Hối Hận ? Bây Giờ Đã Muộn

Buổi chiều mùa đông , gió lạnh  làm tóc cô gái tung bay . Mắt cô ngấn lệ , nhắc đến truyện xưa cô cảm thấy đau lòng . Nhìn mẹ như thế cậu bé nhí nhảnh mới mở đôi môi nói : " Mẹ ơi ! Chúng ta về thôi ! Mẹ đừng buồn nha ! " Cậu bé cũng hiểu được phần nào trong lòng mẹ cậu . Phải , mẹ cậu là nhà thiết kế nổi tiếng tại Mỹ - Elena Veronque . Nhưng cô đã thật sự hối hận vì quyết định đó . Ngày ấy , ......nếu anh không ra đi , có lẽ cô sẽ quỳ xuống mà xin lỗi .
.

.

.
Về nhà , cậu lên phòng lục tung cái kệ gần đấy . Chẳng là cậu muốn tìm một cuốn sách về việc giúp mẹ vui lên . Sau khi cậu và cô chứng kiến cảnh bố cậu bị xe đâm chết cả hai mẹ con dường như trầm tính hơn hẳn . Hơn nữa , mối tình đầu của mẹ bị mất , cậu hỏi tại sao anh mất thì cô chỉ nhẹ nhàng bảo : " Chú ấy bị ung thư nên mất rồi con ạ ! " Giọng cô buồn hẳn khi kể đến việc đó .
.
.
Quay lại với hiện tại , cậu đang moi đồ thì có cuốn sách cũ mèm rơi xuống . Cậu cúi xuống đất nhặt lên , lật qua lật lại . Đây là cuốn nhật ký thời còn đi học của mẹ cậu . Cậu lật trang đầu , trang đó chỉ vỏn vẹn hai dòng : " 5/5/xxxx cậu 15 tuổi , tớ 14 tuổi cậu tỏ tình , tớ bảo cần phải ôn thi ."

Cậu bé lật trang 2 rồi trang thứ 3 thứ 4 thứ 5 .... rồi mới sững người .

Trong đó viết :
--" 9/5/xxxx , cậu 16 tuổi , tớ 15 tuổi . Thi xong cậu hỏi : vậy cậu đồng ý không ? " Tớ phũ phàng : " chúng ta chỉ là bạn tốt của nhau !"
-- 16/5/xxxy , tớ 16 tuổi , cậu 17 tuổi , tớ thích một anh lớp trưởng lớp trên , cậu biết nhưng không nói gì .
--15/6 , tớ tỏ tình , nhưng anh ấy lại bảo đã có người mình thích . cậu vẫn ở bên cạnh tớ .
--18/7/xxxz , tớ 17 tuổi cậu 18 tuổi , xe tớ hỏng , cậu cõng tớ đi suốt 3km . Tớ ngủ trên lưng cậu .
--19/7/xxxz. , tớ ốm , cậu sang nhà tớ . Ôm tớ ngủ . Cậu thật ấm .
--1/8/xxxz , cậu ốm , tớ ôm cậu khóc .
--3/8 /xxxz , tớ bị áp lực do thi cử . Cậu động viên tớ .
--1/11 /xxxz  . Tớ đang học trường cậu muốn học . Dù ở xa nhưng vẫn giữ được liên lạc .
--5/11/xxxz . Bố mẹ tớ bảo lên thành phố học . Vậy là chúng ta không giữ được liên lạc .
--9/11/xxxz . Tớ lại bị hỏng xe . Không ai cõng tớ . Tớ khóc giữa trời mưa .
--12/11/xxxz .  Nghe tin cậu mất . Tớ khóc rất nhiều , rất nhiều . Do tớ là do tớ hại chết cậu .
--16/11/xxxz . Tớ được người khác tỏ tình . Tớ bảo tớ đã có người yêu .
--1/12 . Lạnh quá ! Tớ nhớ cái ôm ấm áp của cậu .
--6/12 . Tớ thật sự rất nhớ cậu .
-- 12/12 . Tớ được vào trường nổi tiếng . Tớ vui thật đấy .
--23/12 . Tớ lấy chồng rồi . À còn sinh ra được một cậu bé nghịch ngợm nữa !
--26/12 . Chống mình mất . Mình là kẻ sát nhân . Mình hại chết hai người . Là tại mình tại mình cả .
--28/12. Mình là một nhà thiết kế nổi tiếng rồi ! Vui thật đấy ! nếu cậu ở đây thật tốt quá ...
--29/12 . Nhìn cặp đôi đang cõng nhau cười nói vui vẻ . Mình lại nhớ đến cậu .
--31/12 . Tớ nhớ cậu lắm . Về với tớ đi được không ? Cậu quay lại được không ? "

Tình yêu của mẹ cậu thật tuyệt vọng . Là mẹ tự trách mẹ . Thực đau buồn .

- Vương ơi ! Con xuống ăn cơm nè ! - Giọng mẹ cậu vang lên trên. Cậu thu dọn tất cả rồi xuống ăn .

Mọi thứ đều là mơ ước trong mỗi người mà thôi .

ROSE

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro