Chương 13 : Học bài


Không phải bản thân thật thà, thì ắt sẽ nhận được lại tấm chân tình.

Lời nói của đàn ông, vốn chẳng thể tin. Nhưng khi nếm phải mật ngọt, dù đã cố thuyết phục mình không cần để tâm, vẫn là sa đọa, tin tưởng.

Thật ra có thể khoảnh khắc ấy họ đối với bạn thật sự có tình, chỉ là sau đó đầu óc họ quá một con cá vàng mà thôi.

---

"Mà Đạt này, tớ vẫn luôn thắc mắc, tại sao cậu học giỏi toán như thế mà cuối cùng lại xin sang đội hóa?"

Hơn hai tháng đã trôi qua. Hiện giờ đã là đầu tháng 10, trời trở lạnh. Đóng thùng trong chiếc đồng phục mùa đông đã ngắn từ năm lớp 6 (nói là may từ năm lớp 6 nhưng khi đó tôi mặc rất rộng, đến giờ nói "bị ngắn" cũng chỉ là muốn cứu vớt chút thể diện thôi. -Suỵt! =.='' ), tôi nhoài người trên mặt bàn, tì khuỷu tay lên quyển vở, ngẩng đầu chăm chú nhìn Đạt vẫn đang kiên nhẫn làm lại bài tập một lượt cho tôi xem.

Vậy mà Đạt không hề có biểu hiện nổi giận như tôi nghĩ; ngược lại hình như còn đỏ mặt, tay ngừng viết trong một giây. Sau đó cậu lại lờ đi như kiên định không thèm để ý những gì tôi nói. Nhưng này, tôi rất giỏi trong việc nhìn người đó, tâm trạng cậu đang rối loạn à ^-^

Tôi khẽ cười thầm thích thú, đầu óc bắt đầu tự do suy diễn đủ mọi khả năng. Trước đây quả thực tôi chẳng quan tâm đến vấn đề này đâu, nhưng giờ nhìn biểu hiện của Đạt như thế có chút mờ ám. Gian tình phải để "tình gian" giải quyết nha~~

Sau một hồi (song chắc chỉ hơn kém 1'), tôi bắt buộc phải chọn ra một nguyên nhân hợp lí nhất trong hàng trăm hình ảnh xuất hiện trong đầu mình, dù lí do đó làm tôi "hơi" khó chịu thì phải:

"Chẳng lẽ cậu thích cô Thanh rồi?"

Giọng tôi cố gắng bày tỏ sự tò mò và mong ngóng. Lúc này thì Đạt khẽ liếc tôi một cái và ngừng hẳn động tác vẽ linh tinh ra giấy của mình:

"Vì cậu đấy, đồ ngốc!"

"..."

Ực, lời này có phải hơi... sến không nhỉ? Cả hai vế ý? Tôi đờ người trong giây lát, nhưng không đến nỗi ngốc nghếch như mấy cô gái trong truyện phải để người nam gõ bút một cái vào đầu rồi giải thích hết nước hết cái cho, mà rồi liền hiểu ra. Nếu không có lời cậu nói, thì tôi sẽ còn tưởng là mình tự mình đa tình! Vì tôi học kém hóa, nên cậu mới... Tình huống này... có phải quá giống trong ngôn tình rồi không?

"...Cậu thôi tỏ vẻ đi! Cậu nghĩ tớ sẽ tin điều hoang đường ấy chắc."

Cuối cùng tôi hoàn hồn và ngồi thẳng dậy, nghiêm túc cầm bút lên.

Giờ đến lượt Đạt quay về phía tôi:

"Cậu không tin? Cậu xem tớ đã nói dối cậu bao giờ chưa?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không phải là đồng ý, chỉ là tôi tạm thời không nghĩ ra, vì trước đây có lẽ cũng chả có trường hợp nào liên quan đến thật-giả giữa tôi và cậu. Song Đạt vì thế mà hài lòng (bó tay):

"Phải, tớ sẽ không bao giờ lừa dối cậu!"

"... Nhưng thật sự chuyện này..."

"Ờ thì cũng vì tớ thích môn Hóa nữa! Sau này tớ sẽ làm bác sĩ."

Đạt mỉm cười; còn tôi thì cũng hoàn toàn hài lòng với lí do rõ ràng, đơn giản này.

Hừm, và sau khi bạn thôi mỉm cười, thì hẳn cũng nhận ra cứ cái đà này thì liệu tôi có thật sự học tập được gì theo như lời Đạt cam kết? Câu trả lời là : Không, à Có!

Ừ thì thi thoảng, không đúng, ngày nào cũng sẽ diễn ra tình trạng cô học trò "mất tập trung", nhưng thầy giáo Đạt- lại không phải là một người nghiêm khắc, chưa bao giờ nhắc tôi nên chú ý vào bài, mà hoặc là im lặng làm việc của mình, hai là lại hùa cùng tôi nói chuyện; vì thế tất cả mọi lần đều là tôi tự nói tự cắt. Tức là gợi ra bao nhiêu chủ đề, cuối cùng lại phải tự chú ý vào bài. Tôi đâu phải là một người ham chơi!, hơn nữa tôi là đang thật sự nghiêm túc muốn nâng cao thành tích môn Hóa của mình, nên có "đa thái" một chút cũng không sao?

Vậy là sau khi ép mình không nói về lí tưởng sau này để cuộc trò chuyện kết thúc, tôi nghiêng đầu về phía Đạt, nhìn cậu thêm một lần ngoáy bút trên giấy. Đạt nhận ra tôi đã bắt đầu trở lại học, quay đầu coi như xác nhận một cái, môi liền suýt nữa đụng vào má tôi.

Tim tôi như ngừng đập trong một giây, sau đó lập tức nhảy thình thịch trong lồng ngực. Nếu là trong phim thì môi hai đứa đã chạm nhau rồi đó, xấu hổ quá đi!!!

"Hm.."- Tôi ho khan một tiếng, bình tĩnh chỉnh lại tư thế cho đỡ thất thố. Song vẫn là không nhịn được hồi hộp lia mắt nhìn Đạt, lại thấy cậu đang cười rất tươi.

Aiyo, sao tôi có thể quên mất bản chất của tên này chứ! Tuy nhiên hình như tai cậu ta hơi hồng lên thì phải. Chẳng lẽ những lần gần gũi trước Đạt sẽ đều thế này? Vậy thì trình độ "sát gái" cũng hơi... gượng gạo rồi đó.

Không không, tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi! Tập trung vào bài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro