23.Nỗi oan của Jungkook được gỡ bỏ

Nhìn thấy anh như vậy, Yeon Na mới bắt đầu kể lại sự tình cái ngày anh bắt gặp cậu với Chong Eun gặp nhau.

Ngày hôm đó, sau khi về tới phủ, Yeon Na mới vội cất tiếng hỏi cậu tại sao không giải thích rõ cho anh biết.

-Phu nhân! Tại sao người không giải thích rõ với tướng quân? Người đâu có phản bội gì tướng quân.

Từ đôi mắt cậu hai dòng lẹ cứ kéo nhau mà chảy xuống dôi gò má.

-Ta...không thể...

-Phu nhân!

-Ta ở đây chỉ làm chàng thêm khó xử. Phụ thân ta đang bị nghi là phản tặc của triều đình. Chàng phải phụng mệnh Thánh thượng nếu thật sự là như vậy thì chàng làm sao có thể dung túng được chứ? Chàng không nói nhưng ta cũng đoán được chàng đang nghĩ gì. Ta không thể liên lụy tới chàng... càng không thể đứng nhìn gia tộc mình suy tàn... Có lẽ ta nên rời đi là cách tốt nhất...

-Nhưng rõ ràng là phu nhân nhờ Chong Eun theo dõi động tĩnh của, tâm ý của lão gia... đề phòng lão gia thật sự có ý định phục kích hãm hại tướng quân mà. Người nghĩ cho tướng quân như vậy mà tướng quân lại hiểu nhầm người. Thật oan ức cho người quá!

-Cứ để chàng nghĩ như vậy đi... Ta cũng muốn yên tĩnh chữa bệnh.

-Tướng quân còn chưa biết người bị bệnh nữa... cái gì người cũng nghĩ cho tướng quân, còn tướng quân lại đem lòng nghi ngờ người...

Những ngày sau đó, cậu nhốt mình trong phòng luyện chữ không gặp bất kì ai. Cậu biết anh cũng rất đâu khổ, cõi lòng cậu cũng tan nát chẳng kém gì anh, nếu bây giờ gặp mặt nói ra, cậu chỉ có thể buông tiếng chia ly, mà điều đó cậu lại chẳng thể làm được. Tối nào cậu cũng đứng ngống chờ ở cửa sổ, bên cạnh làn gió đông lạnh lẽo, thầm mong phu quân tìm đến nhưng vẫn vắng bóng người mình mong.

Rồi khi Yeon Na báo anh sẽ nạp thiếp, lòng cậu như vỡ vụn, cảm phong hàn còn chưa khỏi nay lại thêm tâm bệnh làm sức khỏe cậu ngày càng yếu.

Sau khi nhận bức thư Hòa ly và những lời cay nghiệt từ anh, cậu chấp nhận rời đi.
Khoảng thời gian tại ngỗi nhà nhỏ ở ngoại thành, mối sầu tương tư dày vò cậu mỗi ngày. Cậu soạn hàng ngàn hàng trăm bức thư muốn gửi tới anh nhưng rồi lại ném đi. Ngàn lời muốn nói, cớ sao lại chẳng thể nói ra hết? Viết ra rồi lại băn khoăn ngập ngừng.

Vào một đêm đông, gió buốt lạnh ngoài kia vẫn không lạnh giá bằng tâm cậu bây giờ nhưng nó lại càng rạn nứt thêm khi nghe tin phủ Thái úy bị nghi ngờ mà vây bắt trong khi chứng cứ vẫn chưa có mà chỉ vì những lời nói của những kẻ ganh ghét đố kị kia đã khiến cậu và anh đến nông nỗi này giờ đây lại kéo thêm cả gia tộc cậu. Cậu càng suy sụp.

Những suy nghĩ cứ thế mà dồn dập vào cậu. Không thể giải thoát cho bản thân cậu cậu đành lén Yeon Na uống thuốc độc tự vẫn, chấm dứt nỗi đau khổ kéo dài những ngày qua. Cậu chỉ để lại bức tâm thư kèm miếng ngọc bội là vật đính ước của cậu và anh lại cho anh.]

Nghe Yeon Na kể hết mọi sự tình rõ ràng cùng bức tâm thư của cậu, anh ngồi sụp xuống mà gào khóc bên thân xác nguời mình thương, nhưng tất cả đã quá muộn. Anh dằn vặt hối tiết vì chưa điều tra rõ sự việc mà đã hiểu lầm cậu, vì cái tôi đã nuốt mất đi lý trí của mình. Anh còn trách bản thân mình hơn, khi sự việc tạo phản bị điều tra rõ ràng thì nó lại chẳng phải như những lời gièm pha của kẻ nịnh thần kìa. Đúng là hai vị trung thần có xây nhà ở qua đóng các bè thuyền nhưng là vận chuyển thuốc để đi cứu giúp các bách tính ở vùng xa xôi, nhưng do có rất nhiều kẻ lăm le trên đường vẫn chuyển mà cướp lấy nên họ mới phải bí mật bàn bạc tuyến đường đi.

Sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, anh rời bỏ Tzuyu, uống thuốc độc tự vẫn trong phòng. Anh tin kiếp sau anh nhất định sẽ tìm được cậu, để nói lời tạ lỗi.

Taehuyng pov:
Ta một lòng tận trung với Triều đình, quyết diệt trừ gian thần không hối tiếc , chỉ tiếc lòng ta... quá sắt đá trước một nhành hoa.



_________________________________________
Tui có nên dừng truyện tại đây không ta? Mọi người hãy comment cho tui biết với nha! Và làm ơn cái ngôi sao xinh sắn đáng yêu phía dưới á bấm vào dùm tui i. Cảm ơn mng rất nhìu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro