Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ
Mùa hè năm ấy, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng dịu dàng len qua những tán lá, rải xuống sân trường những vệt sáng lung linh và ấm áp. Trường Trung học Bắc Thành hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn vì là ngày tựu trường. Học sinh mới, học sinh cũ đều hân hoan chào đón một năm học mới, trong không khí vừa háo hức vừa có chút hồi hộp cùng với đó là không khí nóng bức oi ả của mùa hè.
Giữa dòng người tấp nập, một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to tròn đầy kiên nghị bước vào cổng trường. Cô mặc đồng phục gọn gàng, chiếc cặp sách ôm sát người, đôi bàn tay siết nhẹ quai cặp như để trấn an chính mình. Cô là Khương Lan Khanh, học sinh chuyển trường từ một tỉnh nhỏ đến Bắc Thành – nơi phồn hoa đô hội, đầy xa lạ nhưng cũng mang theo những hy vọng mới.
Ngay khi bước vào sân trường, một nhóm nữ sinh tụ tập ở góc hành lang bỗng xôn xao.
“Nhìn kìa, có phải học sinh mới không?”
“Chắc vậy, xinh quá nhỉ! Nhưng trông có vẻ lạnh lùng ghê.”
Lan Khanh nghe loáng thoáng nhưng không để tâm. Cô không thích những ánh mắt soi mói hay những lời bàn tán xung quanh. Điều cô muốn là một khởi đầu yên bình, không ồn ào, không phức tạp. Nhưng có vẻ, số phận không dễ dàng chiều theo mong muốn của cô.
Vừa bước qua hành lang, cô bỗng va phải một người. Lực va chạm không quá mạnh nhưng đủ khiến cô lùi lại một bước. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sắc sảo nhưng cũng đầy vẻ trêu chọc.
Đó là Hàn Trạch Dương – nam thần của trường, đội trưởng đội bóng rổ, vừa lạnh lùng lại vừa cuốn hút. Cậu có dáng người cao lớn, mái tóc đen cắt gọn gàng, làn da trắng nhưng không thiếu phần mạnh mẽ. Đôi mắt cậu ánh lên một tia thú vị khi nhìn thấy Lan Khanh.
“Cậu đi đứng kiểu gì vậy?” Trạch Dương nhếch môi, giọng nói mang theo sự trêu đùa.
Lan Khanh hít sâu một hơi, giữ giọng bình tĩnh: “Xin lỗi, tôi không để ý.”
Cô không muốn gây sự chú ý, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng không ngờ, hành động lịch sự của cô lại khiến Trạch Dương cảm thấy thú vị hơn.
“Lần đầu tiên tôi thấy có người va vào mình mà không đỏ mặt cúi đầu chạy mất.”
Lan Khanh nhíu mày, không nói gì thêm, chỉ lách người đi thẳng. Nhưng khi cô vừa rời đi, đám bạn thân của Trạch Dương đã bật cười đầy ẩn ý.
“Cậu ta thú vị đấy.”
Trạch Dương im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy...
Trong lớp học, không khí vẫn còn ồn ào vì những câu chuyện sau mùa hè. Lan Khanh bước vào, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nhưng ngay khi cô vừa đặt cặp xuống bàn, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Lại trùng hợp thế này?”
Cô quay lại và thấy Trạch Dương đứng đó, khoanh tay tựa vào bàn, nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức.
Lần này, Lan Khanh không thể làm lơ được nữa.
Trạch Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện Lan Khanh, tay cậu xoay nhẹ cây bút trong tay, ánh mắt vẫn dõi theo cô một cách chăm chú. "Làm bạn cùng bàn với tôi, cậu không thấy vui à?"
Lan Khanh không đáp, chỉ mở sách ra và chăm chú đọc. Nhưng sự im lặng của cô càng khiến Trạch Dương cảm thấy thích thú hơn.
"Tôi đã nghe về cậu rồi. Học sinh giỏi chuyển trường, thành tích cực kỳ ấn tượng. Nhưng tôi tự hỏi, ngoài những con số, cậu còn có gì thú vị khác không?"
Lan Khanh khẽ nhíu mày. "Nếu cậu không có chuyện gì cần nói, làm ơn đừng làm phiền tôi."
Nhưng Trạch Dương không dễ dàng bỏ qua. Cậu chống cằm, tiếp tục quan sát cô với nụ cười nửa miệng. "Chúng ta cá cược đi. Nếu tôi thắng trận đấu bóng rổ sắp tới, cậu sẽ phải đi ăn cùng tôi một bữa. Nếu tôi thua, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."
Lan Khanh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn không chút dao động. "Tôi không quan tâm đến mấy trò cá cược của cậu."
Trạch Dương bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự thách thức. "Chúng ta rồi sẽ còn gặp nhau nhiều đấy, Lan Khanh. Hãy chuẩn bị tinh thần đi."
Sau khi nghe lời thách thức từ Trạch Dương, Lan Khanh chỉ lặng lẽ lật trang sách, coi như cậu ta chưa từng tồn tại. Cô không thích những kẻ tự tin quá mức và càng không muốn dính dáng đến bất kỳ ai ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng Trạch Dương không phải người dễ dàng bị phớt lờ.
"Cậu không trả lời nghĩa là đồng ý rồi đúng không?" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
Lan Khanh vẫn không đáp, chỉ liếc cậu một cái thật lạnh nhạt. Cô nghĩ tốt nhất là không nên dây dưa với kiểu người như thế này. Nhưng đám bạn xung quanh đã bắt đầu bàn tán.
"Trạch Dương mà lại đi quan tâm một học sinh mới?"
"Chuyện lạ có thật!"
"Cậu ấy chưa từng để mắt đến ai mà?"
Những tiếng xì xào ngày một lớn khiến Lan Khanh cảm thấy phiền phức. Cô khẽ thở dài, gấp sách lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Trạch Dương. "Tôi không có hứng thú với trò cá cược của cậu. Cậu thắng hay thua đều không liên quan đến tôi."
Lời nói của cô khiến cả lớp im bặt. Trạch Dương cũng hơi nhướn mày, nhưng thay vì tức giận, cậu lại cười lớn.
"Thú vị đấy! Càng ngày tôi càng tò mò về cậu hơn rồi, Khương Lan Khanh."
Cô không nói gì thêm, chỉ cầm bút và bắt đầu viết. Nhưng trong lòng cô biết, chuyện này chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.
Buổi học trôi qua trong yên ắng, nhưng không vì thế mà sự chú ý của cả lớp dành cho Lan Khanh giảm đi. Buổi chiều hôm đó, khi tan học, Lan Khanh vừa bước ra khỏi cổng trường thì bất ngờ bị ai đó giữ lại. Cô quay người, bắt gặp Trạch Dương với nụ cười tinh quái quen thuộc.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"...Còn nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro