22.Sự nuối tiếc muộn màng (reup)

Hôm nay Vie thử đăng trên máy tính mà khi Vie kiểm tra lại trên điện thoại thì lại không thấy chap Vie đăng nên Vie sợ nó sẽ bị lỗi gì đó khi mọi người đọc nên Vie xin reup lại chap này ạ.




----------------
Đọc xong bức thư, anh vội vã lên ngựa, phóng tới ngôi nhà ở ngoại thành tìm nàng. Anh đạu đơn không thể thở nổi, nhận ra mình đã hiểu lầm người mình thương sâu sắc. Anh dừng ngựa trước một điền trang đơn sơ.

Anh nhẩy phắt xuống ngựa, bỏ mặt con ngựa đã buột hay chưa, anh vội vã chạy thẳng tới trước cánh cổng. Mở tung nó ra. Theo sau anh là Cho Som và 1 cận vệ theo hầu.

Băng qua chiếc sân nhỏ có một bộ bàn ghế là bằng tre đang yên vị ở đó. Anh mở cánh cửa chính ra, tiếng cửa kêu lên kẽo kẹt.

Bên trong căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một ánh sáng le lỏi của ngọn đèn dầu. Ở trên giường có một người nằm ngay ngắn, mái tốc dài buông xõa xuống vai, vẻ mặt nhẹ nhàng, thiêm thiếp như đang ngủ, tay đặt ngay ngắn trên bụng. Chỉ cần nhìn sơ qua anh cũng biết được đó là cậu. Kế bên cậu Yeon Na mặc bộ đồ giản dị, đang cúi đầu quỳ sụp dưới đất mà khóc nấc lên.

-Cậu chủ... Cậu chủ... Người thật đáng thương...

Nhìn thấy bóng dáng cậu trên giường mà cổ họng anh nghẹn đắng, chân giờ đây chẳng thể đi vững nữa. Sống mũi anh cay xè, trái tim đã tan nát.

-Jungkook! Jungkook!

Anh gào lên, chạy về phía cậu. Đột nhiên, Yeon Na đứng phắt dậy, chặn lại trước mặt anh.

-Kim Tướng quân! Hôm nay nô tì có phải chết, cũng kiên quyết không cho ngườI gặp cậu chủ nữa! Người đã phụ bạc cậu chủ như thế nào, bây giờ người vẫn còn mặt mũi gặp cậu ấy sao?

-Vô lễ! Ngươi đừng có hỗn xược!

Tên thị vệ đi theo anh quát lên.

-Ta... Ta... Mau tránh ra!

Anh gằn giọng lên, những giọt pha lê của anh giờ đã chảy dài hai bên má.

-Không! Người hãy để cho cậu chủ nhắm mắt đi! Cậu ấy quá đau khổ rồi!
Bất chấp hậu quả mình phải nhận từ sự vô lễ đó, Yeon na vẫn hất hàm nói với anh, ánh mắt cô ta đỏ ngầu chứa đầy sự đau đớn và oán hận.

-Yeon Na, ngươi cũng biết thâm tình đại ý của Jeon thiếu gia và Kim tướng quân ra sao, ngươi nõ lòng chia cắt họ lần cuối ư?

Lúc này Cho Som mới cất tiếng. Nghe đến đây, Yeon Na mới run run rồi òa khóc, ngã sụp xuống đất, chẳng còn khẩu khí ngán đường.

Anh từ từ bước tới chỗ cậu. Mắt anh nhòa đi trong những dòng nước mắt muộn màng. Ngồi sụp xuống ôm lấy cậu mà gào khóc.

-Tại sao? Tại sao nàng không nói sớm hơn? Ta đã đợi lời giải thích từ nàng lâu đến vậy! Tại sao cơ chứ?

Nhìn thấy anh như vậy, Yeon Na mới bắt đầu kể lại sự tình cái ngày anh bắt gặp cậu với Chong Eun gặp nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro