#7: Người bạn tốt nhất
Kể từ hôm thằng Trực bắt tôi hứa hẹn thề thốt, nó chuyển hẳn lên ngồi trước mặt tôi.
Thật ra chẳng có giáo viên nào cho nó chuyển chỗ cả, nhưng tụi trong lớp lại đoàn kết một lòng, thế là Trực nhà ta cứ an phận ở chỗ ngồi mới, nói chung là tự nhiên như ruồi.
Thú thật là có thằng Trực ngồi trước mặt, tôi thấy mình cởi mở hẳn ra. Trước đây ở lớp, tôi thuộc dạng ít nói, chỉ có lúc ở cạnh cái Nhung tôi mới mở lời nhiều hơn. Nhưng gần đây nhờ có những trò hề nhảm nhí của Trực, tôi bỗng thấy thật ra "lắm lời" một chút cũng tốt. Vừa trở nên thân thiện hơn, vừa nhận được sự quan tâm của bạn bè cùng lớp.
Tất nhiên, "bạn bè cùng lớp" bao gồm cả Khương. Dạo gần đây, học sinh chăm ngoan ấy cứ canh giờ ra chơi là lại lò dò sang chỗ tôi. Mà không có lúc nào là Khương đi tay không, có lúc hắn cho tôi bánh tráng trộn, có khi hắn đem theo ly xoài lắc. Nói chung là lúc nào cũng có vật phẩm đi kèm.
- Bộ ông mới trúng số hả?
Nhung nhìn chằm chằm lấy Khương, nhỏ nheo mắt dò xét tên đối diện.
- Không, tôi có trúng số gì đâu.
- Chứ tiền ở đâu ra mà mua lắm đồ ăn vậy?
Nhỏ vừa tra hỏi, vừa lấy cây tăm ghim một miếng dưa hấu.
- Ờ thì... Tôi thích thì tôi mua. Nếu Nhung không thích thì đừng ăn nữa.
Tôi xém nghẹn dưa hấu vì câu trả lời của Khương. Nói như hắn chẳng khác nào đồ ăn hắn mua, Nhung ăn được thì ăn, không ăn được thì chẳng có quyền ý kiến ý cò.
Nhưng Nhung không phải là đứa dễ tự ái, nhỏ dửng dưng như không. Cô bạn thân của tôi nhún vai, hai hàng lông mày của nhỏ nhướn lên rồi từ tốn đáp lời.
- Tôi biết mục đích của ông mà. Ông cứ cung cấp đồ ăn cho cái Thanh đi, tôi lại được hưởng ké.
Tôi đang thưởng thức món dưa hấu ngon lành, tự dưng nghe thấy tên mình lại cảm thấy có gì sai sai. Nhung bật cười, nhỏ dùng cùi chỏ đẩy nhẹ vào bên hông tôi. Tôi có máu buồn, cơ thể tôi cực kì nhạy cảm với những cái đụng chạm, lại bị Nhung trêu bất ngờ nên tôi giật bắn cả người.
Nhưng thay vì giật mình không thôi thì chẳng nói làm gì, đằng này tôi lại còn la lên oai oái. Nhục không chỗ nào chui! Tôi tự nghĩ như vậy và đưa mắt liếc về phía Nhung. Nhỏ lại bật cười, lần này nhỏ nói to hơn.
- Trực ơi, cứu người!
Thằng Trực ló đầu vào cửa lớp ngay sau tiếng gọi của con Nhung. Nó giương mắt về phía bọn tôi, ra chiều khó hiểu. Nhung lại giơ tay múa chân, chắc là định ra ám hiệu với đồng đội. Nhưng tiếc là đồng đội của nhỏ là Trực, một thằng ngáo ngơ, nên nó chẳng hiểu Nhung đang làm trò khỉ gì cả. Một thôi một hồi, con Nhung thấm mệt, nhỏ mới thở dài ngao ngán, cùng lúc thằng Trực cũng tiến tới chỗ bọn tôi.
- Sao ông ngốc thế hả Trực?
Thằng Trực đực mặt ra, nó không hiểu vì sao nó lại bị ăn mắng.
- Tôi chán ông ghê. Người yêu của ông sắp bị cướp mất rồi mà chẳng hay biết gì.
Nhung thở dài, khuôn mặt chán nản.
Chỉ có tôi là khổ sở. Tự dưng khi không con nhỏ lại lôi tôi vào câu chuyện "máu chó" như thế này. Tôi đưa mắt sang Khương, trong một khắc, tôi thấy ánh mắt hắn nhìn tôi với vẻ hồi hộp và chờ đợi thấy rõ. Hay là do tôi nhìn nhầm?
- Khương đừng nghe Nhung, nó chỉ giỏi nói bậy!
Tôi đã thanh minh với Khương như vậy. Tôi không muốn bị hắn hiểu lầm. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là tôi không muốn mối quan hệ của tôi và Khương bị kéo giãn vì những lời nói vớ vẩn của Nhung.
- Ừ, tôi biết Nhung đùa thôi.
Khương nói, miệng không cười, nhưng ánh mắt lại như cười với tôi. Lấp lánh một cách kì lạ!
[...]
Tôi ngồi dưới mái hiên, nhìn ra ngoài ngõ. Chốc chốc lại có người qua lại, tiếng bước chân cứ xa rồi lại gần. Trời mưa không ngớt.
- Này!
Từ phía sau tôi truyền đến tiếng gọi. Vai tôi khẽ xoay, nghiêng đầu ra sau để đáp lời người vừa gọi mình. Thằng Trực đứng ngay sau tôi, cách chừng vài chục xen-ti-mét, bóng dáng cao lớn của nó che đi ánh sáng từ chiếc đèn mập mờ phía trong nhà. Trực tự dưng thở dài, nó ngồi xuống cạnh tôi, lại không lên tiếng. Nó nhìn ra phía mưa rơi, hai tay đan vào nhau như đang muốn nói điều gì đấy.
- Thanh này!
Được một lúc, nó lên tiếng gọi tên tôi. Tôi đưa mắt nhìn nó, ngóng chờ lời nói tiếp theo.
- Thanh nghĩ tôi là người thế nào?
Trực bỗng dưng đổi cách xưng hô, tôi cảm thấy có chút gì lạ lạ. Nhưng tôi không thắc mắc, suy nghĩ một lát rồi trả lời.
- Trực là người bạn tốt nhất! Thanh chắc chắn rằng suốt đời này Thanh không tìm được người bạn nào tốt như Trực cả.
Tôi nghĩ sao nói vậy, thật sự tìm một người bạn tốt như Trực nhà tôi không dễ dàng một chút nào đâu.
Trực khẽ nhìn tôi, ánh nhìn trở nên kì lạ. Đó là lần đầu tiên từ lúc tôi biết Trực, đôi mắt nó pha đầy vẻ buồn bã và thất vọng. Tôi tránh đi, tôi hiểu từ trong ánh mắt đấy, Trực muốn nói điều gì. Chỉ là tôi không muốn xác định, cũng không muốn đánh mất tình bạn với nó.
- Thanh thích thằng Khương, đúng không?
Thịch.
Tim tôi khẽ đánh mạnh một nhịp.
Tôi thích Khương sao? Tôi cũng không rõ. Mỗi khi đối diện với Khương, tôi thấy tâm trạng của mình dâng cao thấy rõ. Đó là một chút vui vẻ lẫn ngượng ngùng, pha vào đó vài phần hạnh phúc. Tôi không rõ bản thân của mình nữa, phải chăng là tôi thích Khương thật ư?
Trực vẫn ngồi bên cạnh. Hai đứa tôi bỗng hóa thành hai cục gạch, im lặng đến bức bối. Chốc chốc lại nghe tiếng thở dài của nó, còn tôi thì khó khăn giữ đều nhịp thở của mình. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không thể suy nghĩ gì nữa. Trước mắt tôi là màn mưa mờ phủ trắng, những tầng những lớp mưa bay chạm vào mặt đường, tạo thành những tiếng lộp bộp trong không gian náo nhiệt của cả xóm. Tôi nín lặng trong khoảng không tưởng chừng như có vạn hòn đá đè nặng lên vai tôi, cứ vài phút tôi lại đưa mắt liếc sang phía Trực.
Nó vẫn hướng ánh mắt về phía trước, vô định và xa xăm.
[...]
Chuyến đi Mũi Né của hội học sinh giỏi thay đổi tương lai tôi.
Chuyện là thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó vừa thông qua quyết định tổ chức một chuyến đi du lịch nho nhỏ dành tặng cho các học sinh nằm trong 3 thứ hạng cao nhất của mỗi lớp. Trường tôi không lớn, mỗi khối chỉ có 5 lớp, tổng cộng 45 học sinh sẽ được tham gia chuyến đi này.
Trong đó có tôi, và cả Khương nữa.
Lúc lớp trưởng thông báo, cả lớp tôi đều bày ra vẻ mặt nuối tiếc cực độ. Có lẽ bọn nó thầm nghĩ giá như mình siêng năng hơn thì chắc đã nắm chắc suất đi du lịch miễn phí này. Tôi vui trong lòng, trộm đánh mắt sang Khương. Thanh niên học giỏi cũng nhìn lấy tôi, bọn tôi khẽ trao nhau một ánh cười.
Lần nào cũng thế, má tôi lại đỏ hây hây, và tim tôi hình như đập nhanh hơn một nhịp.
Được đi du lịch miễn phí, tôi vừa nôn nao vừa hồi hộp. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ được đi chơi nhiều ngày như vậy mà không có mặt của ba mẹ. Thế nên lần này được tự do hơn mà không có sự giám sát của hai đồng chí phụ huynh, tôi vui vẻ ra mặt. Chuyến đi kéo dài ba ngày, trước đó mẹ tôi chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ. Nào là quần áo, nào là kem chống nắng, rồi tỉ tỉ thứ khác như dụng cụ vệ sinh cá nhân. Thậm chí mẹ tôi còn bỏ hẳn hai đòn bánh tét vào vali của tôi nữa (?)
- Ở đó thiếu gì đồ ăn đâu mẹ?
Tôi vừa nhai kẹo cao su vừa thắc mắc. Biểu cảm trên gương mặt ba tôi cũng y hệt như con gái của ông. Ba tôi không có ý hỏi thẳng, nhưng lại rất đồng tình với câu nói của tôi.
Mẹ tôi vẫn liến thoắng xếp đồ vào vali, mắt chỉ ngước lên liếc xéo hai cha con tôi rồi lại tập trung vào việc của mình. Thật ra hai đòn bánh tét không nặng, tôi chỉ việc kéo vali đi là xong. Thế nên tôi mặc kệ người mẹ hiền yêu dấu muốn xếp gì thì xếp, tôi lặng lẽ chuồn về phòng. Tôi cũng cần chuẩn bị vài thứ cho riêng mình.
Thứ tôi chuẩn bị là một cái máy chụp ảnh lấy liền. Cái máy này rất xịn, anh họ đi công tác nước ngoài đã đem nó về làm quà cho tôi. Anh còn hào phóng cho tôi gần chục hộp phim. Mà cái loại giấy phim này đắt tiền vô cùng, thế nên tôi chỉ lấy vừa đủ đem theo. Vừa đủ ở đây - tức là vừa đủ cho tôi chụp những khoảnh khắc độc nhất vô nhị của Khương.
Soạn đồ xong xuôi, tôi leo lên giường. Tôi ôm lấy gối và bắt đầu nằm mơ mộng. Sáng mai tôi cần phải đến trường lúc bốn rưỡi, nhưng giờ sự hồi hộp trong tôi tăng cao đến mức tôi chẳng thấy buồn ngủ tí ti nào. Tôi nghĩ đến những việc tôi sắp được trải qua cùng Khương, ắt hẳn sẽ toàn là những kỉ niệm tuyệt đẹp.
Mà những điều tốt đẹp như vậy, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro