Chương 12 : Người đặc biệt
Bản thân luôn muốn trở thành một người đặc biệt, đặc biệt hơn ai hết, là độc nhất vô nhị.
Bạn có từng nghĩ mình là con gái thất lạc của một tỉ phú giàu có nào đó; hay gia đình bạn là một gia đình bí ẩn với nhiều tài năng hơn người?
Thật ra mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình. Chỉ cần biết cách hưởng thụ mà thôi.
---
Bạn có thể gọi tôi là con ngốc.
Vì sau mùa hè ấy, tôi thật sự đã trở thành "gì đó" của Đạt.
Thật ra ban đầu ý định của tôi không hẳn là như thế. Chỉ là sau từng ấy thời gian không nói chuyện, và giờ chúng tôi "quay lại" như xưa, thì thế thôi. Nhưng có lẽ tín hiệu đó của tôi lại phát đi chưa đúng hướng, hoặc dụ sự mập mờ của tôi đã khiến cho những người biết chuyện này muốn nó chi tiết và giật gân hơn.
Cho nên, ngay từ khi bước chân vào lớp 9, đã rộ lên tin đồn của tôi và Đạt.
Hà Thu tôi chính thức thành người thứ "n" của cậu!
Nhưng tôi nghĩ rằng trong tiềm thức tôi đã tạm chấp nhận tin tức này, nên dù trong suy nghĩ có bài xích và phủ nhận nó đến đâu, thì hành động của tôi vẫn là không gì cả. Không thanh minh, không đề cập, hoàn toàn như chẳng có gì xảy ra.
Bạn bè trong lớp ban đầu còn tưởng tôi không biết chuyện-họ-đã-biết rằng tôi-không-muốn-cho-họ-biết, và họ cứ giữ nó như một bí mật động trời và âm thầm bàn tán. Kể cả Hoài, cô cũng không hé răng nửa lời với tôi. Tôi không biết liệu chuyện giữ-bí-mật ấy có gì thú vị làm họ vui vẻ thực hiện đến thế, tôi cũng không quá quan tâm, song tôi chỉ không ngờ Hoài cũng như họ, điều đó thật khó hiểu và khó chịu, dù tôi không lí giải được tại sao. May rằng sau tất cả thì Miên vẫn là người nói cho tôi đầu tiên (như hầu hết đều nghĩ), rất công khai và to tiếng, nên từ đó mọi người mới dần gạt bỏ được "trò vui" của mình.
Miên cũng khá bất ngờ khi nghe tin. Cô hỏi tôi nhiều lần, và tôi cũng cố giải thích cho cô hiểu. Nhưng cuối cùng ai cũng phải công nhận là, tôi đã rơi vào lưới tình của Đạt rồi.
Lớp 9, 14 tuổi, một độ tuổi còn khá nhạy cảm cho chuyện yêu đương (ở Việt Nam). Vì vậy không phải lạ khi trong những ngày đầu năm học sau đó số người nói chuyện với tôi giảm hẳn, hay có nói thì cũng khá hời hợt. Số khác như Hoài, hay Nguyễn Thùy vẫn cư xử bình thường song tôi thề mùi có gì đó gượng gạo. Tất nhiên đây chỉ là giai đoạn đầu tiên. Về sau mọi người đã dần làm quen với tin tức ấy, "nhịp sống" lại trở về bình thường.
Quay lại với nhân vật chính còn lại của "chuyện tình" này. Đạt đã quen với đủ thể loại tình huống nên hành động chẳng có gì khác lạ, không bối rối, không phủ nhận, vẫn điềm nhiên. Song khi "trùng hợp" thầy cô giáo gọi trúng hai đứa tôi (chuyện mà luôn là một ẩn số học sinh nào cũng muốn biết), Đạt vẫn sẽ cười trong tiếng hú hét trầm trồ của mọi người, còn tôi lại đỏ mặt; hay chúng tôi không giống Đạt và Lan lúc trước: sẵn sàng nắm tay ôm ấp nhau nơi công cộng - mà bình thường hơn. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ hẹn nhau đi chơi, đi ăn. Nhẹ nhàng tình cảm vậy thôi (haha).
Nhưng thật sự tôi cũng nghĩ Đạt với tôi có gì đó khác biệt so với những người trước kia. Có chút gì đó nghiêm túc hơn một chút, vui vẻ hơn một chút, chân thành hơn một chút. Hoặc tôi chỉ cần không đập tan mộng tưởng này, và mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.
"Tùng tùng tùng"...
Những tiếng trống đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ mông lung rời rạc như mơ. Tôi ngẩng đầu dậy khỏi mặt bàn, bước vào tiết Hóa.
Hừm! Hóa- đúng như mối lo của tôi, và hôm nay trả bài, tôi được 7,5 điểm!, một tiết!
Tôi là học sinh lớp A. Học sinh lớp A đó!!
Tôi suýt òa khóc (ToT) cho những nỗ lực vô dụng của mình. Hóa, hóa, hóa! Bao giờ ta mới thoát khỏi mi!
Sự ủ rũ của tôi có lẽ vô cùng rõ ràng nên khi đi về, Đạt choàng vai tôi:
"Chuyện gì thế cô nương?"
Cảm giác cậu mang lại khiến tôi bất chợt nổi lên chút hứng thú chòng ghẹo, liền vờ giận dỗi hất tay cậu ra.
"Ớ tớ làm gì sai à!"- Nhưng dường như khiến Đạt lo lắng thật. Hờ, không thể phụ tâm trạng của cậu được!
"Tớ ghét cậu!"
"Ớ, sao lại ghét tớ?"- Đạt sau một hồi đứng hình, vội chạy lên đứng ngay bậc thang bên dưới chắn trước tôi, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng. Hình như cậu cũng có chút muốn cười mà lại nghi ngờ. Biểu cảm thật sự phong phú làm tôi toét miệng ngay lập tức. Thật là ăn hại mà!
Là những người về sau cùng. Giữa hành lang vắng người, Đạt chợt kéo tay tôi.
Ánh nắng hè xuyên qua cửa kính rộng nơi cầu thang, hắt lên bóng lưng cậu, in lại một dáng hình tuyệt đẹp trong đáy mắt tôi.
Thu, cậu có biết không, khoảnh khắc ấy trên gương mặt cậu còn lưu lại nụ cười nhỏ nhoi mà rạng rỡ như ánh mặt trời, khoảnh khắc tớ được chạm vào bàn tay nhỏ xinh của cậu thật kì diệu biết nhường nào.
"Đừng đùa về chuyện ấy được không?"- Đạt nghiêm túc, giọng thành khẩn. Điều đó càng làm tôi phì cười sau khi vừa dừng được một lát. Và tôi cũng thản nhiên để Đạt nắm lấy tay tôi như thế.
"Tớ nói thật đấy!"- Đạt bĩu môi, đung đưa tay tôi qua lại. Tôi cố nhịn, nói:
"Ai lại đang yên đang lành như thế. Nhưng tớ ghét Hóa! Mà cậu lại giỏi! Quá xứng đáng đi!"
"Ờ..."- Mặt Đạt lúc này mới khôi phục trạng thái như bình thường, còn có chút tinh quái bước lên một bậc đứng ngang bằng tôi, kề sát đầu xuống - "Không sao, còn có thể chữa được."
"Chữa cái gì?"- Tôi ngước lên nhìn cậu.
"Để tớ kèm!"
Ờ, may rằng cậu không nói mấy câu như kiểu : "Yên tâm con chúng ta sẽ thừa hưởng tinh túy của cha mẹ nó" v.v... ~#~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro