tue 00:00 am
cạch
jimin cười nhạt.
- mời vào.
mùi hôi tanh của máu và xác thối xộc vào mũi. jungkook chỉ cần thiếu bình tĩnh một chút là có thể nôn ngay. sàn nhà nhuốm máu bê bết, những thớ thịt nhầy nhụa nằm chổng chơ chẳng còn hình hài nữa. cậu chỉ bước vào một bước để hắn đóng cửa rồi bất động tại chỗ.
cảnh tượng trước mắt khiến người như cậu cũng có thể ngất xỉu.
park jimin thật sự là một kẻ điên. đứng ở đây cậu cũng có thể sẽ bị giết một cách dễ dàng. một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, jungkook khẽ rùng mình, hô hấp một cách khó khăn. jungkook rất muốn đấm cho tên vô nhân đạo này vỡ mặt mới thôi. nhưng có ma lực nào đó khiến cậu còn chẳng thể nhúc nhích nỗi.
- vì mày đã trả lời rất tốt. đây là phần thưởng của mày
chất giọng của hắn không có âm điệu, ngang phè và lạnh lùng đến đáng sợ. hắn cầm trên tay con dao nhễ nhại máu.
cậu nhìn con dao cầm ngược, nếu hắn muốn giết cậu sẽ đâm thẳng vào tim, một tư thế rất thuận lợi.
phập.
nhưng hắn đã tự sát. ngay trước mặt cậu. hắn đâm sâu con dao vào phần thịt ở bụng, chỉ còn cán dao thò ra ngoài. máu đỏ thấm vào áo, loang ra, rồi nhiễu xuống từng giọt một.
lạch tạch.
rồi bỗng chốc trong màn đêm tịch mịch chỉ còn tiếng hắn cười trong vô thức.
hắn cười dại.
giọt nước mắt chợt lăn dài trên má của hắn, đôi mắt hắn đỏ ngầu.
hắn lại khóc.
rồi lại cười.
rồi lại khóc...
hắn ngã sấp xuống.
rồi không còn cử động nữa.
jungkook hồn bay phách lạc, vì cảnh tượng vừa rồi mà không còn lí trí đâu nữa.
- jimin! jimin! có chuyện gì vậy? jungkook có ở đó không?
tiếng đập cửa bên ngoài lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
cạch.
cánh cửa mở ra.
và rồi tất cả im lặng, không gian lạnh lẽo bao trùm.
cậu trưng ra gương mặt thất sắc, trắng bệch không còn một giọt máu. yoongi nhào tới, ôm chầm lấy cậu. qua bờ vai gầy, anh trông thấy căn phòng toàn máu và xác chết của hai người, cũng sốc nặng mà không thể nói được lời nào.
còn những người khác, cậu không hề biết họ tới đây khi nào nữa...
hoseok hét lên và chạy khỏi đó thật nhanh. namjoon lập tức gọi cho cảnh sát và cứu thương, đôi môi mấp máy liên hồi. seokjin đã khóc, tiếng nấc của anh như cào xé tâm can của mọi người.
thật khó để chấp nhận.
mọi chuyện chỉ xảy ra trong một ngày.
hai người đã chết.
jimin đã chết.
taehyung cũng đã chết,
lại còn thảm thương hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro