39. Ngủ ngon nhé, bé con của tôi
Xong xui mọi thứ cũng đã hơn nữa đêm, anh cũng nhanh chóng vào phòng tắm tẩy rửa bản thân. Rời khỏi nhà tắm trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn dưới thắc lưng.
Anh từ từ đi đến bên giường cậu. Đưa tay vuốt mái tóc còn bết mồ hôi, anh lia bàn tay từ từ xuống dôi gò má cậu, đôi má cậu nhưng thứ gây nghiện khiến Taehyung sồ vào chẳng muốn buông ra. Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người nào đó, rất thoải mái đến nổi cậu đưa nhẹ đầu sát về phía bàn tay Taehyung mong muốn được sò nhiều hơn.
Thấy hành động vô cùng đáng yêu của cậu anh hôn lên cánh môi hồng nhạt của cậu. Nhìn kĩ lại mới thấy gương mặt cậu có chút tiêu tuy, ngón tay lại một lần nữa lia đến vòng eo mảnh khảnh của cậu uốn lượn từ từ lần mỏ lên trên, hết sức nhu tình mà thăm dò, bản tay to ở trên người của cậu uyển chuyển lần mò mọi ngóc ngách. Cậu mệt mỏi mở mắt.
Thấy cậu nhìn mình, anh dừng lại hành động xấu xa của bản thân. Cậu chẳng nói gì chỉ nhắm mắt lại ngủ tiếp. Thấy vậy cũng biết cậu rất mệt anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm cậu vào lòng. Thấy được sự quen thuộc cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại choàng tay qua eo ôm anh.
Thấy cậu đáp lại mình anh có một chút bất ngờ pha lẫn vui mừng.
-Ngủ ngon nhé, bé con của tôi.
Rồi cả hai siết chặt lấy nhau cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vì hôm qua anh đã không đến công ty nên công việc ngày hôm qua cũng chồng chất lên. Nên hôm nay anh chẳng thể đợi cậu cùng dậy mà anh đã đến công ty từ sớm.
Một lát sau cậu cũng từ từ tỉnh dậy, sờ bên cạnh đã chẳng còn một miếng hơi ấm nào. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác đâu buồn.
Chợt hình ảnh đêm qua lại trỗi dậy, cậu then thùng bò dậy muốn đi tìm Kim Taehyung.
Vừa chạm chân xuống gạch, cậu lại muốn rụt lại nhưng vẫn cố gắng thích nghi với cảm giác lạnh băng dưới chân, chậm rãi đứng lên. Eo cùng lưng của cậu mỏi nhừ, cậu chậm rãi bước đến mở ra cửa phòng vừa bước ra liền thấy một người đàn ông tóc đã bạc trắng mặc đồ quản gia đang đứng ngoài cửa. Hình như đã từng nghe Taehyung nhắc qua đó là Chu quản gia
-Jeon thiếu gia, cậu tỉnh... Ôi tổ tông của tôi ơi, cậu sao lại đi chân trần trên đất thể này!
Chu quản gia luống cuốn kêu người hầu mau đem vở đến, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Jungkook cảm thấy đúng là nên rất lạnh chút nhưng vẫn chịu được, không nghĩ tới Chu lão quản gia lại hốt hoảng như thế.
-Jeon thiếu gia, tôi giúp ngài mang vào.
Chu quản gia nhận lấy đôi vớ nhỏ xinh tử tay cô hầu gái, tiến đến qùy một gối giúp cậu mang vào.
Jungkook ngượng ngùng nhìn Chu quản gia
-Chu quản gia, ông không cần phải làm vậy!
-Jeon thiếu cậu cứ để tôi làm nếu không tôi chắc chắn sẽ bị ngài Kim đuổi việc tôi mất!
-Vậy Taehyung đâu rồi ạ
Lâm quản gia mềm nhẹ nói
-Ngài Kim đến công ty có chút việc, rất mau sẽ trở về. Vừa rồi ngài ấy có dặn tôi nếu ngài tinh thì gọi báo ngài ấy. Nếu cậu nhớ ngài ấy có thể trực tiếp gọi điện tìm ngài ấy, không cần lão nô này phải phí công nữa.
Jungkook đỏ mặt lí nhí phản bác lại
-Ai nhớ hắn chứ...
Sau đó liền xoay người trở về phòng. Trở lại ổ chăn quen thuộc, cậu cầm lấy điện thoại mở ra ô lịch sử cuộc gọi lướt xuống tìm số của Taehyung. Điện thoại đồ chuông rất nhanh liền có người bắt máy. Bên trong truyền ra mộ giọng nói trầm thấp ,ấm áp vô cùng.
-Bảo bối, nhớ anh sao?
Cậu khẩn trương nuốt nước miếng, ngượng ngùng đáp lại
-Tỉnh dậy không thấy anh, cho nên tôi mới gọi điện thoại cho anh.
Taehyung bỏ qua nhóm lão già đang tủm tỉm cười trước mặt, thản nhiên báo cáo hành tung của mình với người nọ
-Anh có việc gấp phải đến công ty mở họp, nhưng cuộc họp cũng kết thúc rồi, rất nhanh liền trở về. Bảo bối chờ anh.
Sau đó ôn nhu hỏi:
-Nơi đó của em...còn khó chịu không?
Cậu nghe xong lỗ tai sắp mang thai. Cậu chỉ nghĩ anh quan tâm mình, nào biết bản thân là cừu non đang bị sói xám trêu đùa
-Tối qua có bôi thuốc, nên... nên đã đỡ hơn nhiều rồi.
-Vậy được hôm nay em đi đâu chơi đi. Cứ lấy chiếc thẻ tôi để trên tủ đầu giường cho em, muốn mua gì cứ mua. Chiều nay có một buổi đấu giá, em cứ lựa cho mình một bộ đồ. Chiều tôi sẽ về sớm đón em.
-Buổi đấu giá? Tôi chưa từng đến những nơi đó.
-Dù gia đình Jungkook cũng là giới thượng lưu nhưng từ nhỏ cậu đã qua mỹ nên cậu chưa từng tiếp xúc với những loại hình thức này.
- Em cứ yên tâm không có gì phải sợ. Em cứ đi với tôi là được. Hình ảnh về buổi đấu giá và một vài món đồ được đấu giá lát tôi sẽ gửi cho em.
-Được. Vậy thôi anh làm việc đi.
Sau cuộc nói chuyện với anh qua điện thoại thì cậu cũng đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.
-Nếu đi mua sắm mà đi một mình thì buồn quá hay rủ Park Jimin ta.
______________________
À nhon! Mấy cô thi như thế nào rùi? Sau những ngày ôn thi và thi căng thảng thì tui đã trở lại rùi đây. Mấy bữa nay tui lười qué nên chưa ra chap cho mấy cô. Nên nay tui ra bù nè. Nay bù một chap, mai hay mốt gì đó tui xe bù thêm cho mấy cô nha. Iu mấy cô nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro