ Hà không phải lần đầu đến Hà Nội nhưng sự hào hứng và phấn khích vẫn y nguyên chưa từng thuyên giảm. Cô kéo Lương Thùy Linh từ chỗ này sang chỗ kia, ngắm ngía mấy thứ đồ bé bé xinh xinh mà cứ muốn gom hết về nhà. Lương Thùy Linh ở phía sau, dù mệt nhưng vẫn nở trên môi nụ cười cưng chiều nhất.
"Chị, xương rồng kìa"
Đi qua chỗ bán cây cảnh, cả hai dừng lại khi Đỗ Hà chỉ về hướng bàn trưng bày xương rồng. Lương Thùy Linh theo tay em, ngó qua cả sạp, hình như đây là chỗ lần trước cô mua tặng Đỗ Hà chậu xương rồng thì phải.
"Hà muốn mua xương rồng hả?"
Đỗ Hà không trả lời mà trực tiếp choàng tay chị bước tới. Khác với suy đoán của Lương Thùy Linh, lần này Đỗ Hà cầm thứ khác giơ lên.
"Chị Linh thích sen đá không?"
Lương Thùy Linh xem xét cái cây bé nhỏ vừa giống lá vừa giống hoa trên tay em, trông cũng thú vị phết. Lương Thùy Linh cười: "Đẹp đấy, Hà thích thì chị mua tặng cho"
Đỗ Hà chu môi lắc đầu: "Em hỏi chị thích không để em mua tặng chị í"
Nhìn vẻ mặt háo hức lại vô tư của Đỗ Hà, trái tim Lương Thùy Linh bỗng đập nhanh, cô hít sâu điều chỉnh nhịp thở, đánh mắt qua hướng khác rồi mới trả lời: "Sao tự dưng muốn tặng chị?"
"Lần trước chị tặng em rồi, giờ em tặng lại chứ sao" Đỗ Hà nói rồi đặt chậu sen xuống, bình thản lựa thêm mấy loại nữa.
"Ý nghĩa của sen đá là mạnh mẽ và kiên cường, không chịu khuất phục"
Giọng người đàn ông trung niên ngồi trong sạp vọng ra, có vẻ là chủ của mấy chậu cây này. Lương Thùy Linh và Đỗ Hà cùng lúc ngẩng đầu ngơ ngác, bác ấy thấy thế liền bật cười.
"Hai đứa định mua sen đá à?"
"Vâng, cháu thấy cây này trông lạ quá luôn í. Mà sao sen đá lại có ý nghĩa thế vậy ạ?" Đỗ Hà lễ phép mỉm cười rồi lại tò mò thắc mắc.
Bác ấy lấy bừa một chậu sen lên, mỉm cười hiền hòa: "Cháu biết không? Loài cây này dù chỉ là một cái lá cũng có thể cố gắng thích nghi rồi đâm chồi vươn lên, bất kể hoàn cảnh thế nào. Sức sống mãnh liệt thế còn gì"
Cả hai nàng hậu ồ lên một tiếng, Lương Thùy Linh nghe rồi trong đầu thoáng qua trận chiến khó khăn mới đây của Đỗ Hà. Em ấy cũng giống như loài cây này vậy, ngoan cường và không chịu khuất phục.
"Thế cháu mua chậu này ạ"
Trên đường về lại khách sạn Đỗ Hà cứ vui vẻ tung ta tung tăng nhảy chân sáo. Lương Thùy Linh cảm giác như mình đang dẫn một đứa con nít đi chơi vậy. Tối nay bọn cô sẽ cùng đi ăn bò nướng, địa điểm là quán mà trước đây từng ăn qua một lần.
Bữa ăn diễn ra với nhiệm vụ nướng thịt được giao cho Lương Thùy Linh sau khi hai cô gái chơi trò oẳn tù tì xem ai là người đứng trước bếp than. Thật ra ban đầu Lương Thùy Linh cũng giành giật lắm, cô sợ Đỗ Hà vụng về lại bị thương. Bé con này lạo nhạo hết chỗ nói, dậm chân nhất quyết đòi kéo búa bao cho công bằng. Trò trẻ con này Lương Thùy Linh bắt bài từ lâu, thế là giờ con người nào đấy cứ bĩu môi hờn dỗi.
"Đây, ngồi yên có người làm cho ăn mà còn chê à?" Miếng thịt vừa vặn được thả vào bát Đỗ Hà. Lương Thùy Linh nhìn em ăn thôi mà cũng thấy đáng yêu quá chừng.
Đỗ Hà cuộn miếng rau rồi chấm sốt, vị ngon của đồ ăn làm cô gái hài lòng lắc lư: "Chê Linh top thì có"
"Gì cơ?"
Đỗ Hà bật cười khúc khích khi Lương Thùy Linh bày ra vẻ giận lẫy. Nội tâm thầm nghĩ chị ấy phải vui vì cô nói thế mới đúng. Có lẽ Đỗ Hà nên thông suốt thôi, không làm người thương của nhau cũng được, chỉ cần có thể bên cạnh và nhận lấy sự chăm sóc này là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Đòi hỏi càng nhiều lại khiến cả hai rơi vào cục diện khó xử, mong rằng cô có thể nhanh một chút tìm được chân ái mới của đời mình, từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương chỉ toàn đau thương này. Những thứ vốn dĩ không thuộc về mình thì dù cố gắng cách mấy cũng sẽ như thiêu thân đâm đầu vào lửa, rồi bản thân mới là kẻ nhận về thương tích đầy mình.
"Nghĩ gì đấy?"
Đỗ Hà giật mình thoát khỏi suy tư, Lương Thùy Linh vẫn chăm chú với mấy miếng thịt trên lò. Đỗ Hà phải công nhận một điều, dáng vẻ hiện tại của chị là một trong những cảnh đẹp mà cô thích nhất. Mũi cao và gương mặt góc cạnh, xương quay hàm đủ để lấy làm vũ khí luôn. Với cái góc nghiêng khuynh thành này thì dù có là thắng cảnh tam xuân đi chăng nữa cũng không có cửa đem ra so sánh được.
"Đang tính toán xem làm như nào để tiêu hết tiền của hoa hậu Lương Linh đấy"
Lương Thùy Linh cười thành tiếng, vừa cắt thịt vừa trả lời: "Yên tâm, nhỡ mà tiêu hết không đủ tiền về là chị cầm cố cái thân này cho em luôn"
Đồ ăn trong miệng không chỗ để chê, hai nàng hậu ăn uống một hồi thì nhất trí đi dạo buổi đêm. Dọc hồ Tây, ánh đèn của xe cộ và nhà cửa làm không khí dần trở nên sầm uất, có vẻ còn đông hơn cả sáng nay. Vóc dáng cao ráo đầy nổi bật trải bóng theo suốt quãng đường đôi trẻ, Lương Thùy Linh nhìn mái tóc xõa dài của Đỗ Hà tung bay trong gió, Hà Nội lúc này mới hiện lên nét thời tiết se lạnh đúng nghĩa.
"Đứng đây tí rồi hẳn về nhé Hà" Lương Thùy Linh dừng bước cho tay vào túi áo, hơi xấu hổ khi cô xuất thân miền Bắc nhưng chịu lạnh dở tệ.
Đỗ Hà đứng lại với chị, yên lặng nhìn ánh sáng mờ ảo giữa hồ. Tạp âm xung quanh dần hòa vào làm một với câu nói của Đỗ Hà.
"Cảm ơn chị nha..."
Lương Thùy Linh xoay đầu: "Chuyện gì mà cảm ơn?"
Ánh mắt Đỗ Hà vẫn không thay đổi, giọng nói ngọt ngào thả vào cùng sương đêm: "Chuyện vừa rồi, may mà có chị..."
Thật lòng Đỗ Hà biết ơn Lương Thùy Linh, người đã kéo cô ra khỏi bãi đầm lầy đang sắp sửa nuốt chửng lấy mình. Quả thật nếu lúc đó Lương Thùy Linh không xuất hiện, cô đã nghĩ quẩn thật ấy chứ.
Dáng vẻ Đỗ Hà lúc này làm Lương Thùy Linh muốn thương yêu em nhiều hơn, đứa trẻ của cô vẫn ngây thơ lắm, cuộc sống khắc khe với em quá mức khi Đỗ Hà vẫn chưa chuẩn bị kịp điều gì. Bàn tay Lương Thùy Linh siết chặt, muốn nói ra gì đó nhưng rồi dằn xuống, chỉ còn lại câu chuyện trò quen thuộc.
"Có gì mà cảm ơn. Chuyện chị nên làm thôi"
"Gớm, sao nghe khách sáo thế?"
"Này, cô là người khách sáo trước đấy nhá"
"Thôi đi về này, ở đây tí bệnh cả hai đứa"
Đỗ Hà vui vẻ trở lại, cười tươi cùng Lương Thùy Linh tiếp tục đi. Ở quầy bán cây cảnh mà bọn họ mua lúc sáng, giọng nói trầm đục của chủ tiệm vang lên lẫn vào tiếng nô đùa của đám trẻ con gần đó.
"Sen đá còn là tượng trưng cho tình yêu bền vững và không bao giờ xa cách nữa đấy"
Hà Nội hôm cuối tuần ngập mùi hoa lá cỏ cây nở rộ, len lõi trong đó là hai dòng cảm xúc trái ngược nhau lần nữa. Trong tương lai liệu có giống như lời người bán cây cảnh nói không thì chẳng ai biết trước được.
***
Hai ngày nghỉ trôi qua trong chớp nhoáng, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà trở về với nhịp sống bận rộn. Tối nay Lương Thùy Linh dự sự kiện ra mắt nước hoa của thương hiệu Lancôme Idôle. Ngoài cô ra còn có chị Phương Anh, Ngọc Thảo và Tường San. Trong lúc đợi chụp chung với nhãn hàng, các cô gái ngồi ở phía bên trong chuyện trò mấy câu. Ngọc Thảo đang nói gì đó với Tường San mà trông cô nàng ngạc nhiên lắm, Lương Thùy Linh đi tới thì hai người tản ra, chỉ thấy Phương Anh bên cạnh cười mỉm chi. Cô ngu ngơ không rõ mình bỏ lỡ chuyện gì rồi.
"Có gì hay kể nghe chung với"
Ngọc Thảo thản nhiên gật đầu cái rụp: "Có"
"Chuyện gì?"
"Chuyện ai đó thích ai đó"
"Hả?" Lời của Ngọc Thảo càng làm khó hiểu của Lương Thùy Linh dâng cao. Định hỏi lại thì Tường San bên cạnh tiếp lời.
"Chuyện bé lớn thích bé nhỏ"
"Là sao trời?"
Yêu vào ngờ nghệch hẳn cấm có sai. Bình thường thông minh nói cái hiểu liền mà giờ trông như mới đáp xuống trái đất hôm qua vậy. Ngọc Thảo và Tường San mấy khi có dịp trêu cô bạn mình, Lương Thùy Linh hỏi gì cũng mập mờ trả lời cho tự động não. Phương Anh thấy Lương Thùy Linh sắp nổi máu giang hồ, sợ hai nàng hậu nào đó xong sự kiện bị lôi vô hẻm xử lí nên ghé sát tai Lương Thùy Linh nhỏ giọng.
Miss World Việt Nam 2019 nghe xong cũng không biết nên khóc hay cười. Đồ rapper nhiều chuyện.
"Sao òi? Thành đôi hay là đành thôi?" Ngọc Thảo háo hức ló đầu qua cà khịa. Trước đây cô từng nói với Phương Anh là Lương Thùy Linh khả năng cao sẽ lấn vô con đường bê đê mà chị ấy không tin, giờ thì rõ rồi.
Lương Thùy Linh không chịu nổi con nhỏ quậy phá này, ngó lơ không thèm trả lời. Ngọc Thảo thấy vậy thì tức mình quá, quay qua Tường San vu vơ.
"Haizz, lỡ mà không thành đôi thì Linh về với anh Khoa còn bé Hà thì về với cái cậu gì bên Pháp đó San"
"Này!"
Thấy Lương Thùy Linh tức giận làm Ngọc Thảo hả hê quá chừng. Cô khinh khỉnh nghênh mặt: "Quạu rồi chứ gì?"
Nếu không phải đang dự sự kiện trước hàng trăm người, nhất định Lương Thùy Linh sẽ biến Ngọc Thảo thành thỏ quay Bắc Kinh.
Mà nhắc đến Đăng Khoa làm cô bất giác thở dài trong lòng, hôm rồi anh ấy lại gửi hoa đến công ty. Lương Thùy Linh có nói anh đừng làm vậy nhưng hình như Đăng Khoa nghĩ cô ngại nên nói thế, mà quả thật con gái ai lại không thích được tặng hoa. Nhưng cô rất sợ Đỗ Hà trông thấy sẽ lại buồn, đợt đi Hà Nội vừa rồi vốn dĩ là muốn mượn để nói rõ. Thế nhưng trước ngày xuất phát, Lương Thùy Linh có nhận được cuộc hẹn từ anh, mấy ngày xảy ra vụ việc của Đỗ Hà làm cô quên mất mình còn đang trong mối quan hệ tìm hiểu với anh ấy. Lương Thùy Linh không phải kiểu người rườm rà nên muốn cắt đứt dứt khoát rồi mới tính tới chuyện bày tỏ với Đỗ Hà sau. Chỉ là hiện tại cả hai quá bận, một cuộc hẹn đi cà phê thôi cũng đã khó lắm rồi.
"Đừng nói thất bại thiệt nha" Thấy vẻ mặt ủ rũ thay đổi trong thoáng chốc của Lương Thùy Linh làm Ngọc Thảo dừng lại câu châm chọc sắp sửa tuông ra.
Lương Thùy Linh thở dài: "Tao chưa có nói"
Cả đám nhướng mày khó hiểu, đi Hà Nội vui vẻ tận hai ngày, thời gian địa điểm hoàn hảo vậy mà sao chưa chịu bày tỏ. Lương Thùy Linh tính chơi đùa bé út của bọn cô hay gì?
Đang định mở miệng khiển trách thì trợ lí bên ngoài gọi ra. Thế là bao nhiêu tò mò bị đè nén lại tới lúc kết thúc sự kiện.
Lương Thùy Linh ngồi xuống góc ban công quen thuộc, trên tay là quyển sách cô yêu thích. Trời vào đêm tĩnh mịch yên ắng. Ở trên tầng cao, Lương Thùy Linh vẩn vơ với mạch cảm xúc trong đầu. Ánh nhìn vô thức ngó qua chỗ phòng khách, nơi có chậu sen đá Đỗ Hà mua tặng mình, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Chuyện của Đỗ Hà vài ngày trước như một chiếc búa đánh thẳng vào trái tim Lương Thùy Linh, mà tình cảm của cô chính là cây đinh lỏng lẽo ở giữa. Không còn là mơ hồ chối bỏ mà chỉ có chắc chắn và rõ ràng.
*ting*
Tiếng thông báo từ điện thoại vang đến, Lương Thùy Linh mỉm cười khi đó là tin nhắn của Đỗ Hà, em ấy trả lời tin cô gửi ban nãy.
doha.hhvn
Em mới tắm ra, sao á chị
Chị tính hỏi em là cái chậu sen đá có cần tưới nước không
Lương Thùy Linh gửi xong câu này lại tự mắng bản thân ngớ ngẩn, mà Đỗ Hà đọc rồi nên không thu hồi kịp.
doha.hhvn
Cây nào mà không tưới trời
Chị sợ tưới nhiều quá nó chết
Không biết nó giống cây xương rồng của em không
doha.hhvn
Lúc mua em với chị có hỏi rồi mà
Quên hả kk
Không phải chị quên, vì lúc đó chị chỉ lo để ý điệu bộ thích thú của em nên mới lơ đãng.
Chị hông nhớ
doha.hhvn
Bác í nói tưới như bình thường, lâu lâu mang ra phơi nắng là được
À rồi
Em tắm trễ thì nhớ sấy tóc rồi hẳn ngủ nhé
Giờ chị cũng ngủ ây
doha.hhvn
Ok chị ngủ ngon
Bé Đậu cũng ngủ ngonn
Đoạn trò chuyện kết thúc, Lương Thùy Linh muốn nói thêm nhưng mắt cô díp hết vào nhau mất rồi, chẳng mở nổi nữa. Cứ thế đặt sách vào tủ rồi phi thân lên giường.
Ở phía bên kia, Đỗ Hà vì một câu gọi tên thân mật mà đáy lòng nhộn nhạo không yên. Thật là, không thích em thì đừng làm em rung động như vậy, một câu "Bé Đậu" của chị thôi cũng khiến em vui đến mất ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro