Chương 1.2

Vừa trải qua một tuần khốc liệt vì tập bản thảo còn dang dở, đến tối ngày hôm qua, cuối cùng cô đã đặt một dấu chấm hết cho mối tình oan trái trong tiểu thuyết cùng tên. Và dù rằng khuôn mặt của chị biên tập nặng như đeo đá nghìn cân khi đọc tới phần kết thì Ly cũng chẳng quan tâm nữa. Khi mới viết những dòng chữ đầu tiên, cô đã định cho cuốn truyện ấy một cái kết không hạnh phúc rồi, dù nó quá tàn nhẫn với anh nam chính.

Cắm tai nghe, bật nhạc to nhất và ôm lấy cuốn truyện trinh thám Shelock Holmes, Ly bắt đầu chìm vào những chi tiết gay cấn, li kì của mỗi vụ án. Cô luôn yêu thích dòng truyện trinh thám và Conan Doyle luôn là tác giả cô ngưỡng mộ nhất mọi thời đại. Cũng chính vì ông mà cô ấp ủ giấc mơ viết nên một tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng toàn thế giới. Dĩ nhiên, đó mới chỉ là giấc mơ. Để thực hiện được nó, cô còn phải cố gắng hơn nhiều.

Hồ G sáng sớm tháng ba có gì đó là lạ. Mặt trời không gay gắt mà dịu nhẹ, chiếu xuống mặt nước sóng sánh. Thỉnh thoảng có chú cá nhảy khiến bọt nước tung lên, lóng lánh phản chiếu như những viên kim cương tinh tế nhất.

Cô tháo giầy. Co chân lên chiếc ghế đá rồi chuyên tâm đọc sách. Cuốn tiểu thuyết được xuất bản từ rất lâu, là do cô đi lùng khắp phố phường ba ngày mới mang được nó về nhà. Kì thực, tác phẩm này đã được tái bản nhiều lần, ngoài hiệu sách đều bọc kính sáng bóng nhưng bìa bạc, mực phai lại khiến cô yêu thích hơn cả.

“ Con chó của dòng họ Baskerville” là vụ án để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong cô. Một phần do tình tiết bí ẩn, hấp dẫn, còn lại chủ yếu vì độ rùng rợn trong cách miêu tả của tác giả và trí tưởng tượng của cô.

Còn nhớ lần đầu tiên đọc vụ án này là lúc cô mười lăm tuổi. Khi ấy vì trốn mẹ để theo dõi những tập truyện mà cô phải giả vờ đi ngủ từ sớm, đợi đến lúc cả nhà đi ngủ mới dón dén tỉnh dậy, dưới ánh đèn pin yếu ớt lật mở từng trang.

Ngoài cửa sổ, đêm đen tối tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có tiếng gà gáy sang canh và tiếng mèo kêu gọi bạn đều khiến cô giật mình sợ hãi. Kinh khủng nhất phải kể đến tiếng chó sủa nửa đêm, mỗi lúc như vậy đều làm tim cô như rớt ra ngoài. Hình ảnh con chó khổng lồ với những đốm lửa rực sáng cứ thế theo cô trong những giấc mơ, cho tới bây giờ đôi khi vẫn xuất hiện.

“ Nhưng vẫn không thể ngừng đọc. Haizzz”. Cô lẩm bẩm.

Dẫu biết sẽ ám ảnh, dẫu biết bản thân sẽ sợ hãi nhưng vì quá yêu thích nên chẳng thể dừng lại.

          Trên trang giấy đã ố vàng xuất hiện một bông hồng nhỏ. Ly ngạc nhiên nhìn theo cánh tay gầy guộc đang giơ ra trước mặt, thì ra là một cô bé bán hoa dạo. Khuôn mặt non nớt, thân hình gầy gò, chắc chỉ tầm năm, sáu tuổi.

Kéo tai nghe xuống cổ, cô cầm bông hoa đưa lên mũi, hương thơm nồng nàn vương chút tinh khôi của sáng sớm khiến đầu óc cô thư thái. Liếc vào giỏ hoa đầy sắc màu, cô thấy có chút tiếc nuối vì không thể mang hết chúng về nhà.

“ Bán cho chị bông này.” Cô gật đầu nói.

Cô bé nhìn cô thất vọng, có lẽ nó đã mong chờ nhiều hơn “ một bông” ấy.

“ Mười nghìn một bông ạ.”. Cô bé trả lời, giọng khàn khàn như mới ốm dậy.

Ly cười ngượng ngùng. Kì thật cô muốn mua hết giỏ hoa này nhưng thói quen không mang theo nhiều tiền khi ra ngoài đi dạo khiến cô chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối.

“ Chú mua hết chỗ hoa đó được chứ?”

Cánh tay cầm tờ mười nghìn của cô khựng lại giữa chừng. Người đàn ông có chất giọng ấm áp tiến đến bên cạnh cô bé, chắn đi ánh nắng mặt trời dần gay gắt. Cô nheo mắt ngước nhìn nhưng vì ngược sáng mà chỉ thấy cái đầu lấp lánh.

“ Được ạ.” Cô bé hồ hởi đáp lời. Cả thân hình bé nhỏ xoay chín mươi độ sang phía người đàn ông kia nhưng vẫn không quên cầm tờ mười nghìn đang phất phơ trước gió.

Anh ta cười cười, chạm nhẹ vào mái tóc cô bé rồi ngồi xổm xuống. Đến lúc này thì Ly mới có thể quan sát rõ khuôn mặt “ chói lóa” ấy. Đường nét góc cạnh, sườn mặt quyến rũ cùng với đôi mắt đào hoa không cười mà như cười.

Cô thầm than một tiếng rồi gật gù. Đây mới là mẫu hình lí tưởng cho cuốn truyện sắp tới của cô. Không phải công tử ngọt ngào, cũng chẳng phải hót boi lạnh lùng mà là người đàn ông thực thụ. Người mang sự trưởng thành và từng trải làm thành giỏ hoa hồng gửi tặng các cô gái. Người đàn ông quyến rũ qua đôi mắt, săn sóc qua cử chỉ và quan tâm qua giọng nói. Đó mới là điểm chí mạng, kể cả với cô gái mộng mơ hay phụ nữ sắc sảo.

Người đàn ông như thế phải gặp phụ nữ như nào mới có thể chịu dừng chân?

“ Tôi quyến rũ đến thế sao?”. Anh ta hỏi cô. Và cũng chẳng chờ cô trả lời đã gật gù tự mãn “ Cô có mắt nhìn người đấy.”

Ly hơi cười vì giọng điệu hóm hỉnh ấy. Người đàn ông này rất quyến rũ, cô cũng bị anh ta thu hút và nổi lên hứng thú muốn tìm hiểu nhưng cô có dự cảm, nếu không cách xa anh ta ngay bây giờ, cô sẽ bị cuốn vào mê cung không lối thoát.

“ Đúng vậy. Rất cuốn hút.” Cô trả lời “ Và nếu anh không phiền, tôi đi trước”.

Cô ôm lấy cuốn sách rồi rời đi, đôi chân bước nhanh như muốn chạy. Ánh mắt của người kia nóng rực ở phía sau khiến cô hoảng loạn, trái tim đập liên hồi như thi chạy.

Vù.

Một cơn gió lớn tràn đến khiến cô phải dừng lại, hai tay giữ chặt lấy gấu váy. Bụi đất dọc hai bên đường bay lên không trung, làm tối một khoảng trời. Ly nhắm chặt hai mắt trước cảnh tượng ấy. Bụi nhiều như vậy, nhỡ bay vào mắt thì chỉ có nước khóc ròng rồi chạy tới bệnh viện thôi.

Người ta thường nói, các bộ phận trên cơ thể có liên quan mật thiết và hỗ trợ cho nhau, vì vậy, khi hai mắt đang nhắm nghiền thì đôi tai và cái mũi cô cũng trở nên mẫn cảm hơn. Bằng chứng là, cô có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng xen lẫn hương chanh dìu dịu. Cô có thể nghe thấy tiếng gió lúc xào xạc, lúc ù ù, và cả tiếng bung ô sát bên cạnh.

Ly vụt mở mắt.

Những tia nắng xuyên qua chiếc ô trong suốt, nhảy múa trên gương mặt mới quen. Cô gần như nín thở khi nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa, với tròng mắt đen thẳm như muốn hút lấy bất kì người nào trong phạm vi quanh đó.

Đôi mắt của người này như một ma cung huyền bí, khiến người đối diện phải sợ hãi, đồng thời cũng khơi dậy trí tò mò muốn khám phá. Cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu số người mê đắm anh ta xếp thành chiều dài một con phố.

Cô cố gắng rời ánh nhìn ra khỏi ma cung huyền bí ấy, dù rằng quá trình thực sự khá khó khăn. Nhất là khi đôi mắt ấy đang sáng rực lên một cách kì lạ.

“ Khụ khụ”. Cô ho hai tiếng, đảo mắt vòng quanh rồi nghiêm chỉnh nói “ Cảm ơn anh. Nhưng giờ hết gió rồi, anh có thể bỏ chiếc ô xuống không?”

Người đàn ông nghe theo lời cô, cụp ô lại rồi để xuống bệ cây gần đó. Cô nhìn quanh nhưng không thấy giỏ hoa ban nãy đâu, đoán chắc anh ta chưa kịp tặng cho cô gái nào đó nên cảm thấy lạ lùng.

“ Tôi đổi lấy chiếc ô này rồi”. Anh lên tiếng

Cô hơi ngỡ ngàng, một lúc sau mới nhận ra anh ta vừa trả lời nghi vấn của cô. Nhưng mà, anh ta nói gì, là…

“ Đổi lấy ô?”. Cô hét lên. Vẻ mặt không tin được trừng mắt nhìn. Không phải người đàn ông này có vấn đề về đầu óc đó chứ?

“ Sao cô phải ngạc nhiên thế? Cái ô này chẳng phải có ích hơn mấy bông hoa đó ư?”. Anh thản nhiên đáp.

Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt không tin nổi và hướng ánh mắt dò xét về phía anh ta. Có phải anh ta thừa tiền nên có hứng là mua cái này, hết hứng là đổi cái khác không. Đúng là vớ vẩn.

“ Cô nói gì?”. Anh hỏi, giọng khó chịu. Mà làm sao không tức giận được chứ? Ga lăng như vậy mà bị mắng là vớ vẩn thì anh còn mặt mũi nào để đi ra ngoài nữa.

Cô biết mình đã lỡ nói ra những lời phật lòng nên chỉ cười trừ. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô là người hưởng lợi còn anh ta mới bị thiệt cơ mà, sao cô phải tiếc trong khi anh ta không quan tâm chứ?

“ Một lần nữa cảm ơn anh. Chúc anh ngày mới tốt lành. Tôi xin đi trước.”

“ Cô chỉ cảm ơn suông thế thôi sao?”

Ly cau mày nhìn nụ cười đang ngoác tới tận mang tai của anh ta. Tự hỏi anh đã ăn nhầm cái gì mà dường như đang có hứng thú với cô.

“ Tôi không nghĩ ra điều gì có thể làm để cảm ơn anh. Và, từ khi nào thì làm việc tốt xong sẽ đòi trả ơn vậy?”

Anh vẫn cười. Có vẻ như chẳng hề bận tâm đến việc bị cô nói móc.

“ Từ khi tôi gặp cô. Và cho tôi biết tên là điều cô có thể làm để cảm ơn tôi đấy.”

“ Ly. Tên tôi là Ly”.

Cô trả lời, không một phút chần chừ. Điều cô mong muốn chỉ là có thể rời khỏi đây, ngay bây giờ. Không nói đến tên, nếu anh ta cần số điện thoại thì cô cũng sẽ cho mà không suy nghĩ.

“ Giờ thì tôi đi được rồi chứ?”. Cô hỏi

Anh ta bật cười, giọng điệu trêu đùa

“ Nếu cô quyến luyến tôi, cứ ở lại.”

Chỉ cần đợi có thế, cô lập tức sải chân bước đi. Không cần biết hình tượng mình trong lòng anh ta như thế nào, cũng chẳng sợ anh ta chế giễu, co giò chạy. Đi được một quãng khá xa, cô còn nghe thấy tiếng anh ta gọi với theo

“ Tôi tên là Quân. Hi vọng sẽ gặp lại cô”.

“ Còn tôi, hi vọng không bao giờ gặp lại anh. Quân ạ”. Cô lầm bầm. “ Biển người rộng lớn, sao dễ dàng gặp lại nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: