Chương 6: Tự vả

Cố Cảnh Thâm-chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Bề ngoài là doanh nhân thành đạt. Nhưng ít ai biết hắn còn có nghề tay trái khác. Ông trùm buôn vũ khí hắc đạo. Vẻ ngoài khôi ngô cùng gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng tấp. Đồng tử màu xàm càng toát lên sự lạnh lùng vô cảm của hắn.

William Chu là con lai Âu Á. Sở hữu mái tóc vàng hoe cùng làn da trắng, đôi mắt màu xanh thẫm hút hồn không biết bao cô gái. William còn là người anh em vào sinh ra tử của Cố Cảnh Thâm. Việc nào Cảnh Thâm không tiện ra mặt, hắn sẽ thay Cảnh Thâm giải quyết việc đó. Hắn còn rất đào hoa. Bóng hồng xung quanh hắn nhiều đếm không xuể. Không biết William nhìn trúng Mộng Dao điểm nào mà lại muốn cưu mang cô nữa.

Thượng Phong là bác sĩ riêng của Cố Gia. Cũng là người đẹp trai nhất ở Cố Gia này. Vừa nói đến đây, hắn ta vuốt tóc nhe răng cười. Không ngờ tên này tự vả như vậy. Nhìn hắn Mộng Dao chỉ chấm bảy điểm. Cô thấy hắn tự đề cao mình quá rồi.

Thượng Phong đi qua lại quơ tay múa chân. Nói một dàn tràng giang đại hảo. Không đâu dính đâu. Đại loại có thể hiểu thế này. Hắn ta đang khoe khoang về thế lực Cố Gia. Tâng bốc nhan sắc của hắn quá mức. Rồi hắn quay sang khen ngợi lão đại. Nào là mười người gặp lão đại hắn thì hết mười một người đổ gục rồi. Cố Cảnh Thâm mang vẻ đẹp chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Mộng Dao thầm nghĩ không phải những lời đó để miêu tả phụ nữ sao. Tên này có bình thường không đấy. Ai lại nói lão đại của mình như vậy.

"Đủ rồi Thượng Phong" Cố Cảnh Thâm không biết đến đây từ lúc nào. Mặt anh ta tối sầm lại. Hai tay cuộn thành nắm đấm. Trong người hắn nóng rực lên. Tên Thượng Phong này dám tả hắn như vậy. Hắn không biết trước khi hắn đến, tên đó còn miêu tả hắn như nào nữa.

"L..ão đại..." Cảm nhận được sức nóng phát ra từ phía sau. Thượng Phong bất giác quay lại nhìn. Phía sau hắn là Cố Cảnh Thâm và Lục Đình. Tên Lục Đình đang cười ha hả nhìn hắn. Cố Cảnh Thâm thì bừng bừng sát khí. Anh ta dùng tay thục vào bụng Thượng Phong một cái.

Lục Đình thấy sắp có kịch hay để xem. Anh ta liền đứng nép vào một bên âm thầm quan sát. Từ Mộng Dao chưa định hình được chuyện đang xảy ra. Người vừa đánh Thượng Phong hình như là Cố lão đại. Hình như cô đã gặp anh ta vào ngày đầu tỉnh dậy rồi. Nghe Thượng Phong nói tên đó còn rất ghét phụ nữ. Cũng may lúc nãy cô không nói gì hắn. Nếu không người bị đánh tiếp theo sẽ là cô mất.

"Cậu nói anh như vậy là có ý gì? Chim sa cá lặn? Nghiêng nước nghiêng thành? Cậu miêu tả tôi là mĩ nữ à" Cố Cảnh Thâm ngồi xuống giường. Hai chân bắt chéo nhau. Tiện tay hắn lấy một cái gối ném vào người Thượng Phong. Mộng Dao thấy hắn ngồi sát bên mình. Lại nhớ đến câu hắn rất ghét phụ nữ. Cô muốn lùi ra xa hắn nhưng mà không được. Đùi cô bị gãy rồi. Cô bây giờ tiến không được lùi không xong. Cô không biết hắn có đánh mình không nữa.

"Lão đại à em chỉ nói giỡn chút thôi. Ai mà không biết anh rất phong độ chứ. Em chỉ đùa với cô ấy thôi" Thượng Phong leo lên giường bóp vai cho Cố Cảnh Thâm. Miệng hắn cười hì hà. Tay hắn nhẹ nhàng bóp vai Cảnh Thâm.

"Hừ. Anh không muốn nghe những từ đó thêm lần nào nữa" Cố Cảnh Thâm đẩy tay Thượng Phong đang đặt trên vai mình ra rồi đứng dậy. Chợt nhớ ra gì đó. Hắn ta quay sang nhìn Mộng Dao "Điều tra thân phận của cô đi Lục Đình. Tôi không muốn người không rõ lai lịch ăn bám ở đây"

"Dạ em sẽ điều tra ngay" Lục Đình gật đầu rồi sải bước ra ngoài. Cố Cảnh Thâm liếc nhìn Thượng Phong đang cười hì hà với hắn rồi bỏ ra ngoài.

Sự yên tĩnh lại bao trùm cả căn phòng. Tối rồi mấy tên này lại đến làm phiền Mộng Dao. Cô ngáp một cái rồi đắp chăn đi ngủ. Thượng Phong thấy mọi chuyện đã xong cũng không làm phiền cô. Hắn chúc cô ngủ ngon rồi đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro