5.Lời tỏ tình
Tết nguyên đán năm sau, pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời. Taehuyng đứng trên bức tường thành mà nghĩa quân đang chiếm đóng, tay vắt ra sau lung, sốt ruột chờ người "thương" tới.
Một lát sau, một bóng người nhỏ nhắn khoác áo choàng bước từng bậc thang đá lên thành. Người đó bước tới gần Lỗi, tháo nhẹ chiếc mũ xuống. Khuôn mặt chàng trai nhỏ ửng hồng trong tiết trời lạnh giá. Cậu giơ ra hai chiếc xiên thảo quả tẩm đường.
-Huynh ăn này!
-Jungkook...
Taehuyng không cầm lấy xiên thảo quả mà dùng hai tay ôm lấy bàn tay của cậu, xoa xoa.
-Lạnh lắm không?
Cậu tinh nghịch đưa xiên thảo quả gần miệng anh, anh cắn lấy một miếng.
Cả hai vừa ăn, vừa ngắm ánh sáng pháo hoa chiếu sáng cả một bầu trời.
-Jungkook ... Ta có chuyện muốn nói...
Cậu quay sang, ánh mắt nâu phản chiếu ánh sáng bập bùng, sau như hồ thu.
Anh rút từ trong túi gấm ra một miếng ngọc bội được chạm khắc rất đẹp và vô cùng tinh xảo, đưa cho cậu.
-Ta...ta có vật này...muốn trao cho đệ...Jungkook, đệ có thể ở bên cạnh ta cả đời không?
Cậu mở mắt to thảng thốt ngạc nhiên. Gò má cậu ngày một đỏ lên.
-Ta biết có hơi đường đột nhưng...
-Đệ ...thực lòng cũng muốn..
Câu nói ngập ngừng của cậu làm cho Taehuyng đỡ phần nào lo lắng, giờ trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài.
-Nhưng...vài ngày trước đệ vừa nghe phụ thân đệ lại muốn gả đệ tới phủ Lee đại nhân.
-Đệ nói cái gì...? Gả cho con trai của Lee Song Ki sao?
Cậu không biết phải nói gì chỉ khẽ gật đầu.
-Đệ ...đệ muốn gả cho hắn thật sao?
-Đệ...không muốn. Đệ rất muốn bên cạnh huynh. Nhưng, phận làm con, lời cha mẹ nói khó mà không theo.
Jungkook trả lời, ánh mắt cậu lơ đãng như lảng tránh đi chỗ khác nhưng trong ánh mắt lại chứ nét đau buồn.
-Giờ ta phải làm gì đây để đệ có thể ở bên cạnh ta?
-Đệ nghĩ là một chiến công lớn có thể sẽ làm cho phụ thân muội đổi ý định. Vốn dĩ người muốn gả đệ cho một gia tộc hiển hách. Nên...nên...
-Ta hiểu ý đệ rồi. Phụ Thân ta liêm khiết nhưng lại không nổi trội trên sa trường, mà giờ lại còn đã lui về dưỡng già... chắc chắn phụ thân muội không ưng ý bằng Lee gia, có dòng dõi đế vương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro