hello.

chào là cách mà người ta bắt đầu một câu chuyện, một đoạn hội thoại. và cũng chính từ đó mà dẫn dắt đến một mối quan hệ nào đó.

lee seunghoon thích. hắn thích cái cách mà kang seulgi chào hắn. như thể em mở ra cho hắn một cơ hội. cơ hội để bắt đầu một cuộc hội thoại. đồng thời cũng là bắt đầu một mối quan hệ.

hắn thích cái cách em nhìn hắn, mỉm cười rồi vẫy tay kèm với câu xin chào. nói sao đây? hắn thích vô cùng. hoặc nói trắng ra là nghiện câu "xin chào" của em.

một câu xin chào đơn giản cũng có thể khiến hắn vui vẻ cả ngày dài. kang seulgi ở hiện tại dường như đã chiếm một phần quan trọng trong hắn.

ôi! cái cách mà em chào hắn mới đáng yêu làm sao! đôi mắt mỉm cười trông rất xinh, khuôn miệng đẹp. hắn... có lẽ đã yêu mất rồi!

hắn... yêu kang seulgi của hắn!

em và hắn học cùng lớp với nhau. thứ tình cảm ở độ tuổi này thường rất đẹp. tình cảm học trò trong sáng vô cùng! hay đơn giản chỉ là chút cảm, nắng nhất thời. ấy thế mà cũng khiến hắn muốn khắc cốt ghi tâm suốt đời.

đôi chút yêu đương trong độ tuổi mười bảy, mười tám này cũng đáng yêu đấy chứ!

bây giờ hắn cũng đã hai mươi sáu. cũng bao nhiêu năm trôi qua rồi mà hắn vẫn mãi nhớ kang seulgi của hắn. có lẽ là vì hắn không muốn quên em.

seulgi ở hiện tại là một cô gái trong độ tuổi thanh xuân xanh ngắt. có thể em đã thay đổi, không còn là kang seulgi như trước kia. nhưng hắn mãi nhớ em của ngày trước. một cô học sinh thân thiện luôn luôn nở nụ cười hồn nhiên mà chào hắn.

ở hiện tại, kang seulgi là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở đất ý. còn hắn là một nhiếp ảnh gia khá nổi danh. tuy nhiên hắn vẫn chưa cùng em hợp tác lần nào.

và có lẽ là hắn tin vào duyên nợ. thứ duy nhất có thể khiến cho hắn gặp lại em.

"hey lee seunghoon!" giọng nói kia vang vang lên gọi tên hắn.

"có chuyện gì? nếu không gấp thì để chiều đi!"

"này, lại đang tương tư, nhớ nhung cái cô kang seulgi đấy à?"

"thói quen mà! khó bỏ được."

"ầy, cứ hoài niệm mãi làm gì. mà này, chiều nay có lịch đấy!"

"chiều nay nghỉ mà?"

"mới có lịch mới. ba giờ chiều có hẹn với công ty gì gì đó bên ý."

"được rồi. nghỉ chút đã. mà seungyoon này!"

"sao thế?"

"đối tác bên đó là ai?"

"không biết. nghe nói là nhà thiết kế nào đó cũng nổi tiếng lắm."

"à. hèn gì lại có thể tự lên lịch như thế."

"được rồi. nghỉ đi. chiều nay tớ quay lại, khoảng hai giờ chiều."

"được thôi!"

kang seungyoon nói xong cũng bắt đầu rời đi. seunghoon cũng gục mặt xuống cái bàn gỗ của hắn.

mùi cà phê phảng phất nơi cánh mũi hắn. thơm và đắng. hắn không nhớ rõ đây là hãng gì. nhưng thực sự nó khá thân thuộc đấy! tựa như tình yêu mà hắn trao cho em. mãi vấn vương chốn này. mãi chẳng thể quên được.

sao tình yêu này cứ mãi đeo đuổi hắn? là do em quá đặc biệt. có lẽ vậy. và ấn tượng quá khó quên. có lẽ thôi.

độ hai giờ chiều kang seungyoon quay trở lại. hắn cũng vừa tỉnh dậy đây thôi.

"đi liền à?" hắn hỏi người kia.

"tùy, đến đó cũng còn sớm mà."

"vậy đi mua cà phê rồi đi luôn."

"được thôi."

hắn và seungyoon cùng đi tới chỗ hẹn, trên đường đi tiện thể ghé vào một quán cà phê để mua.

hắn chọn cho mình một ly cappuccino - theo thói quen và sở thích khi trước của em.

"lại giống kang seulgi à?"

"cậu biết mà!"

rồi cả hai lại tiếp tục di chuyển đến điểm hẹn. cũng mới có hai giờ ba mươi. còn những nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn. chắc đối tác bên đấy chưa tới.

"kang tổng, đại diện bên kia đã tới rồi."

kang seulgi vẫn mê man xấp tài liệu trên bàn. em khẽ gật đầu.

"sớm hơn tôi tưởng."

em đứng dậy, đi tới tiếp đối tác bên kia. thân thuộc. cũng như là có quen biết.

"chào anh, tôi là kang seulgi. rất vui vì sự hợp tác này."

à, duyên nợ tới rồi. kang seulgi đang ở đây, trước mắt hắn. em vẫn đẹp như ngày nào, vẫn là đôi mắt và nụ cười ấy. nhưng thần thái lúc này thực khác xa trước kia.

"chào cô kang, tôi là lee seunghoon. còn đây là trợ lý của tôi - kang seungyoon. rất vui khi được gặp cô và cũng rất vinh hạnh về sự hợp tác này."

em mỉm cười nhẹ nhàng. xinh đẹp vô cùng. chẳng còn là cô học sinh cấp ba đáng yêu ngày nào nhưng là một thiếu nữ có cả một sự nghiệp vững chắc trong tay ở độ tuổi đáng ngưỡng mộ. một sự thay đổi lớn trong tiềm thức hắn.

"anh ngồi đi." kang seulgi hướng tay về phía ghế đối diện mình.

kang seungyoon chẳng hiểu sao lại mỉm cười, vỗ vai hắn, cúi đầu chào seulgi rồi bước ra ngoài.

"đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. rất mong sẽ thành công trong tương lai."

"phải. tôi cũng rất mong."

buổi hẹn cứ thế mà tiếp tục. xong cũng đã độ năm giờ chiều.

hắn phải nói một sự thật rằng suốt một buổi họp mắt hắn chỉ nhìn chăm chăm vào em. em vẫn đẹp như vậy. khiến hắn đắm say.

"số điện thoại. để dễ liên lạc hơn."

hắn mỉm cười nhẹ, lấy trong bóp ra một cái danh thiếp nhỏ đưa cho em. kang seulgi đưa tay đón nhận rồi cũng lấy trong giỏ một mảnh giấy nhỏ, viết số điện thoại của mình rồi trao lại cho hắn.

"về an toàn nhé, cô kang seulgi!"

"cảm ơn anh. anh cũng vậy."

hắn nên diễn tả cảm xúc của hắn thế nào đây? hạnh phúc? kang seulgi của hắn đang ở đây, rất gần hắn.

trái tim hắn vô thức đập loạn xạ. hắn chẳng tài nào ngừng cười. đấy! con người khi yêu là thế đấy!

hắn thả người xuống chiếc giường êm ái của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. hắn trông chờ. phải! hắn đang trông chờ tin nhắn và tình cảm của em.

<hello!>

điều hắn trông chờ đây rồi. có lẽ hắn chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

<bạn khỏe chứ?>

<không. vì kang seulgi mà mắc bệnh tương tư mất rồi.>

kang seulgi, liệu em có hiểu tâm tư của lee seunghoon hắn lúc này?

<tớ cũng nhớ lee seunghoon. thật may vì tìm thấy cậu.>

<seulgi này, hợp tác xong thì hẹn hò với tớ đi!>

<sao không ở hiện tại luôn?>

<vì tớ cần thời gian để say đắm cậu đậm sâu hơn nữa.>

<sến súa. nhưng tớ rất nhớ cậu.>

<còn tớ thì rất yêu cậu.>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro