2.

Không ai ngủ lại được sau cái đêm định mệnh ấy.

Bầu không khí nặng như đá đè trên ngực. Trời còn chưa sáng, nhưng mọi người đã tụ tập quanh đống lửa sắp tàn, mắt đỏ hoe, mặt trắng bệch. Họ ngồi im, không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng lửa nổ lép bép, và gió rừng lướt qua khe lá, như tiếng thở dài khàn khàn của một linh hồn mỏi mệt.

Minh Hằng đã biến mất.

Không một tiếng động, không một dấu vết ngoài vệt máu khô kéo dài vào sâu trong bóng tối rừng rậm. Cả nhóm không dám đi theo dấu máu trong đêm. Ai cũng biết, bước vào lúc này chẳng khác nào tự sát.

"Chắc chị ấy... chỉ đi lạc thôi" Quỳnh lắp bắp, giọng không chắc chắn.

"Lạc nào mà để lại máu vậy ? Mày nghĩ chị ấy tự cắt cổ tay rồi đi dạo ban đêm à ?" Misthy gắt, giọng run run, mắt vẫn dán chặt vào khoảng tối sau lưng trại.

Cara lặng lẽ cúi đầu, hai tay ôm mặt. "Tao đã đọc về nghi lễ đó. Nó không giết ngay. Nó chơi đùa. Nó sẽ thử thách từng người, chờ tụi mình tự vạch tội nhau... để chọn kẻ xứng đáng."

"Thôi mày, đừng nói mấy cái đó nữa" Quỳnh gào lên. "Chị ấy chỉ bị thú rừng cắn thôi, sáng tụi mình tìm là được!"

Phạm Quỳnh Anh đặt tay lên vai Quỳnh, dịu dàng nhưng dứt khoát: "Sáng tìm, nhưng phải chuẩn bị tâm lý. Chị từng chứng kiến vụ một cô bạn bị kéo khỏi lều hồi còn trẻ, ở rừng Nam Cát Tiên. Cũng máu, cũng vết kéo. Tới giờ chưa tìm được xác."

Im lặng.

Yến siết chặt tay Tiên. Cô đang lạnh, dù lửa cháy cách đó chỉ vài bước chân. Tiên nhìn Yến, ánh mắt cô gái nhỏ ướt đẫm hoang mang rồi thì thầm nhưng giọng vô cùng chắc nịch:

"Chị sẽ không để em bị gì đâu. Nếu phải chết, chị sẽ chết trước."

Yến bật cười, giọng run run: "Đừng nói xui mà"

Trời vừa hửng sáng, nhóm chia nhau thành ba nhóm nhỏ để lục soát quanh khu trại. Quỳnh, Misthy và Cara đi theo dấu máu vào rừng, trong khi Lan Hương và Quỳnh Anh lục lại lều Minh Hằng, còn Tóc Tiên với Yến kiểm tra các khu đất trống gần đó.

"Mọi người ơi... lại đây coi cái này" Cara gọi lớn.

Quỳnh và Misthy chạy tới, đạp lên cả vệt máu còn ướt.

Trên một thân cây gỗ mục, có ai đó mới dùng móng tay cào vào lớp vỏ cây từng dòng chữ máu hiện rõ:

"CHẾT. CHẾT HẾT. KHÔNG THOÁT."

Ngay dưới dòng chữ là một khúc xương chân người, còn dính thịt đỏ bầm.

Misthy tái mét: "Vãi... đây là xương người mà"

Cara thở hắt, lôi trong balo ra cuốn sổ tay cô luôn mang theo bên trong là những bản chép tay từ sách cổ dân tộc học. Mắt cô lia qua một trang đã đánh dấu đỏ. Trong đó, có hình vẽ một vòng tròn gồm 7 người, đứng quanh một cái hố máu ở giữa là một người bị trói, đầu cắm vào đất, máu chảy từ miệng xuống thành dòng.

"Đây là nghi thức Bỏ Máu. Nó cần bảy người chứng kiến và một người dâng hiến."

"Ý mày là sao ? Mày nói ai sẽ là người dâng hiến ?" Quỳnh lùi lại, miệng khô khốc.

Cara lắc đầu, nhưng không giấu vẻ sợ hãi: "Tụi mình không có quyền chọn. Tụi mình chỉ là con mồi."

Ở lều, Bùi Lan Hương phát hiện ra một quyển sổ cũ trong balo Minh Hằng. Lật ra, cô đọc to:

"Ngày... tháng...

Tôi trở lại nơi đó.

Tôi không quên ánh mắt nó. Không phải con người. Không phải thú. Là một thứ gì đã tồn tại lâu hơn cả tiếng gọi của đất.

Tôi mang theo dây chuyền để nếu tôi không quay lại, ai đó sẽ biết: đừng động vào nó. Đừng gọi nó. Đừng dâng máu nữa."

Bùi Lan Hương rùng mình, tay run lên, miệng lẩm bẩm câu thơ nào đó vô thức: "Dưới rừng có mắt, trên trời có tim, ai rơi máu trước... linh hồn sẽ tìm..."

Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến đang men theo bìa suối thì bất ngờ nghe thấy tiếng thét thất thanh.

Cả hai lao về phía âm thanh, chỉ để thấy Cara đang quỳ gục, tay cầm đầu của Minh Hằng trống rỗng, không còn mắt, miệng há hốc như gào lên lời cuối cùng.

Đầu Minh Hằng bị treo trên một cành cây bằng tóc của chính cô. Trên trán là ký tự khắc sâu vào da: "NGƯỜI PHẢN BỘI."

Quỳnh đứng kế bên, nôn mửa đến kiệt sức.

Misthy thì im lặng, nhưng khóe môi mím chặt, ánh mắt không còn tia chế giễu nào. Cô thì thào: "Cái gì đó đang giết từng người vì lý do riêng."

Tóc Tiên bước lại, kéo áo khoác choàng lên cái đầu, ôm lấy Cara đang khóc cứng người.

Dương Hoàng Yến thì đứng chết trân. Trong tay cô, lúc nãy chỉ cầm một cành cây vô hại. Nhưng giờ đây, tay dính đầy máu tươi.

Không phải máu của Minh Hằng.

Cả nhóm quay lại nhìn Yến.

"Yến... em có sao không ?" Tóc Tiên tiến đến.

Yến khẽ quay mặt đi, giọng nhỏ xíu: "Có ai đó... đã nắm tay em trong rừng. Lạnh như đá. Rồi biến mất."

Cara ngẩng đầu, mắt hoang dại: "Nó đã chọn xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro