44. Mát xa eo
Ánh mặt trời đang dần lùi lại nhường vị trí cho mặt trăng, thì có một cặp đôi nào đó đang ôm nhau trên chiếc giường ấm áp.
Có bạn hổ nào đó đã thức dậy, đang muốn cựa quậy thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực nặng trịch có chút không thở được, anh mở mắt ra thì đập vào mắt là đỉnh đầu tròn vo của em bé nào đó đặt lên ngực mình làm gối, tay vòng qua ôm chặt eo anh, cứ như sợ người nào đó đi mất vậy.
Không vội đẩy người ra, Kim Taehyung vuốt ve mái tóc vừa tắm gội của cậu, lòng bàn cứ sờ mái tóc mềm mại không muốn buông tay, Jungkook bị sờ thoải mái, cậu đưa đẩy đầu sát về phía bàn tay Kim Taehyung như mong muốn được anh sờ nhiều hơn.
Sờ được một lúc thì anh cầm chiếc điện thoại lên, giờ cũng đã hơn 7h.
-Jeon, dậy thôi em, dậy để còn đi đến buổi đấu giá.
-Ưm... đừng mà tôi mệt lắm.
-Em không muốn đi sao? Không muốn mua cái ngọc bội em thích à?
Lời nói của Taehyung thành công đánh thức được con thỏ nào đó. Hai mắt cậu cố mở ra nhìn anh.
-Ưm... Tôi dậy không nổi. Do anh đấy, do tên khốn nhà anh. Không biết thương hoa tiết ngọc gì cả.
-Được được tôi sai, tôi không thương hoa tiếc ngọc.
-Anh không sai không lẽ tôi sai.
-Tôi sai nhưng không phải em cũng rất THOẢI MÁI sao?
Câu nói làm cho hai phiến má phúng phính của cậu ửng hồng lên. Cậu cạn lời chỉ biết vùi đầu vào hõm cổ anh.
-Được rồi, không chọc em nữa. Nằm im đi tôi giúp em xoa eo.
Cậu chẳng đáp lại anh chỉ gật đầu nhẹ vài cái. Tay choàng qua cổ, mặt vẫn dúi vào lòng ngực của anh.
Anh vừa đụng vào cậu liên cựa quậy người lại vì đau nhức. Tiếp đó tay nhẹ nhàng di chuyển. Có lẽ là thủ thuật xoa bóp của anh quá tốt, cậu từ không tự nhiên trở nên ngoan ngoãn hưởng thụ. Cảm giác khi cơ thể đang nhức mỏi lại có người nguyện ý giúp cậu mát xa thực sự rất hạnh phúc. Taehyung không nặng không nhẹ ấn lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu, vừa ấn vào bên tai lại liên tục vang lên tiếng rên khe khẽ, đôi mắt càng ngày càng ám trầm.
Ấn hơn mười phút Taehyung mới dừng tay. Jungkook vẫn còn muốn tiếp tục, cậu có chút tiếc nuối nhìn đôi tay vừa rời đi của anh. Nhưng nghĩ đến còn phải chuẩn bị đi đến buổi đấu giá, cậu liền vui vẻ muốn đứng lên chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
Chưa kịp cho cậu có một chút động thái, anh liền bế cậu vào nhà vệ sinh.
Jungkook vệ sinh xong trước trong lúc dợi Taehyung thì cậu khoát chiếc khăn tắm che đi những chỗ cần che lại để đi tìm mấy bộ vest cậu mua lúc chiều. Vừa mở cửa phòng ra cậu đã thấy túi đồ được đặt trước cửa. Vừa nhặt túi đồ lên một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu cậu.
"Liệu trong lúc cậu với anh đang làm chuyện đó thì có ai nghe thấy không?"
Gương mặt lại một lần nữa ửng đỏ lên như trái cà chua.
Đúng lúc đó anh vừa bước ra khỏi phòng tắm chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Anh thấy cậu đứng vô thức trước cửa, liền nhẹ nhàng bước đến choàng tay ôm cậu từ phía sau.
-Bé con! Em làm gì mà đứng đây vậy?
Bị anh làm cho giật mình cậu ấp úng trả lời.
-Không... không có gì. Tôi chỉ ra lấy túi đồ thôi.
-Vậy sao? Nhìn mặt em có vẻ đỏ. Em đang nghĩ liệu có ai nghe thấy tiếng rên gợi cảm của em.
-Anh... anh....
-Em an tâm phòng của tôi cách âm rất tốt. Tôi sẽ không để ai nghe được nó ngoại trừ tôi ... đâu.
Chưa kịp để anh nói hết thì những giỏ đồ đã lần lượt được "chuyền" về phía anh.
-KIM TAEHYUNG...Tên khốn nhà anh...
Nói xong cậu đi thẳng vào phòng, thấy vậy anh cũng nhặt lại đồ rồi đóng của đi vào với cậu.
Kim Taehyung lại bắt đầu hành trình đi dỗ bé thỏ đang giận. Dỗ được một lúc thì cậu cũng đã ngui giận.
Thấy cũng đã gần 8h sắp trễ rồi cả hai mới bắt đầu lên đồ.
-Anh đừng mặc mấy bộ vest đen đó nữa. Tôi có mua cho anh bộ vest mới nè.
Cậu vừa vừa lấy bộ vest đưa cho anh.
Bộ vest của anh cũng không có gì đặt biệt chỉ là bộ vest có màu tươi hơn so với những bộ vest trong tủ đồ của anh.
-Được, đều nghe em.
-Taehyung....
-Sao vậy bé con?
-Tôi biết cài áo này như thế nào, anh... giúp tôi đi.
-Em lại đây tôi xem nào.
Anh loay hoay nghiên cứu một tí thì cuối cùng cũng cài được áo cho cậu, đôi tay anh vuốt phẳng chiếc áo lại cho cậu.
Giúp cậu xong anh cũng quay lại chình chu cho bản thân. Một lát sau cậu quay lại chỗ anh, trên tay cậu có một chiếc cà vạt và chiếc ghim cài áo. Nhìn sơ qua anh cũng biết những món đồ này chắn chắn không phải cậu lấy trong tử đò của anh mà ra.
-Chiều nay lúc đi dạo tôi thấy chiếc cà vạt với chiếc ghim cài này đẹp nên.. mua cho anh.
Vừa nói cậu vừa thắt cà vạt và đeo ghim cài cho anh. Gương mặt cậu mới vừa dịu xuống lại đỏ lên.
_____________________________
Hình như hôm nay Jungkook nhà ta đỏ mặt hơi nhiều he.
Hello mấy cô, sogy vì mấy bữa nay tui hem đăng truyện được. Do máy tính nhà tui bị hư mà truyện của tui tui đều bỏ trong mấy tính. Mà gần tết cái hông anh sửa máy tính cho tui nên đến bây giờ tui mới đăng cho mấy co xem được nè.
@vie_nguyen_1204
Còn đấy là tài khoản Intagram của tui nhe, nếu có thông báo gì tui sẽ thông báo trên này nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro